Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 22



Tiêu Hủ lại một lần nữa vì bản thân trước đây không có nói qua chuyện yêu đương mà hối hận. Bị Bách Doãn ôm, được ôn nhu trấn an, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói cái gì, làm chuyện gì mới phải đây, cũng nhất thời nghĩ không ra, Bách Doãn nói như vậy là có ý gì.

"Tôi sẽ đi cùng anh", từng chữ như một câu thần chú, khiến anh cả người run lên như bị điện giật. Anh quá khẩn trương, không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ được, bên tai nóng đến khó chịu, ngửi thấy trêи người Bách Doãn thoang thoảng mùi mồ hôi cùng hương bột giặt.

Tiêu Hủ căn bản không biết, cái mùi kia lúc trước với mình chẳng khác nào tình dược.

Bụng dưới dâng lên từng trận nhiệt lưu, tâm tình xao động theo. Lúc ý thức được thứ giữa hai chân đã có phản ứng, anh vừa thẹn vừa sợ, nhanh chóng nghiêng người đứng lên, không để Bách Doãn nhìn ra điểm bất thường, lớn tiếng nói: "Tôi đi rửa mặt đây."

Nói xong đi thẳng đến phòng vệ sinh.

Bách Doãn cau mày, ngón tay vô ý mà giật giật, trong lòng tâm tư khó tả.

Tiêu Hủ vừa rồi kể chuyện trông có vẻ rất là bất lực, hắn chỉ là muốn an ủi anh một chút, nhưng khoảnh khắc ôm lấy Tiêu Hủ, tình thế dường như mất khống chế, chưa kịp suy nghĩ lời nói đã tuôn ra liên tục, lúc nói xong lời cuối kia "Tôi sẽ đi cùng anh", mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn với Tiêu Hủ là quan hệ như thế nào? Làm sao sẽ đưa ra loại hứa hẹn này chứ?

Toilet truyền đến âm thanh xả nước ào ào, Bách Doãn thở dài, thầm trách bản thân mình, muốn hút điếu thuốc, theo thói quen mà sờ sờ túi quần thể thao, mới nhớ tới lúc nãy đi quá vội, không mang thuốc lá cũng không mang bật lửa.

Tiêu Hủ cũng hút thuốc, trong nhà khẳng định là có. Hắn ngồi xổm bên bàn trà, kéo ra ngăn kéo phía dưới nhìn nhìn, không tìm thấy.

Ở nhà người ta mà hút thuốc rất không phải phép, nhưng hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, hơn nữa lần đầu tiên hút thuốc cũng là Tiêu Hủ đưa cho, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi đến toilet gõ gõ cửa, hỏi: "Trong nhà có thuốc lá không?"

Tiếng nước không ngừng, Tiêu Hủ cũng không trả lời.

Hắn cho là Tiêu Hủ không nghe thấy, vì vậy gõ cửa lại lần nữa, "Thuốc lá để ở đâu vậy?"

"Ở...trong...tủ đầu giường."

Bách Doãn sửng sốt, giọng Tiêu Hủ rất kỳ lạ, khan khản trầm thấp hơn so với bình thường, tựa hồ hoàn toàn mềm nhũn, tiếng không thành tiếng, âm không thành âm, hòa với tiếng nước chảy, không hiểu vì sao lại khiến cho người ta toàn thân phát nhiệt.

Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới đêm hôm đó mơ hồ nghe được tiếng gọi ___ "Tiểu Doãn, Bách Doãn".

Khi đó hắn cứ nghĩ mình nằm mơ, tỉnh lại mới biết không phải như thế.

Giữa lúc dây dưa tầm hoan, Tiêu Hủ đích thực là đã gọi hắn như vậy, "Tiểu Doãn, Bách Doãn".



Còn hắn? Lúc chiếm hữu Tiêu Hủ, lúc ra vào trong thân thể Tiêu Hủ, hắn có phải cũng đã không kìm lòng được mà rêи rỉ hay không?

Bách Doãn đứng ở cửa phòng ngủ, dùng sức lắc đầu, xoa xoa mi tâm, đem xúc động khó nói nên lời kia đè xuống, bước nhanh tới tủ đầu giường, mở ra một ngăn kéo.

Hắn đang rất cần thuốc lá, đêm nay hắn đã làm quá nhiều việc không thể tưởng tượng được, thật sự nếu không tỉnh táo lại, hắn không biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Theo như lời Tiêu Hủ, trong ngăn kéo đúng là có thuốc lá cùng bật lửa, nhưng tầm mắt của hắn lại đặt ở một đống đồ vật khác.

"Áo mưa", dầu bôi trơn, thậm chí còn có... thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ RUSH.

Ánh mắt Bách Doãn càng sâu hơn, trong bụng đột nhiên phun lên một trận lửa không tên.

Tiêu Hủ ở đây chuẩn bị mấy loại đồ vật này, là định cùng ai làm? Hay là đã làm rồi?

Dầu bôi trơn có bốn lọ, trong đó ba lọ đều đã được mở ra, BCS chỉ có một hộp, thiếu mất một cái. Lông mày Bách Doãn càng nhăn chặt, phát hiện RUSH cũng đã quá hạn sử dụng, hung hăng đem ngăn kéo đẩy trở về, không nhịn được mà thấp giọng mắng: "Mẹ nó!"

Hắn biết sự phẫn nộ của mình là vô lý, nhưng hoàn toàn không thể khắc chế được.

Chính miệng Tiêu Hủ trước kia cũng từng thừa nhận đã trải qua tình một đêm, trong nhà có mấy thứ này căn bản cũng không phải chuyện lạ gì. Huống hồ đây là phòng của Tiêu Hủ, Tiêu Hủ muốn tìm bạn giường, ngươi tình ta nguyện, người ngoài có tư cách gì mà cảm thấy khó chịu?

Hắn chẳng qua là say rượu nên mới cùng Tiêu Hủ làm chuyện mất lí trí đó, có lập trường gì mà tức giận?

Nhưng đêm nay thực sự là quá tệ, lý trí dường như không phải thuộc về hắn nữa, vừa nghĩ tới Tiêu Hủ tại cái giường này làm cùng người khác, hắn liền buồn bực đến chân phát run.

Căn nhà này, là nơi hắn cùng Tiêu Hủ lúc trước đã ở chung 5 tháng!

*****

Tiêu Hủ gần như lảo đảo mà xông vào toilet. Quần đùi quá mỏng, nếu không chạy nhanh một chút, Bách Doãn nhất định sẽ thấy được chỗ đó của anh bắt đầu...cương.

Quá lúng túng. Mặc dù gần đây ɖu͙ƈ vọng mãnh liệt, thường xuyên nghĩ đến Bách Doãn mà có phản ứng, nhưng anh cũng không nghĩ ra mình sẽ vừa rồi ở tình huống đó mà cứng lên.

Này tính là gì đây? Bách Doãn mà nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Trước kia đã bởi vì diễn quá mức mà để lại Bách Doãn ấn tượng hết sức phóng đãng bừa bãi rồi, hôm nay còn rõ rõ ràng ràng vùi trong ngực Bách Doãn mà nảy sinh phản ứng, nếu như bị Bách Doãn thấy được, anh thật sự không biết làm sao cho phải.

Vặn hết mức nước bồn rửa tay, Tiêu Hủ nhanh chóng giật quần đùi xuống, tựa vào vách tường lạnh buốt, bối rối mà cầm thật chặt, vừa thuần thục vừa phẩn trương mà động.



Trước kia nhu cầu sinh lí rất ít, sau khi "Khai trai (*ăn mặn sau khi hết ăn chay*) lại không có tiết chế, thủ ɖâʍ nhiều hơn, tay so với trước kia cũng linh hoạt hơn không ít.

Anh vội vàng muốn mau chóng làm xong rồi đi ra, sợ rằng nếu ở lâu trong toilet, Bách Doãn sẽ nghi ngờ anh không phải vội vã chạy vào đây để rửa mặt.

Nhưng quả là sợ cái gì cái đó liền đến, Bách Doãn tới, sau khi gõ cửa còn nói thêm câu gì đó.

Tiếng nước quá lớn, Tiêu Hủ lực chú ý đều đặt hết vào chuyện thủ ɖâʍ, không nghe rõ Bách Doãn nói, cho là Bách Doãn bảo mình mở cửa.

Trong nháy mắt đó, Tiêu Hủ sợ đến cắn chặt răng.

Bách Doãn gõ cửa lần thứ hai, lúc hỏi thuốc lá để ở đâu, anh mới phản ứng được, tận lực nhẫn nhịn khoái cảm mà trả lời lại, nhưng âm thanh vẫn rất kỳ quái.

Hy vọng Bách Doãn không nghe được gì.

Ngoài cửa, tiếng bước chân của Bách Doãn xa dần. Tiêu Hủ mới miễn cưỡng mà thở ra một hơi, lần thứ hai bắt đầu ve vuốt, sau khi phóng thích kinh ngạc mà nhìn mình trong gương, một lát sau đột nhiên đồng tử co rụt lại.

Ngăn kéo trong phòng ngủ có dầu bôi trơn cùng thuốc RUSH Tiêu Hủ đã mua để luyện tập!

Trước lần đó, anh đã mua áo mưa cùng dầu bôi trơn, cũng có dùng dầu bôi trơn tự mình xoa bóp khuếch trương qua. Nhưng vốn lần đầu tiên nên được an ủi vuốt ve, anh lại đau đến rớt nước mắt, phía sau phát viêm. Bác sĩ bảo Tiêu Hủ bôi thuốc đúng hạn, anh lại thường lên diễn đàn Gay thấy được RUSH. Không ít bottom thảo luận trêи bài viết, thứ này dùng đặc biệt tốt, trước chỉ cần ngửi một cái, lập tức có ham muốn, rất thích hợp cho "lính mới", cam đoan không hề đau.

Tiêu Hủ lập tức hạ đơn, còn mua thêm không ít nhãn hiệu dầu bôi trơn khác.

Lúc chuyển tới nơi này, anh đem theo RUSH cùng dầu bôi trơn, còn có một hộp BCS. Có lần nằm lỳ trêи giường tập khuếch trương, nhất thời cao hứng, xé một cái BCS đeo lên, lúc đến cao trào nhỏ giọng gọi tên Bách Doãn, xong việc đến phòng tắm tắm táp lại, mới cảm thấy một tia hư không.

Tiêu Hủ đối với liều lượng không có khái niệm gì, mỗi lần đều bôi rất nhiều dầu bôi trơn, nhưng RUSH chỉ ngửi qua một cái. Cái mùi kia rất gắt, anh chịu không được, hơn nữa ngửi qua phản ứng sau đó làm Tiêu Hủ phát điên lên.

Tiêu Hủ không có cách nào quen với việc này được, thậm chí còn có chút sợ hãi...

Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Tiêu Hủ chống tay cạnh bồn rửa tay mà thở gấp, muốn mở cửa nhìn xem phản ứng của Bách Doãn, lại sợ thấy được vẻ mặt của đối phương.

Mặc kệ Bách Doãn tức giận hay không sao cả, anh cũng không biết trả lời như thế nào.

Hai năm trước, lúc ý thức được mình thích Bách Doãn, Tiêu Hủ sợ tới mức quay đầu chạy trốn; hôm nay, biết rõ Bách Doãn thấy được đồ vật trong tủ đầu giường, anh sợ tới mức không dám mở cửa toilet.

Sợ hãi, vốn đã là bản tính không khắc phục được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện