Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 28



Trụ sở tập đoàn Tiêu thị, giờ nghỉ trưa.

Tiêu Sạn sai trợ lý gọi Tiêu Hủ tới phòng làm việc của mình một chuyến, trợ lý trở về báo cáo: "Tiểu Tiêu tổng đang ở phòng tập thể hình."

"Phòng tập thể hình? Giờ này?" Tiêu Sạn từ đống văn kiện ngẩng đầu lên.

"Vâng." Trợ lý nói: "Trợ lý của tiểu Tiêu tổng nói, hai ngày nay tiểu Tiêu tổng buổi trưa đều đến phòng tập thể hình."

"Muốn đến thì đến, để tôi xem nó có thể kiên trì được bao nhiêu ngày." Tiêu Sạn nhìn về phía trợ lý: "Nói nó tôi có việc muốn thảo luận, bảo nó lập tức tới đây."

"Cái này..." Trợ lý có chút khó xử, nhìn sắc mặt Tiêu Sạn nói: "Tiểu Tiêu tổng bảo, có việc gì xin ngài đến phòng tập thể hình nói. Y không có thời gian, không tiện tới đây."

Tiêu Sạn ném văn kiện sang một bên, có chút tức giận đứa em trai hết thuốc chữa này. "Nó còn cãi lời tôi!"

Trợ lý nói: "Ngài muốn đến phòng tập thể hình?"

"Nếu không còn làm gì nữa?" Tiêu Sạn đi ra hướng cửa, đường đi vòng vèo, tay cầm đồ uống lạnh lẩm bẩm: "Cái tên vô tích sự này..."

Cái tên vô tích sự kia lúc này đang ở trần, tại phòng tập thể hình VIP tập luyện toát mồ hôi. Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, đầu tiên là bơi nửa giờ, tiếp đó chạy bộ trêи máy 40 phút, hiện tại đang tập eo. Có lẽ vì tập luyện quá nhiều, dù phòng tập có lắp điều hòa, Tiêu Hủ vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Nhưng cởi trần tập luyện không phải vì nóng.

Phòng tập VIP có hai mặt gương, Tiêu Hủ tập luyện một hồi, liền đến trước gương lắc lư hai vòng, ưỡn ngực hóp bụng, quan sát cơ bụng có thay đổi chút nào không.

Đáp án quả nhiên là "Không có bất kì thay đổi nào".

Cơ bụng mới hôm trước chỉ có bốn múi không rõ ràng, hôm qua vẫn thế, hôm nay lại vẫn thế! Chẳng trách Tiêu thiếu gia lòng nôn nóng như lửa đốt.

Cùng Bách Doãn xác định yêu đương đã được bốn ngày, ngày đầu tiên sau khi hôn Tiêu Hủ đứng ngốc tại chỗ mấy phút, cả người như dại ra, huyết dịch xẹt xẹt xông lên, mặt nóng như vĩ nướng mực. Bách Doãn lấy tay nhéo mặt Tiêu Hủ một cái, cười nói: "Hôm nay không có uống rượu, sao lại choáng váng rồi? Người nên sững sờ hẳn nên là tôi, tôi đây là nụ hôn đầu, không biết anh là lần thứ mấy rồi nữa."

Tôi là lần thứ hai a! Tiêu Hủ đỏ mặt, nụ hôn đầu của tôi cũng là với cậu còn gì, tôi cưỡng hôn cậu, tại cậu không nhớ mà thôi!

Bởi vì nụ hôn đột ngột này, bầu không khí trở nên có chút kì lạ. Tiêu Hủ không biết vì sao, luôn cảm thấy ánh mắt Bách Doãn nhìn mình với trước lúc hôn không giống nhau lắm, mà chính anh sau khi hoàn hồn lại, mới phát giác chính mình vừa bị hôn một chút liền mất cả hồn thật là quá tệ.

Sau khi về nhà Bách Doãn đến phòng tắm rửa, Tiêu Hủ ngồi trêи giường ôm điện thoại lên diễn đàn, nhìn vài bài viết đầy cẩu lương, sau đó nhớ lướt qua mấy bài chia tay, khổ não nghĩ: Mình theo đuổi như vậy, vừa hôn một cái liền mất hồn, thích đến độ ngây cả người, hẳn là không có kết quả gì tốt a!? Lỡ như tiểu Doãn không tới nửa tháng liền chán, mình...mình cũng nên viết một cái topic kể khổ sao?

Buổi tối trêи diễn đàn rất náo nhiệt, Tiêu Hủ thừa dịp Bách Doãn chưa ra, nhìn nhìn vài bài viết mới. Vừa lướt tới, cảm giác nguy cơ liền ập đến.

Mở một topic ra, người kia nói năm nay 31 tuổi, ba tháng trước có quen một người bạn 23 tuổi. Cậu bạn kia nhan sắc, khí cụ đều ổn. Lúc mới ở chung mỗi ngày đều vui vẻ, hầu như đắm chìm trong ngon ngọt. Nhưng được một thời gian sau, cậu bạn kia liền chán hắn, chê hắn da dẻ không tốt, cơ bụng nhỏ, chê hắn kĩ thuật tệ, chê hắn thể lực không tốt... Lúc sắp chia tay, còn cười nhạo hắn quá già.

Sau đó còn viết: "Bài học kinh nghiệm xương máu! Nhìn thẳng vào tuổi tác, nhỏ hơn quá nhiều không thể được. Cho dù chỉ nhỏ hơn hai ba tuổi, cũng không thể làm liều. Đề nghị mấy bạn nam nên kiên trì tập luyện, phải dùng mỹ phẩm dưỡng da, nếu có thể đi thẩm mỹ viện thì cứ đi, đừng tiếc mấy đồng tiền làm gì..."

Tiêu Hủ không khỏi sờ sờ mặt mình, vẫn còn trơn loáng, liền cách lớp áo xoa xoa hông, không có sẹo lồi, cuối cùng vén áo sờ sờ bốn cơ bụng tội nghiệp, còn chưa ra kết luận, liền nghe cửa truyền đến động tĩnh.

Bách Doãn một thân bọt nước đứng ở cửa, chỉ mặc cái áo rộng thùng thình cùng quần đùi, nói: "Anh...đang sờ cái gì đó?"

Tiêu Hủ liền vội vàng thả vạt áo xuống, người cứng ngắc, nói: "Cậu tắm xong rồi? Vậy tôi đi tắm đây."

Lúc đi ngang qua người Bách Doãn, tầm mắt của anh cơ hồ bị sức mạnh vẻ đẹp của tám múi bụng hấp dẫn.



"Anh nhìn cái gì?" Bách Doãn lau tóc hỏi.

Tiêu Hủ miệng khô lưỡi khô, "Không có, không có gì."

Nhưng vẫn liếc nhìn phần bụng Bách Doãn.

"Anh cũng có còn gì, chỉ là không quá rõ ràng thôi." Bách Doãn chỉ chỉ, "hai múi?"

"Bốn múi!" Tiêu Hủ như ngựa bị đạp đuôi, vội vàng cãi lại: "Cậu nhìn cho rõ, tôi có bốn múi a!"

Bách Doãn nhíu mày, "Bốn múi thì bốn múi, anh làm gì kϊƈɦ động như vậy? Quá mờ, tôi nhìn không ra thôi."

"Cậu nhìn kĩ đi!" Tiêu Hủ dùng sức hóp bụng, hướng bốn múi kia vỗ một cái, "Giờ đã nhìn ra chưa?"

Khóe miệng Bách Doãn ý tứ cười không rõ, nhẹ đẩy Tiêu Hủ một cái: "Đã nhìn ra, nhanh đi tắm đi!"

Mãi đến lúc vào phòng tắm, Tiêu Hủ mới để cho cơ bụng bình thường trở lại, nhưng lúc này buông lỏng tinh thần, nhất thời cảm thấy nhụt chí. Trong bài post của "Tiểu Cẩu Lang" khi nãy...ít nhất...qua ba tháng người kia mới bắt đầu chán ghét, còn người này của mình hiện tại đã chán ghét cơ bụng của mình rồi!

Vậy sau này làm sao bây giờ?

Ngồi xổm dưới vòi hoa sen, Tiêu Hủ ôm chính mình, càng nghĩ càng ʍôиɠ lung.

Lúc này mới là ngày đầu tiên nói chuyện yêu đương, đầu tiên là bị Bách Doãn hôn sau đó liền hóa đá, giống như một tiểu ca ca trước giờ chưa từng yêu đương, hiện tại lại bị Bách Doãn chê cơ bụng quá cạn!

Thôi xong, quá dễ dàng đắc thủ cộng thêm lớn hơn tám tuổi, Tiêu Hủ mờ mờ mịt mịt xoa mặt nửa ngày, gấp đến độ mắt đều đỏ cả lên.

Bách Doãn đến gõ cửa: "Anh còn muốn tắm bao lâu?"

Tiêu Hủ tức giận: "Cậu muốn đi vệ sinh?"

"Không. Tay anh và vết thương trêи đùi mới vừa kết vảy, đừng tắm lâu quá, dễ xây xát."

"Ah, ra ngay đây."

Được quan tâm, tâm tình Tiêu Hủ tốt hơn một chút, một lát sau đầu óc lại nghĩ linh tinh, nhịn đau gỡ một lớp vảy vừa kết, mặc xong quần áo đi ra, nói với Bách Doãn: "Tiểu Doãn, tôi không cẩn thận rửa tróc một miếng vảy, lại chảy máu, đau quá."

Bách Doãn cầm cánh tay Tiêu Hủ, anh nhìn tóc hắn, trong lòng vui sướиɠ, chợt nghe Bách Doãn nói: "Bảo anh đừng tắm lâu, lại không chịu nghe. Tróc vảy, vết thương khó lành, chỗ này dễ để lại sẹo. Anh cũng không phải con nít mười mấy tuổi, một ngày ngã bảy tám lần cũng không để lại sẹo a. Đã 28 tuổi, nên cẩn thận một chút, đừng để lại sẹo."

Điểm vui sướиɠ vừa bốc lên của Tiêu Hủ lập tức bị dội sạch, sau khi tắt đèn vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, đầy đầu đều lo sợ chuyện Bách Doãn sẽ chê anh đã 28 tuổi.

Cũng may cương quyết không ngủ cùng nhau, cả hai đều cần chút thời gian, ban đêm chuyện gì cũng không làm, không ngủ cùng giường, Tiêu Hủ lăn lộn một đêm, đến hừng sáng đột nhiên ngồi dậy, quyết định mở topic kia lên khuyên nhủ, phải hảo hảo bảo vệ thân thể mình, giữ cho mình xinh đẹp, không cho bạn trai cơ hội chán ghét.

Ngày thứ hai yêu đương, Tiêu Hủ tâm lý nặng nề.

Bách Doãn sinh hoạt đã quen, dậy sớm, 6 giờ ra chạy bộ rồi. Tiêu Hủ cả tối mất ngủ, tinh thần tuy là vẫn còn hưng phấn, nhưng vành mắt đã đen hẳn đi.

Thừa lúc Bách Doãn không có nhà, anh nhanh chóng rửa mặt, lục lục tìm tìm một đống kem bôi mắt đủ các nhãn hiệu, mặc kệ còn hạn hay không, liền bôi lên mắt. Bôi xong vẫn không thấy hiệu quả, dưới tình thế cấp bách định bôi thêm chút phấn lót, nhưng anh là nam nhân sống một mình, mỹ phẩm dưỡng da còn có một chút, phấn mắt biết tìm ở đâu, trong nhất thời thầm mắng mình trước đây sống quá không khoa học, dưỡng da toàn dựa vào trời sinh, giờ vành mắt đen không có cách nào che lại.



Mắt thấy sắp đến 7 giờ, Bách Doãn có lẽ sắp về, Tiêu Hủ cuống quýt chạy về phòng ngủ thay sơmi cùng quần tây, xịt tí keo lên tóc tạo hình, lại soi gương, cư nhiên phát hiện chỗ cằm không biết từ lúc nào mọc lên hạt đậu nhỏ.

"Mịa nó!"

Cửa mở, Bách Doãn toàn thân mồ hôi, trong tay cầm túi cháo đậu đỏ nóng hổi, "Anh mắng cái gì? Dậy sớm như vậy? Tôi nghĩ anh còn đang ngủ."

Tiêu Hủ lập tức kìm nén bối rối, hướng về phía gương vuốt vuốt mấy cái, lúc này mới chậm rãi đi tới phòng khách, bắt đầu diễn xuất, vờ không để ý mà xắn tay áo: "Công ty nhiều việc, tôi không thể đến trễ."

Anh phát hiện ánh mắt Bách Doãn nhìn mình có chút kì quái.

Nhất định là phát hiện được vành mắt đen cùng hạt đậu nhỏ rồi!

"Anh ngủ không ngon?" Quả nhiên, Bách Doãn đi tới, nắm cằm anh, "Mắt có chút sưng."

Tiêu Hủ phản xạ có điều kiện ngừng thở, mắt trợn to, chỉ lo bị mùi mồ hôi trêи người Bách Doãn kϊƈɦ thích mà có phản ứng.

"Chỗ này còn nổi mụn." Bách Doãn đè lên hạt đậu, đùa "Có đau không?"

Anh gạt tay Bách Doãn, "Thanh niên trai trẻ, mới sáng đã táy máy tay chân."

Bách Doãn ngẩn ra, cười nhẹ nói: "Chúng ta bây giờ đang yêu đương, tôi đối với bạn trai mình động tay động chân, cũng không tính là quá phận đi?"

Tiêu Hủ bị ghẹo tới á khẩu, lảng sang chuyện khác: "Đây là bữa sáng cậu mua cho tôi?"

"Phải." Bách Doãn nói: "Buổi tối có về ăn cơm không? Muốn ăn gì?"

Muốn ăn cá! Muốn ăn đậu kho sườn! Muốn ăn thịt bò!

"Buổi tối ăn cải xanh với đậu phụ đi." Tiêu Hủ cố nhịn nói.

"Món chính?" Bách Doãn hỏi: "Không ăn thịt sao?"

"Vẫn là nên ăn thanh đạm một chút!." Tiêu Hủ nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh đâu có béo." Hắn lại nói: "Không phải là muốn giảm cân đó chứ?"

Bị đoán trúng, Tiêu Hủ nói lắp, vùi đầu húp cháo, bị bỏng đầu lưỡi.

"Đừng vội như vậy." Bách Doãn rót một ly nước lạnh, ngồi bên cạnh bàn nâng cằm lên: "Tiêu Hủ, sao tôi cảm giác anh hôm nay có chút kỳ lạ?"

Cậu mới kỳ đó! Tiêu Hủ nghĩ, hôm nay ánh mắt cậu rất kỳ quái, tôi mẹ nó còn chưa nói cậu, cậu ngược lại còn nói tôi!

Buổi trưa, Tiêu Hủ nhịn ăn, đến phòng thể hình tập liền hai tiếng, lúc vể chỉ ăn một miếng dưa hấu, buổi chiều, Tiêu Hủ tan ca sớm, trong giờ làm việc lên danh sách, mua một đống mỹ phẩm dưỡng da ném ở ghế sau xe, còn đến thẩm mỹ viện tốt nhất Trọng Thành làm thẻ hội viên.

Nhà vệ sinh không chứa được nhiều chai chai lọ lọ như vậy, phòng ngủ không có tủ trang điểm, anh không thể làm gì khác hơn là đặt chúng ở thư phòng, tắm rửa xong liền nghiêm túc thoa thoa hơn nửa tiếng đồng hồ, đang lúc đắp mặt nạ, Bách Doãn từ phía sau đi tới, "Trước đây cảm thấy da anh tốt, nguyên lai là do dùng nhiều mỹ phẩm như vậy."

Tiêu Hủ cứng ngắc, mặt nạ rơi xuống, "ba" một tiếng rơi vào đũng quần.

"Thối lắm!" Anh đỏ mặt phản bác: "Tôi đây là trời sinh quyến rũ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện