Nghề Vương Phi

Chương 267: Tình nguyện đền tội



Vũ Lâu lấy được thuốc bột của Phương Lâm xong, nàng hàn huyên với hắn thêm vài câu rồi tiễn hắn xuất cung. Chờ Phương Lâm đi rồi, nàng liền nhận được ý chỉ Hoàng thượng cho truyền nàng tới, khiến nàng hoảng sợ, tim đập loạn lên.

Không phải nàng không sợ khi làm mấy chuyện này. Nàng biết rõ Lam Tranh sẽ dùng thủ đoạn gì để đáp lại sự phản bội của người khác. Lần trước, khi nàng giao dịch với Tấn vương bị hắn phát hiện, bộ dạng tức giận điên cuồng của hắn lúc đó vẫn còn hiện rõ trong lòng nàng.

Dấu ấn trên ngực thời thời khắc khắc đều nhắc nhở Vũ Lâu, đừng bao giờ phản bội hắn nữa.

Nhưng lần này, nàng không có sự lựa chọn nào khác.

Đến một cung điện, nàng bất an đứng chờ thái giám báo vào trong, được Lam Tranh triệu kiến, nàng mới chậm rãi đi vào. Lam Tranh đang ở bên trong đùa với một con chim hoạ mi, thấy Vũ Lâu bước vào, hắn phất tay cho thái giám đưa con chim kia xuống.

Để che giấu tâm trạng lo lắng, Vũ Lâu cười trước, nói: “Con hoạ mi này làm ta nhớ đến một chuyện.” Lam Tranh nhướng mày, chờ nàng nói xong. Nàng nói tiếp: “Có một lần, chàng chọc ta tức giận, bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi chàng đến Tần phủ tìm ta, đã rất thích con chim hoạ mi cha ta nuôi.”

Lam Tranh cười nói: “Đúng là có chuyện như vậy, con hoạ mi đó đâu rồi?”

“Khi chuyển nhà, ta đã thả nó bay rồi.”

“Không có ai chăm sóc, nó dù tự do cũng chỉ có đường chết thôi.”

“Nhưng nếu mang nó đi theo, người còn không sống được nữa là chim. Để nó bay đi, trước khi chết còn có thể có một khoảng thời gian tự do.” Vũ Lâu ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn không có gì khác thường, liền hỏi: “Chàng gọi ta đến có việc gì?”

“Ta quan tâm đến bệnh của nàng thôi. Phương Lâm nói thế nào? Bao lâu mới hồi phục?”

À, thì ra là vì việc này, Vũ Lâu thầm thở phào một hơi, mỉm cười: “Chú ý điều dưỡng khoảng ba tháng là ổn. Cũng không phải chuyện gì lớn.”

Lam Tranh hỏi vu vơ: “Hắn có nói gì nữa không?”

Nàng bối rối: “Không có gì. Hắn nói ở trong cung nhiều áp lực quá, chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi, làm gì có thời gian mà nói chuyện phiếm với ta.”

Hắn à một tiếng, ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn nàng. Vũ Lâu bị hắn nhìn chằm chằm, không khỏi ôm ngực, nhíu mày hỏi: “Sao lại nhìn ta như vậy?”

Lam Tranh vẫy tay gọi nàng lại gần, thở dài nói: “Vũ Lâu, ta có việc muốn nói với nàng. Nhưng nàng phải cố chịu đựng, đừng khóc nhiều quá hại sức khoẻ.”

Nàng bước tới, nhìn mấy tập tấu chương trên bàn nói: “Chuyện của ca ca ta sao?”

Hắn ra vẻ phiền muộn: “Việc ca ca nàng ám sát Tấn vương có rất nhiều người biết, hắn cũng tình nguyện đền tội…” Hắn rút một quyển tấu chương đưa cho Vũ Lâu. Nàng liếc mắt nhìn Lam Tranh một cái, thấy trong mắt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, nàng cuống quít mở tấu chương ra, bên trên là quan viên của Đại Lý tự trình báo về tình hình thẩm vấn Tần Viễn Địch. Tần Viễn Địch đã nhận tội, ký tên, điểm chỉ.

Nàng đã từng nhìn thấy quyển tấu chương do chính hắn phê chuẩn, giờ nàng cũng nghi ngờ đây là do hắn chỉ thị, liền ném tấu chương lên bàn: “Là nghiêm hình bức cung sao?!”

Hắn cười khổ: “Chẳng lẽ nàng còn không hiểu Tần Viễn Địch sao? Hắn có nhận tội, đền tội hay không, tự trong lòng nàng cũng đã có câu trả lời rồi mà.”

Lam Tranh nói đúng, theo tính cách của ca ca, dám làm dám chịu, đã bị bắt thì hắn nhận tội, muốn đền tội là chuyện rất bình thường.

“Tại sao… sao huynh ấy lại nhận tội chứ?!” Nàng lo đến phát khóc: “Đồ ngốc!”

“Nếu nàng không tin, ngày mai ta có thể cho nàng gặp hắn một chút, để nàng tự nghe hắn nói.”

“Thật không? Chàng có thể cho ta gặp huynh ấy sao?!”

“Vài ngày nữa hắn sẽ bị xử trảm, nếu ta không cho nàng gặp hắn một lần, có lẽ là hơi thiếu tình người rồi.”

Dù Vũ Lâu đã sớm biết tình hình thực sự, nhưng khi chính tai nàng nghe Lam Tranh nói sẽ xử tử ca ca, nàng vẫn không kìm được nước mắt: “Thật sự không thể cứu được sao?” Trong lòng nàng hiểu rõ, cho dù có thể cứu, thì Lam Tranh cũng không cứu.

Hắn nói: “Hắn ta ám sát Hoàng tộc, nể mặt nàng, ta không tru di cả gia tộc đã là vạn phúc rồi.”

Vũ Lâu nức nở: “Cưỡi ngựa, bắn cung, đều là ca ca dạy cho ta. Nếu không có huynh ấy… Ta cũng sẽ không biết bắn tên… Khi Thái tử phái người ám sát chàng ở buổi đi săn kia, ta không thể ra tay, thì không phải chàng đã chết lâu rồi sao…”

Cái ân tình này, nghe cũng hơi xa xôi… Lam Tranh không đồng ý: “Vậy ta có cần phải cảm kích cả cha mẹ nàng vì đã sinh nàng ra. Hay là cảm kích Viêm Hoàng nhị đế, vì nếu không có bọn họ, sẽ không có con cháu Hoa Hạ (tên cũ của Trung Quốc), càng không nói đến ta và nàng không?!”

Vũ Lâu nghe thấy hắn vẫn cố tranh cãi với mình, nàng càng khóc to hơn, đưa tay đánh hắn: “Chàng… Chàng…” Nàng không biết nói gì được nữa, sự lo lắng trong lòng đều hoá thành nước mắt, phát tiết ra ngoài, làm ướt hết cả long bào của Lam Tranh.

Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Ta đã nói cho nàng biết rồi mà, đừng khóc nữa.” Hắn tốn bao công sức mới có thể trấn an nàng, rồi sai người đưa nàng về cung.

Quay lại tẩm cung, Vũ Lâu tựa vào cửa sổ, ngồi ngẩn người nhớ lại thời thơ ấu. Chờ đến khi hồi phục tinh thần, nàng rút dược từ trong tay áo ra. Việc này, nhất định phải làm tốt.

***

Ngày hôm sau, đúng như Lam Tranh đã hứa, hắn phái người đưa Vũ Lâu đi thiên lao thăm Tần Viễn Địch. Vũ Lâu vừa nhìn thấy ca ca liền lao tới gọi hắn: “Ca ca… ca ca…”

Tần Viễn Địch nghe thấy giọng của tiểu muội, từ góc tường đứng bật dậy, mang theo xiềng xích đi tới trước mặt nàng nói: “Sao muội lại tới đây? Có phải tới tiễn ca ca một đoạn đường cuối không?”

“Huynh đừng nói vậy, sự việc còn có thể chuyển biến mà.” Vũ Lâu nói: “Ta sẽ cứu huynh ra…”

Tần Viễn Địch cười khổ: “Đừng nói vậy, muội đã cứu ta một lần rồi. Ta không có mặt mũi nào mà bắt muội phải hy sinh nữa. Không liên luỵ đến muội là ta yên tâm rồi.”

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, nhưng Vũ Lâu lại hạ quyết tâm muốn cứu hắn.

“Ca ca…” Nàng cầm đôi bàn tay cáu bẩn của Tần Viễn Địch, kéo hắn lại gần mình, nhỏ giọng nói: “Huynh uống dược này vào, sẽ còn đường để cứu sống huynh.”

Dù Tần Viễn Địch không biết cụ thể thế nào, nhưng nghe nàng nói là biết loại dược này có thể cứu mạng hắn: “Giả chết à?” Lúc trước khi hắn còn dẫn binh, cũng có binh lính giả chết để trốn ra trận.

Không ngờ hắn cũng phải đi con đường nhu nhược, hèn yếu này.

Tuyệt đối không thể!!!

Hắn giật tay lại không nhận dược của nàng: “Ta tình nguyện gánh chịu hậu quả của tội lỗi ta đã gây ra! Tấn vương từng có ơn với ta, ta lại giết hắn. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Phó giết chủ, đáng chết!”

“Ca ca, huynh đừng ngớ ngẩn như thế, Tấn vương chỉ coi huynh như một quân cờ, huynh cũng biết mà. Nếu không, huynh cũng sẽ không đi giết hắn, đúng không?” Vũ Lâu lại kéo tay hắn: “Mau cất kỹ đi! Thừa dịp người ta không đề phòng, huynh uống vào!”

Tần Viễn Địch lùi về sau từng bước: “Dù thế nào, ta có sống thì cuộc đời này cũng sẽ sống không yên ổn được.”

“Huynh chết, chị dâu phải làm sao? Cháu ta phải làm sao? Huynh có nghĩ tới bọn họ không?” Vũ Lâu oán hận đập vào song cửa: “Huynh là đồ lỗ mãng, cho tới giờ cũng chỉ làm việc theo cảm tính của mình nên mới dẫn đến tình trạng như hôm nay!”

Tần Viễn Địch trợn tròn mắt, lập tức nói: “Dù ta may mắn sống sót, nhưng đời này sẽ phải trốn chui trốn lủi, chị dâu muội dù đi theo ta cũng không có một ngày yên bình, thà gả cho người khác, có khi còn hạnh phúc hơn.”

“Huynh…”

Đúng lúc này, giọng của cai ngục từ xa truyền đến…

Hết chương 267.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện