Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 14



Người trẻ tuổi hầu hết đều không tin vào "số mệnh", nhưng Tiêu Hủ thì tin.

Sinh ra trong một gia tộc Tiêu thị lớn như vậy, lại là con út được cưng chiều, cơm áo vô lo, được người lớn trong nhà bảo bọc chặt chẽ, nhưng không có nghĩa là anh không biết chút nào về chuyện tranh chấp tình cảm, quyền thế.

Cha mẹ Tiêu Hủ không hề giống với biểu hiện vui vẻ như bên ngoài của họ, Tiêu Sạn là anh trai, cũng là người thừa kế hợp pháp của Tiêu gia, nhưng cũng không phải là người anh trai duy nhất. Cha Tiêu Hủ có tình nhân bên ngoài, không biết sinh ra cho anh bao nhiêu là anh em, nuôi bên ngoài có, mang về nhà cũng có, một trong số đó còn làm diễn viên, nói năng ngọt xớt, làm người ta thấy chán ghét.

Mẹ Tiêu mấy năm đầu không để yên, nhưng mấy năm gần đây không biết có phải là do tuyệt vọng hay là đã thành thói quen, không còn cùng "tiểu tam" và "con hoang" nói lí lẽ nữa, hai người giờ ở nhà đã trở nên yên ổn.

Mấy cô dì và chú bác của Tiêu Hủ, cũng là tình trạng hôn nhân lăng nhăng. Đến đời của anh, chỉ có anh trai Tiêu Sạn là đường hoàng cưới vợ sinh con, đến nay chưa gây ra chuyện bừa bãi gì.

Có lẽ là vì "khoản nợ phong lưu" của mấy bậc cha chú, nên bây giờ anh mới khốn khổ vì tình như vậy, cả thanh xuân sống lãnh đạm, mãi đến 26 tuổi mới lần đầu biết yêu, mà lại là yêu thích một người con trai kém mình 8 tuổi!

Hỏi đại sư "Tôi cùng hắn có tướng phu thê hay không?", nhìn như rất bình thản, nhưng thực tế là trong tiềm thức rất lo lắng.

Lúc còn nhỏ, mẹ Tiêu có mời về nhà một vị thầy bói, anh đối với "cao nhân" kia rất là hiếu kì, trốn ở ngoài cửa nghe lén mẹ mình và đối phương nói chuyện.

Vị tiên sinh kia nói toàn lời khó hiểu, Tiêu Hủ tuổi nhỏ nghe được nhưng một đầu mù mịt như sương mù. Sau đó mẹ anh ở trong phòng một bên vừa khóc vừa kêu la, không ngừng đập dụng cụ uống trà, anh sợ đến mức chui vào lồng ngực Tiêu Sạn, khóc lóc hỏi: "Anh, mẹ điên rồi sao?"

"Mẹ không có điên." Tiêu Sạn nói: "Bà ấy chỉ là đang tức giận ba."

"Tại sao lại tức giận ba?"

"Bởi vì..." Tiêu Sạn cũng là trẻ con, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Thầy bói nói mẹ và ba không có mệnh phu thê, không có tướng vợ chồng."

Tiêu Hủ nghe không hiểu: "Không có tướng vợ chồng thì sao?"

"Không có tướng vợ chồng, thì không thể hòa hợp mà sống với nhau cả đời đó."

Tiêu Hủ cái hiểu cái không, sau đó dì út anh ly hôn, anh lại nghe bọn người làm nhỏ giọng bình xét: "Tôi đã nói bọn họ sớm muộn cũng có ngày này. Nếu nói chuyện lớn, là không môn đăng hộ đối, tiểu thư đó là nhất thời bị tình làm mờ mắt, làm sao sống chung cả đời? Nếu nói nhỏ hơn, các người có thấy không? Bọn họ một chút tướng phu thê cũng không có!"

Lại là "tướng phu thê"...

Ngày đó Tiêu Hủ chạy đến nhìn hình cưới của dì dượng thật lâu, vẫn không nhìn ra cái gì gọi là "có tướng phu thê", cái gì gọi là "không có tướng phu thê". Mẹ anh đi tới, hỏi anh nhìn chằm chằm ảnh cưới của dì út làm gì. Tiêu Hủ ngây ngô hỏi: "Mẹ, mẹ biết thế nào là tướng phu thê không?"

Mẹ Tiêu thập phần kinh ngạc, chợt cười khổ nói: "Nếu như mẹ biết, có lẽ đã không có con và tiểu Sạn rồi."

Khi đó anh không hiểu, sau khi lớn lên mới hiểu được, ý của mẹ anh là -- nếu như mẹ sớm biết mình cùng cha anh bất hòa, làm sao lại chịu gả đến Tiêu gia?

Trong vô thức, ba chữ "tướng phu thê" đã chôn sâu trong tiềm thức của Tiêu Hủ. Bạn bè xung quanh đổi bạn gái mới, anh thường xuyên xuất thần mà nhìn chằm chằm cô gái đó, đơn thuần muốn nhìn xem hai người có tướng phu thê không, nên thường xuyên bị mắng là có "mưu đồ bất chính". Tiêu Hủ không giải thích, quá phiền toái, mấy người bạn của anh cũng chỉ là tìm thú vui, không có một chút thật tâm nào, tự nhiên cũng không thèm để ý anh có nhìn tới mấy cô gái đó hay không.



Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Hủ cũng có thể biết một chút chút bí quyết nhận biết "tướng vợ chồng", có thể nói có được tướng phu thê ấy cũng chỉ có mỗi Tiêu Sạn và chị dâu anh.

Vì vậy hai người họ hôn nhân mỹ mãn, thật khiến người ta ước ao hâm mộ.

Mà người không có tướng phu thê, duyên phận lận đận, khó yên ổn.

Khoảnh khắc Tiêu Hủ thừa nhận mình yêu mến Bách Doãn, anh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi không biết làm sao đối mặt với hắn, sợ hãi hắn không thích mình. Sợ nhất chính là, không thể cùng hắn sống vui vẻ đến già.

Bách Doãn mới 18 tuổi, hiện tại Tiêu Hủ đã nghĩ tới chuyện "đầu bạc răng long" thật không khỏi buồn cười, huống hồ anh còn chưa theo đuổi, cũng không biết có thể theo đuổi được hay không nữa kìa.

Nhưng Tiêu Hủ không muốn giống Chương thiếu Tần thiếu quen lung tung, càng không muốn giống cha mình, anh sống đến 26 tuổi mới thật sự rõ ràng cảm nhận được tư vị yêu thích một người, chỉ muốn cùng người này sống hết đời.

Giống như anh trai và chị dâu vậy.

Chuyện yêu thích Bách Doãn, Tiêu Hủ không nói cho bất kì người nào, không cùng bạn bè tâm sự tình cảm, càng không dám bộc bạch với anh trai mình, khó chịu trong lòng hơn nửa tháng, thật sự rất muốn nghe một câu động viên.

Anh thật sự hi vọng vị đại sư này có thể nói với mình rằng __các ngươi có tướng phu thê. Cho dù là một câu không có căn cứ cũng đủ trấn an Tiêu Hủ. Nếu là thế, sau khi về nước, anh chắc chắn sẽ dốc hết sức theo đuổi Bách Doãn. Mặt lạnh tuy là mặt lạnh, nhưng cũng không phải không có lúc ôn nhu, Tiêu Hủ cũng không ngại che chở cho Mặt lạnh, đem nhiệt độ của mình truyền sang cho hắn.

Nhưng đại sư lại lắc đầu, trong lòng Tiêu Hủ lộp độp một cái, nghe đối phương nói: "Cái cậu muốn biết "tướng phu thê" này không phải lĩnh vực của ta. Ta chỉ có thể nói cho cậu, các cậu duyên phận nắm giữ trong tay."

Cái này quả thật quá mơ hồ, Tiêu Hủ đứng dậy muốn bỏ đi. Đại sư vẫy vẫy tay gọi: "Người trong lòng của cậu, không có cha mẹ, đã có một người anh trai lớn tuổi hơn nhiều đúng không?"

Ánh mắt của Tiêu Hủ xiết lại: "Ngài làm sao biết?"

Người kia không đáp, lại nói: "Người anh trai này là người quan trọng nhất với hắn, đúng không?"

Tiêu Hủ kinh ngạc mà gật đầu.

"Người anh này còn từng vì cậu mà suýt nữa bị thương tổn, hắn bởi vậy mà nổi giận với cậu, đúng không?"

"Ngài làm sao biết?" Cậu nóng nảy, "Nói cho tôi biết đi!"

Vị kia lần nữa lắc đầu, "Thứ quá dễ dàng có được, sẽ không ai quý trọng!"

- ---

Máy bay bay trêи không, Tiêu Hủ ngồi gần cửa sổ, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.



Lời của thầy tướng nửa thật nửa giả, anh càng nghĩ, càng buồn bực bất an. Vốn là chưa nghĩ ra làm sao để theo đuổi Bách Doãn, liền bị câu nói "Sẽ không ai quý trọng" làm xáo trộn tâm tình, về nước sau đó, anh ở nhà buồn bực vài ngày, mới lấy dũng khí mà gọi cho Bách Doãn, muốn đưa quà mua ở Nhật Bản tặng đối phương, cũng tiện lúc muốn chính thức xin lỗi vì ngày đó lỡ hẹn.

Bách Doãn thái độ so với trước đây càng lãnh đạm, "Tôi gần đây không rảnh."

"Không phải là thi xong rồi sao?"

"Ừ"

Một tiếng "Ừ" kia khiến toàn bộ lời Tiêu Hủ định nói đều bị chặn lại, anh nghẹn trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy tôi đưa cho anh Quân, cậu có ở nhà không?"

"Không."

Tiêu Hủ có chút tức giận, sau nhìn thấy Vinh Quân nhịn không được liền oán trách vài câu, " Tiểu Doãn sao lại dữ như vậy a? Cho hắn quà tặng hắn cũng không trả lời được một câu tử tế!"

"Vậy sao?" Vinh Quân khó hiểu: "Tiểu Doãn trước giờ không có hung hăng a."

Tiêu Hủ ngừng miệng, ý thức được Bách Doãn không có dữ, chỉ đối với mình mới có thái độ như vậy mà thôi.

Tại sao lại như vậy?

Lời nói vị đại sư kia lại hiện lên bên tai__ Thứ quá dễ dàng có được, sẽ không ai quý trọng.

Bách Doãn hung dữ với anh, không lẽ là vì anh bị hắn mắng "cút" cũng muốn bám theo, bị đẩy ngã hai lần cũng không tức giận mà cứ bám riết hắn lâu như vậy sao?

Cả kì nghỉ hè, anh không có liên lạc với Bách Doãn. Một ngày cuối hè đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy thời gian qua ở cùng Bách Doãn có chút không đúng, liền thay đổi suy nghĩ.

Nếu lớn hơn Bách Doãn, nên có phong thái của bậc người lớn, thành thục một ít, mê người một ít, học chút lời nói tao nhã, hoặc còn có thể như gần như xa, để cho hắn dựa dẫm vào mình một chút.

Nhưng mà Tiêu Hủ vô sự tự thông "biện pháp", làm anh dậm chân tại chỗ suốt hai năm. Trong hai năm qua Tiêu Hủ có lạnh nhạt với Bách Doãn, nhưng không cách nào lạnh đến cùng, lúc thì lạnh lúc thì hồ hồ khởi khởi, hệt như người bị bệnh thần kinh, thường xuyên chạy đến Kiêu Thị tìm Bách Doãn, nhưng để không lòi đuôi, mỗi lần tới đều mời bạn học hắn cùng ăn cơm, bởi vậy nên bị ngộ nhận là anh trai Bách Doãn...

28 tuổi, Tiêu Hủ thật sự muốn cuống cả lên.

Muốn Bách Doãn yêu mình, mà hắn lại thờ ơ không động lòng, căn bản là hoàn toàn không bị hấp dẫn chút nào. Hơn nữa anh rõ ràng cảm giác được, Bách Doãn sau khi 20 tuổi chính là không biết đạo lí đối nhân xử thế là như thế nào, đối xử với anh so với trước đây càng khách khí hơn.

Nhưng loại khách khí này không khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khó chịu __Bách Doãn và mình, dường như càng ngày càng trở nên xa cách.

Tháng năm, Tần thiếu kết hôn. Tiêu Hủ hai năm qua hầu như vắng mặt trong đám nhị đại tụ hội, toàn tâm lo làm việc và "theo đuổi Bách Doãn", trong yến hội có người nói Tần thiếu lúc này trông thật thảm bại, ngủ có một đêm đã thành chính thức yêu đương, chân chân chính chính mà cưới vào gia môn.

Lúc Tiêu Hủ nghe chuyện đó không thấy có gì quan trọng, nhưng sau đó mau chóng "tỉnh ngộ", tự nhủ: "Mình sớm nên làm như vậy a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện