Nghề Vương Phi

Chương 253: Dấu hôn



Trải qua chuyện bị mất con lần trước, bây giờ Vũ Lâu không rời con một tấc. Lam Tranh nói mấy lần là đã chọn bà vú tin tưởng được, để nàng tạm thời giao con cho mấy người đó trông hộ, nàng cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng Vũ Lâu không chịu nghe.

Lam Tranh không có cách nào, chỉ đành phải thuận theo nàng. Hắn thầm nghĩ, qua một thời gian ngắn nữa sẽ ổn thôi.

Có điều, mỗi đêm đến lúc đi ngủ là lại khổ cho hắn. Hai con trai cứ một lúc lại đòi bú một lần, Vũ Lâu không chịu để cho người khác giúp đỡ, nên người gần nhất hỗ trợ nàng chỉ có thể là Lam Tranh. Vì thế, Lam Tranh khốn khổ vẫn còn đang buồn ngủ đến gà gà gật gật ngồi ôm con, mệt mỏi nói: “Bao giờ các con mới lớn lên hả…” hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chờ các con lớn lên thì phụ vương cũng già rồi.”

Một lát sau nữa, hắn lại lầm bầm: “Ôi… thật là rối rắm.”

Vũ Lâu liếc hắn một cái rồi nói: “Chàng đang lầm bầm cái gì thế?”Lam Tranh ôm Thiên Thiên, tay khẽ đung đưa: “… Ta nói là chờ các con lớn lên thì chúng ta đều già cả rồi. Tâm tình người cha đúng là khác hẳn, chớp mắt đã thấy già đi nhanh chóng.”

Trong lòng nàng hơi trầm xuống, thản nhiên nói: “Khó có khi nào thấy chàng suy nghĩ chín chắn như vậy.”

“Ta vốn hay nghĩ nhiều mà.” Lam Tranh cười nói: “Vừa rồi ta còn nghĩ, nếu có thêm một cô con gái nữa thì thật là tốt.” Nói xong, hắn lại cọ cọ vào người Vũ Lâu, mắt nheo lại, khuôn mặt tươi cười kia đang muốn gì, chỉ cần nhìn qua là biết.

Vũ Lâu nhíu mày: “Chàng tránh sang một bên đi.”

Lam Tranh lắc đầu, tiếp tục dính vào người nàng: “Không đi, ở bên cạnh nàng là tốt nhất. Hắn vừa nghiêng người thì Thiên Thiên ở trong lòng hắn đã cảm thấy không thoải mái, đôi mắt đen to tròn bỗng ngập nước.

Lam Tranh vội vã thu lại vẻ đùa cợt, dỗ dành con: “Đừng khóc, đừng khóc… ngoan ngoan nào…”

Thiên Thiên dường như hiểu nỗi khổ của cha, nên cũng không khóc nữa.

Lam Tranh thở phào một hơi, nhưng sự hứng khởi vừa rồi cũng mất hẳn. Vũ Lâu vừa cho Mạch Mạch ăn xong, liền trao đổi với Lam Tranh, để hắn ru Mạch Mạch ngủ. Lam Tranh đặt con sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn thân hình nho nhỏ kia, bỗng nhiên hắn cười ha ha hai tiếng.

“Chàng cười gì thế?”

“Không có gì.”

Vũ Lâu nói: “Không cho chàng trêu chọc con nữa, con mà khóc thì tự chàng đi mà dỗ nhé.”

“Không đâu mà.”

Nhưng hắn làm sao ngoan ngoãn được như Vũ Lâu dặn, vừa nói xong đã cúi xuống hôn lên trán đứa bé, cười nói: “Ta thế mà cũng làm cha rồi.”

Vũ Lâu cười liếc hắn: “Qua bao nhiêu lâu rồi mà chàng còn chưa thật sự cảm nhận được sao?”

Hắn quay đầu nhìn vào mắt nàng: “Cảm giác giống như mơ ấy!”

Vũ Lâu cho Thiên Thiên ăn xong, cũng nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống cạnh đệ đệ, ngắm nhìn hai cậu con trai đang ngủ say, nàng khẽ tựa vào vai Lam Tranh: “… Hạnh phúc như mơ vậy…”

Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, rốt cuộc cũng có thể tạm buông xuống, sống cùng hắn và hai đứa con.

Giọng nói của nàng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Lam Tranh bỗng nhớ ra gì đó, trong lòng hơi run lên, hắn quyết định nhân cơ hội này phải lấy được đáp án.

“Vũ Lâu…”

“Ừ?”

“Nàng có yêu ta không?”

“…” Vũ Lâu rời khỏi hắn, ngáp một cái rồi nói: “… Cũng muộn rồi, ngủ thôi, ngày mai chàng còn phải diện thánh nữa.” Nàng nghiêng người nằm xuống định ngủ.

Lam Tranh bị nàng gạt qua một bên, không cam lòng liền chui vào ngực Vũ Lâu lẩm bẩm: “Vì sao lại đánh trống lảng hả?”

“Đâu có, ta mệt thật mà.” Vũ Lâu xoay người sang hướng khác.

Hắn ghé vào vai nàng, tiếp tục hỏi: “Vì sao nàng không nói? Ban ngày nàng nói nhiều câu vô nghĩa như vậy, sao giờ có ba chữ thì không nói được ra?”

“…” Người Vũ Lâu khẽ run lên, đẩy hắn ra: “Đừng lại gần đây!”

Lam Tranh ôm lấy nàng từ phía sau, quấn quít không rời: “Nói đi mà, nói đi mà, nói đi mà…”

“Độc Cô Lam Tranh, bệnh cũ của chàng lại tái phát phải không?!”

Hắn lắc đầu, giả vờ giọng điệu ngốc nghếch làm nũng: “Ta tốt như vậy, vì sao nàng lại không yêu ta?”

Vũ Lâu buồn bực, lúc này rồi còn nói mấy lời như thế, đúng là lãng phí ba chữ kia mà. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được tình cảm của nàng hay sao, cứ nhất định phải nói ra. Tính khí nóng nảy của nàng cũng bộc phát: “Ta không nói đấy, đừng làm mấy chuyện vô dụng nữa.”

Không thèm đùa nữa. Lam Tranh buông thắt lưng nàng ra, ngồi dậy thở dài nói với hai con trai: “Làm sao bây giờ? Mẹ các con không thương cha…”

Vũ Lâu nghe hắn nói bừa, vừa bực mình vừa buồn cười: “Chàng có thể đừng quậy phá nữa được không? Mau nằm xuống ngủ đi.”

Lam Tranh ôm ngực, ngã xuống cạnh nàng, làm ra vẻ đau lòng: “Thương tâm quá, không ngủ được.”

Nàng bị hắn trêu nên cười khanh khách, xoay người đối mặt với hắn, đưa tay ra xoa xoa chỗ ngực trái của hắn, cười nói: “Để ta xoa xoa cho chàng nhé.”

Hắn cầm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng rồi hôn nhẹ xuống môi nàng: “Nói mau, nếu không…”

“Chàng mau buông ra! Các con vừa mới ngủ, một lát thế nào cũng bị chàng đánh thức mất.”

“Nàng đừng lôi con ra mà viện cớ nữa, nếu nàng không nói…” Tà niệm bắt đầu nổi lên, nhất định phải hành động ngay.

Vũ Lâu làm ra vẻ buồn bực: “Đều đã làm cha làm mẹ rồi, sao chàng còn như trẻ con thế này.”

Hắn ngẩn người, lập tức chui vào lòng nàng, mặt rất đáng thương nói: “Ta yêu nàng nhiều như vậy, nàng đã biết từ lâu, nhưng nàng đối với ta thế nào, ta lại không hề biết.”

Con cũng sinh ra rồi, vậy mà còn nói không biết nữa?! Vũ Lâu im lặng một chút, rồi lí nhí nói: “Ta… ta… cũng… thích chàng.”

“Nàng nói thế là sao hả, không hợp lệ, từ ‘cũng’ đó rất có vấn đề, lại còn ngắt quãng nữa là sao?!”

Vũ Lâu vốn rất xấu hổ, khó khăn lắm mới nói được ra mấy lời này, hắn đã không hài lòng còn cố tình bới lông tìm vết.

“Là yêu, có nghe không hả?!” Nàng quăng cho hắn một câu, rồi lườm hắn một cái.

Lam Tranh mím môi, tức tối nhìn khuôn mặt giả vờ ngủ của nàng: “Tần Vũ Lâu, nàng chờ đó! Hôm nay mà ta không giáo huấn nàng, thì con sẽ theo họ nàng luôn!” Dứt lời, hắn kéo chăn của Vũ Lâu, vừa áp lên người nàng đã nhanh tay kéo cả áo lót của nàng ra.

Nếu mạnh mẽ chống cự, thì nàng cũng có thể may mắn có phần thắng, nhưng vì sợ làm ảnh hưởng các con, nên Vũ Lâu không dám phản kháng mạnh mẽ, vì vậy, chỉ chưa tới vài động tác, y phục của nàng đã bị hắn cởi sạch sẽ. Thân thể của nàng là thứ hắn thân thuộc nhất, cố tình trêu chọc vào những điểm mẫn cảm khiến nàng đỏ bừng mặt. Lam Tranh cười nói: “Nàng có nói không hả?!”

Nếu lúc này mà nàng nói ra, thì có khác nào vì bị hắn giáo huấn mà đi vào khuôn khổ đâu. Nàng không thể làm thế được.

Thấy nàng vẫn bướng bỉnh chịu đựng, hắn nhướng mày cười: “Tần Vũ Lâu, nàng lại còn ra vẻ trung trinh tiết liệt nữa à? Chưa nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, nên đã quên mất bản tính của mình rồi hay sao?” Hắn tách chân của nàng ra, nhẹ nhàng đẩy vào, tiếng ngâm nga yêu kiều, dịu dàng như nước của nàng nhanh chóng vang lên.

“Nàng mau nói đi, ta sẽ bỏ qua cho nàng…”

Vũ Lâu cắn môi gật đầu: “Chàng lại gần đây… lại gần ta một chút…”

Hắn tin thật, nghiêng tai qua, ai ngờ nơi tư mật của nàng bỗng co rút mạnh, nàng rướn người lên hôn vào cổ hắn, vừa hôn vừa mạnh mẽ mút vào, cả hai người đồng thời lên đỉnh, cảm giác hạnh phúc đến mất hồn.

Chờ đến khi hắn kịp định thần lại, vội ôm lấy cổ, rời khỏi người nàng: “Dấu hôn này, nếu ngày mai mà không tan hết, thì làm sao ta gặp phụ hoàng được?”

Hết chương 253.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện