Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Chương 1-1: Mở đầu



Lịch triều Thượng giới, Tại Giao Trì điện…

Giữa rường cột, chạm trổ phượng hoàng bằng kim thạch ngọc châu xa hoa rực rỡ, đình điện nguy nga tráng lệ, diễm sắc hoàng kim rực sáng cả một mảnh trời. Ngồi trên đài cao, gương mặt xinh đẹp của Vương Mẫu đang nhăn lại thành một đoàn, trên tay vừa lật xoành xoạch một đoạn tạp thư, biểu tình khí tức đến cực điểm, ngón tay ngọc ngà vừa lật đến trang giữa, bà nhìn không được nữa liền ném thẳng tạp thư xuống bên dưới đài, đập ngay vào mặt tiểu cô nương đang quỳ ở đó. “ Đúng là bại hoại!!!”

Nữ tử bị hai tiểu tiên trấn áp phủ phục dưới điện, bĩu môi lầm bầm đáp. ” Bà mới bai hoại!” Mặc dù giọng nàng rất nhỏ nhưng vẫn bị nghe ra được.

Thấy nàng ra vẻ phục tùng nhưng tâm còn ngoan cố, còn loáng thoáng nghe được nàng dám mắng mình, Vương Mẫu giận đến tái mặt. “ Ngươi còn nói không phải bại hoại, loại hồ ngôn loạn ngữ si cuồng mờ ám này mà ngang nhiên phát tán trên thượng giới như vậy, còn không biết tội! Cũng tại loại tạp thư ô hợp này mà làm cho tiểu tiên không danh không phận kia chiếm được thời cơ mà mưu đồ chiếm thánh sủng.” Bà ta phẩn uất nói một đoàn, mấy hôm nay ông ấy ghẻ lạnh bà, không ngờ là có kẻ thứ ba cả gan chen vào, đều tại loại tạp thư dạy Hoan Hoan Hợp Hợp này.

“ Tranh sủng không thành còn đổ cho người khác.” Nàng càng cúi thấp đầu nhỏ giọng phản bác. Vốn bản thân đang ở hạ giới làm ăn lương thiện, bán Xuân Cung Đồ mại bản kiếm kim ngân. Bất thình lình một đêm kia ngủ xong, lúc mở mắt thức dậy nàng đã thấy mình ở trên thượng giới. Ở cái địa phương mà không có thú vui nào khác ngoài tiệc bàn đào mấy trăm năm mở một lần này, nàng mới nhàm chán muốn chết, khó khăn lắm mới có người cúng giấy, sách, nghiên mực, nàng liền trộm một ít để viết một vài đoạn thoại bản nóng hổi.

Ai dè, đến lúc viết gần xong lại bị tiểu tiên nữ kia trộm mất, nhờ có tạp thư, hơn nữa dáng vẻ nàng ta không biết trẻ hơn Vương Mẫu bao nhiêu lần, liền nhanh chóng chiếm được thánh sủng, ở nơi thượng giới này, mặt ngoài Vương Mẫu và Thiên đế hòa thuận, nhưng thực chất sóng ngầm đã chất chứa từ lâu, giờ có thời cơ liền phân rạch như vậy. Ài, đầu đuôi nàng không biết gì, cũng không có trách nhiệm lên đầu nàng, nàng vô can, nhưng không biết như thế nào tạp thư này lại rơi vào tay Vương Mẫu, bà không dám gây chuyện với Tiểu tiên nữ đang đắc sủng kia liền tìm nàng tính sổ. Nàng làm nên tội tình gì???

Ngón tay trắng trẻo của Vương mẫu sỉ thẳng vào mặt nàng, hậm hực nói ra một tràng chữ. “ Ngươi còn ngoan cố!” Lại căm phẫn nhả ra một số lời khó nghe, cuối cùng nghẹn tức lớn giọng phân phó. “ Thiên binh!!! Đem tiểu tiên nữ không biết phép tắc này đày xuống hạ giới, chịu danh ô hợp vì dám làm ô uế thượng thiên!!!.” Sau đó phất tay áo cho hai Thiên binh lôi nàng ra ngoài.

Đi một đoạn, đến lúc sắp tới Ngân Hà là nơi nàng sẽ bị thanh tẩy kí ức, đột nhiên giữa đường xuất hiện một tiên nữ chạy vội đâm vào người nàng, khiến nàng ngã xuống, may mà dưới chân là mây bồng, không thì chắc sẽ đau lắm, nhân đó nàng ta dúi vào tay nàng một túi thơm. Nàng đứng dậy, nghiễm nhiên thể hiện sự bực bội mắng vài câu, hai Thiên Binh mặt không đổi sắc nhìn nhìn không phát hiện bất thường gì, liền tiếp tục đi hai bên phía sau áp giải nàng. Còn nàng len lén mở túi thơm ra, trong đó có hai viên đan dược, còn có một bí tịch. Nàng không nghĩ liền uống vội hai viên đó vào, chưa kịp phản ứng gì tiếp đã bị hai Thiên binh kia đẩy xuống Ngân Hà, rồi hóa thành thần thức mà lao xuống hạ giới.

Trên đường xuống, nàng tranh thủ giở bí tịch ra xem, bên trong có cái gì mà công dụng đan dược, rồi thuật gì gì. Vậy ra một viên nàng uống là Lưu trí đan, giúp nàng lưu được trí nhớ của tiền kiếp, viên còn lại là Mị nhan đan, chữ viết ngoằn nghèo nàng đọc nhưng không hiểu gì. Còn có cường tinh bổ khí, rồi bổ thận tráng dương, cương dương kiện thể thuật,... lật đến trang cuối cùng, bí tịch sáng lóe lên, một luồng văn tự cổ như lưu thủy nhập vào người nàng, thạnh nhân thuật, khống thân thuật,...tuệ nhãn tự khai minh, đến khi chữ trong sách đều đã mất hết, nàng nâng môi cười. Bản thân sẽ nhất định không để mình bị nhàm chán đâu.

---

Mười lăm năm sau...

Thường Đế, Thường Thiên năm thứ 5.

Tại Thiên đô. Một đường từ Thường Cung ra đến Hoàng Thành, thảm đỏ trải dài đến ngoài cổng thành, ven đường trướng bồng phấp phới, cờ xí ngập trời, quan binh vận thiết giáp, vác đại đao, nghiêm nghiêm chính chính đứng dàn thành hai hàng phía trước, sau lưng, bá tánh nháo nhào hào hứng vây xem kín cả hai bên. Trên các trà lâu, quán rượu, đài cao đều đã chật ních người, bá tánh chen chúc nhau nhìn thẳng về hướng cổng thành, chờ đợi đoàn binh do Thường đế lãnh đạo, suốt 5 năm ròng chống lại ngoại xâm khải hoàn trở về.

Giờ Thìn đã điểm, cửa thành mở ra cho đoàn binh tiến vào. Nam nhân đi trước, đầu đội kim mão, thân vận thiết bào, chân mang Long hài, hông giắt trường kiếm, trên người vận Long giáp, khí thế oai hùng, một đôi mắt ưng thâm sâu như hoàng hải nhìn một lượt đường dài cho đến khi tầm mắt dừng lại trước cửa Thường Cung xa xăm. Năm năm chiến đấu, vào sinh ra tử, chống lại ngoại thù, cuối cùng cũng hoàn thành trọng trách mà Tiên đế đã giao phó, đương triều Hiên Thiên hoàng đế, hắn hôm nay đã có thể đường đường chính chính nắm giữ cả thiên hạ này rồi.

Đoàn binh từng bước tiến về phía Hoàng thành, bá tánh hò reo nức nở, họ không ngờ, Thái tử năm nào hãy còn là một nhân mệnh yếu ớt, vì biến Tiên Đế băng hà mà tình nguyện lãnh binh đánh giặc, chiến đấu cùng lúc với tam quốc hợp lực, trầy da tróc vẩy, chỉ vì bảo toàn an bình cho bá tánh nhân dân, năm năm không trở lại Thiên đô, vậy mà cũng chờ được đến ngày dẹp yên được biên cương, bình ổn được xã tắc. Đối với Thái tử trước đây, Thường đế bây giờ trong tâm khảm của bọn họ chính là một trời một vực, khí chất phi phàm, anh minh thần võ. Nữ tử ngưỡng mộ đếm không xuể, nam nhân lấy đó làm gương cũng rất nhiều.

Mãi cho đến khi bóng dáng binh lính cuối cùng đã khuất sau cổng thành, bá tánh hãy vẫn còn đồn thổi.

” Thường đế đúng là bậc anh tài hiếm có, chúng ta đúng là có phước phần mới làm con dân Hiên thiên quốc.” Một lão sư ca thán.

” Tuấn nhan lãnh ngạo, khí chất kiêu hùng, không biết tiểu thư nhà nào sẽ có phúc được nhập Thường cung đây!” Một tiểu cô nương tấm tắc hối tiếc, nhưng biết làm sao được, thế nào rồi các quan lại đương triều cũng sẽ sớm ngày đệ trình tấu sớ lập hậu tuyển phi, như Đại Tiểu Thư, Lý Tuệ Lan muội tử của Hộ Bộ đại nhân, hay Nhạc Vũ Ca, nữ nhi thương yêu nhất của Thừa tướng đại nhân, hay là...

” Thường đế cũng đã hơn 20, cũng nên lập hậu cung được rồi, thật mong chờ quốc hôn.”

Chung quy, không ai dám cam đoan chắc chắn người nào sẽ được nhập cung cả.

Mấy ngày sau, Thiết triều ngày nào, quan viên đều vào chầu tấp nập, người nào cũng đã chuẩn bị sẵn một bụng giấy mực, nào là trọng trách quân vương khai chi tán diệp mang phúc đến cho thiên hạ, nào là thiên cổ tục truyền tam cung lục viện mưa móc quân ân, còn có sớm lập hậu cung, nước không thể một ngày không có vua, hậu cung không thể một ngày không có chủ,... ngày nào Thường đế cũng nghe hết người này đến người khác dâng tấu nên mở tuyển tú, nữ nhi nhà nào nề nếp gia phong lễ giáo, rồi còn có nhu thuận xinh đẹp như thế nào,... quấn đến bực bội.

” Rầm!!!” Ngồi trên cửu trùng, Thường Đế nóng giận đập tay thật mạnh vào thành long tọa, ánh mắt lãnh liệt quét một đám quần thần nhao nhao sợ đến im bặt, bạc môi nhếch lên lạnh lẽo. “ Nếu chúng khanh đã nóng lòng tìm chủ cho hậu cung của trẫm như vậy, được thôi, trong vòng một tháng trẫm sẽ chọn ra một nữ nhân ưng ý, trẫm chọn người nào, ai dám dị nghị, XỬ CHÉM!!!” Nói xong, tuyên bãi triều rồi phất long bào rời đi.

Đám đại thần sợ hãi phủ phục, vái một cái rồi cũng lục tục kéo về, trong lòng vì hai chữ 'Xử chém' mà e ngại.

P/s: Mở đầu hơi nhàm chán, thỉnh chờ nhiệt tình chương sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện