Chương 70: Biến thái à?
Ba ngày sau Lục Dĩ Ngưng quay về Bắc Thành.
Trong ba ngày qua rõ ràng chẳng xảy ra chuyện gì hết, thế nhưng lại giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau khi trở về, ánh mắt những đồng nghiệp đi công tác cùng với cô khi nhìn cô đều đã thay đổi.
Nhất là chàng trai lúc ấy nói chuyện hợp cạ nhất với Đường Mộ Bạch, mỗi lần nhìn thấy cô đều trưng vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
Tuy hai người không ở chung một phòng làm việc nhưng dù sao cũng thuộc cùng một bộ phận nên trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ chạm mặt nhau một hai lần, mới đầu Lục Dĩ Ngưng còn cho là trùng hợp nhưng sau nhiều lần như thế, cô không thể nào không phát giác ra có chỗ không đúng.
Tình trạng này kéo dài suốt khoảng một tuần, và cuối cùng vào lúc ra khỏi phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp đầu tuần vào sáng thứ hai, Lục Dĩ Ngưng không thể nhịn được nữa mà ngăn cậu ta lại.
Chàng trai kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ bị cô gọi lại, sửng sốt trong chốc lát rồi mới chào hỏi: "Chị Dĩ Ngưng?"
Lục Dĩ Ngưng gật đầu với cậu ta, "Mấy ngày nay trên mặt chị có cái gì à?"
Chàng trai vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi này của cô, ngơ ngác lắc đầu: "Đâu có đâu."
Vẫn rất xinh đẹp mà, khuôn mặt sạch sẽ trắng ngần, ngay cả lỗ chân lông cũng chẳng thể nhìn rõ.
Lục Dĩ Ngưng cúi đầu, chậm rãi đi gần nửa vòng quanh người cậu ta, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Vậy tại sao em cứ nhìn chị hoài thế?"
Chàng trai tuy cũng đã hai mấy tuổi nhưng vẫn có chút ngại ngùng khi bị người khác hỏi thẳng thừng vấn đề này như vậy, khuôn mặt cậu ta ngay lập tức đỏ bừng như thể bị nghẹt thở, giọng nói cũng run run: "Đâu, đâu có đâu ạ."
Lục Dĩ Ngưng bị cậu ta chọc cười, khóe môi cô cong lên, "Phải không đó?"
Chàng trai nhỏ hơn cô vài tuổi, sự từng trải hiển nhiên cũng không phong phú bằng cô, chẳng mấy chốc liền đầu hàng, cúi đầu ủ rũ như quả bóng bay xì hơi, "Chị Dĩ Ngưng, có một chuyện mà em vẫn luôn không thể hiểu được."
"Trong công việc à?"
"Không phải ạ..."
Chàng trai giương mắt nhìn cô, vẫn giống như mỗi lần gặp cô trong mấy ngày nay, làm công tác chuẩn bị một lúc lâu rồi mới mở miệng trong cái nhìn chăm chú của cô: "Tại sao chị... lại đá anh Bạch thế?"
Lục Dĩ Ngưng: "......"
Đây là câu hỏi mà bất kể như thế nào cô cũng không đoán trước được, cô hơi nhướng mày, chàng trai không đợi cô trả lời đã hỏi tiếp: "Anh Bạch không tốt ạ?"
Chàng trai: "Anh ấy không thú vị ạ?"
Lục Dĩ Ngưng càng nghe càng sửng sốt.
Cô nhíu mày, dựng ngón tay trước mặt chàng trai cao ráo này: "Dừng."
Lục Dĩ Ngưng: "Làm sao mà em biết được?"
Chàng trai co rụt vai lại bởi ngón tay của cô, "Lần trước chị uống say, anh Bạch hỏi em có phải anh ấy nhạt nhẽo lắm không..."
Cách vài giây, cậu ta tựa như chợt nhớ ra cái gì rồi hỏi: "Nhưng mà chị Dĩ Ngưng, chị là người đầu tiên em gặp sau khi đá người khác mà biểu hiện lại cứ như mình là người bị đá vậy đấy."
"......"
Lục Dĩ Ngưng trầm mặc.
Không chỉ có người khác nghĩ vậy mà ngay cả chính bản thân Lục Dĩ Ngưng còn cảm thấy như vậy.
Mặc dù người đề nghị chia tay là cô nhưng thực ra cô cũng chẳng khác bị Đường Mộ Bạch bỏ rơi là mấy, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cô còn có thể giữ được một chút tôn nghiêm cuối cùng trong cuộc tình này.
Lục Dĩ Ngưng đột nhiên nhớ tới ngày hôm cô say rượu, Đường Mộ Bạch hình như cũng hỏi cô anh rốt cuộc nhạt nhẽo ở điểm nào.
Anh có trí nhớ rất tốt, cộng thêm có lẽ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bị chia tay này, cho nên ngay cả một cái lí do cô thuận miệng bịa ra cũng đều ghi nhớ như in.
Nhưng thực ra anh đâu có nhạt nhẽo?
Chỉ là với tư cách một người bạn trai của cô, Đường Mộ Bạch đối xử với cô chẳng thú vị chút nào mà thôi.
Giờ phút này, chàng trai đồng nghiệp trẻ tuổi này tựa như là Đường Mộ Bạch của vài năm trước, đem những lời năm ấy anh chưa nói ra hỏi mà thôi.
Lục Dĩ Ngưng nhìn cậu ta một hồi lâu, rồi mới thờ ơ hạ khóe miệng, "Cũng tàm tạm."
Dù sao thì bây giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia rồi, thế nhưng Lục Dĩ Ngưng không nói với cậu ta điều này, cô dựa lên vách tường trong hành lang, "Hết chuyện rồi chứ?"
"Hết... Còn còn còn."
Tuy nói nhiều như vậy dễ khiến người khác cảm thấy cậu ta dài dòng, nhưng vì anh Bạch của cậu ta, cậu ta vẫn phải hỏi cho bằng được: "Chị Dĩ Ngưng, hai người còn có thể quay lại không?"
Lục Dĩ Ngưng mím môi, không biết phải trả lời như thế nào.
Nói cách khác, trong mắt Đường Mộ Bạch, có lẽ hai người họ đã quay lại rồi.
Dù sao thì mấy ngày nay tuy rằng cô vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với anh, nhưng anh đã bắt đầu chuyển từ những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thành quan tâm một ngày ba bữa rồi.
Mặc dù thời gian ba bữa này không cố định, có lúc sớm có lúc muộn, nhưng chí ít vẫn thực sự có chút cảm giác của một người bạn trai.
Chàng trai trước mặt vẫn mở to mắt mong chờ đáp án của cô, Lục Dĩ Ngưng đối mặt với cậu ta vài giây, khóe môi đột nhiên cong lên, "Xem biểu hiện của anh ấy."
——
Và thế là ngày hôm đó, Đường Mộ Bạch vừa quay về văn phòng sau khi kiểm tra xong phòng bệnh liền nhận được vài tin nhắn Weixin ——
【Anh Bạch, em đã hi sinh quên mình thăm dò được tin tức cho anh rồi này.】
【Một tin vô cùng tốt luôn nhé!】
【Chị Dĩ Ngưng hình như vẫn chưa tuyên án tử với anh đâu.】
Đường Mộ Bạch ngồi vào trước bàn làm việc, một tay lật bệnh án, tay còn lại gõ một dấu hỏi chấm rồi gửi đi.
Chàng trai đang sốt ruột chờ đợi hồi âm của anh, vừa nhận được tin nhắn liền trả lời lại ngay lập tức: 【Em vừa mới hỏi chị Dĩ Ngưng hai người còn có thể quay lại không, anh thử đoán xem chị ấy đã nói gì?】
【Nói gì?】
【Xem biểu hiện của anh!】
Bàn tay đang viết chữ của Đường Mộ Bạch dừng lại, một lúc sau, khóe môi anh mới chậm rãi giương lên.
Đúng là một tin tốt, tốt đến mức những chữ cái anh nhìn thấy trong hồ sơ bệnh án đều biến thành từng chữ "Xem biểu hiện của anh" nối tiếp nhau.
Đường Mộ Bạch xoa ấn đường, sau đó khép bệnh án lại, hiếm thấy một lần trốn việc nghịch điện thoại một lát.
Đường Mộ Bạch: 【Đã ăn sáng chưa?】
Lúc này Lục Dĩ Ngưng đang khởi động lại chiếc máy tính bị chết máy, màn hình vẫn đang đen kịt, ở giữa có một vòng tròn nhỏ màu trắng đang quay không ngừng, nhưng mãi mà vẫn không khởi động được.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Cô liếc mắt nhìn màn hình, lúc nhìn thấy ba chữ trong phần tên người gửi, ban đầu cô vốn không định để ý đến nhưng sau khi cái máy tính tồi tàn này đã khởi động vài phút mà vẫn không hề có động tĩnh gì, cô lại cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình rồi trả lời một câu: 【Đã mấy giờ rồi chứ.】
Hàm ý: Ăn từ lâu rồi.
Đường Mộ Bạch: 【Em đi giày size bao nhiêu?】
Lục Dĩ Ngưng sửng sốt, vài giây sau, đầu bên kia lại gửi đến một câu: 【Số đo ba vòng bao nhiêu?】
"......"
Anh là đồ biến thái à.
---------------------------------------
Sì pi sì poi nèeeeeeee (*≧ω≦*)
"Anh mang tất cả mọi may mắn của anh sau này đều dành hết cho em, em gả cho anh nhé, được không?"
Mấy chương nữa Tiểu Bạch cầu hôn, Ngưng Ngưng liệu có đồng ý không taaa?
Đổi thành tui không cần cầu hôn tui cũng gả á (//▽//)
Bình luận truyện