Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 40



"Tôi cảm thấy tạm thời vẫn chưa cần nói cho anh Quân biết chuyện của chúng ta." Tiêu Hủ nói.

Bách Doãn cũng đoán được, chỉ hỏi: "Bây giờ không thích hợp sao?"

"Chúng ta mới quen nhau được nửa tháng." Tiêu Hủ bất an giật giật chân, vậy mà Bách Doãn nhấc chân đưa tới, nhẹ nhàng ngăn lại.

"Nhưng sớm muộn cũng phải nói với anh ấy." Bách Doãn nói: "Còn nhà anh thì sao?"

"Anh tôi không quản tôi, cha mẹ lại càng không quản được tôi." Tiêu Hủ nói: "Anh tôi biết cậu. Anh ấy còn muốn gặp cậu một lần, tôi không đồng ý."

"Nhưng anh tôi thì hoàn toàn không biết gì cả." Bách Doãn cười: "Cái này không công bằng nha!?"

Tiêu Hủ bị hơi thở Bách Doãn làm cho bên tai ngưa ngứa, trong lòng cũng ngứa theo, muốn nói "Cậu dạo này làm sao đột nhiên thích cười rồi", ngoài miệng giải thích: "Cái này không thể so sánh được, không giống nhau mà."

"Anh tôi và anh của anh không thể so sánh?"

"Tôi không phải có ý đó." Tiêu Hủ xoay người, định đưa lưng về phía Bách Doãn, mới xoay được nửa lại bị lôi trở về.

Bách Doãn cố ý uy hiếp nói: "Kia là có ý gì?"

"Cậu và anh tôi không quen biết, còn tôi và anh Quân chính là bạn tốt." Tiêu Hủ suýt nữa đụng vào cằm Bách Doãn, "Sau này nếu như chúng ta không quen nhau nữa, cậu và anh tôi cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau, nhưng còn tôi với anh Quân thì sao? Tôi không muốn mất đi người bạn tốt này đâu."

"Tại sao lại nghĩ tới chúng ta sau này không quen nhau nữa?"

"Bởi vì..."

Bởi vì cậu một ngày nào đó thấy chán, sẽ không giống loại yêu thích mà tôi dành cho cậu.

Bách Doãn áp sát: "Hả? Tại sao lại nghĩ như vậy? Bên ngoài có người thích rồi?"

Thúi lắm! Tiêu Hủ thầm nghĩ, tôi chỉ thích mình cậu!

"Sao không nói gì?" Bách Doãn giả vờ kinh ngạc, đứng dậy mở đèn đầu giường. Tiêu Hủ giật mình, vội vã giơ tay che mắt: "Cậu thần kinh cái gì đó, mau tắt!"

"Tôi muốn nhìn nét mặt bây giờ của anh một chút - á, khá giống đàn ông phụ tình nha." Bách Doãn đem Tiêu Hủ đè dưới thân, Tiêu Hủ giãy dụa muốn tắt đèn, "Đàn ông phụ tình cái quỷ! Này, cậu đè tôi!"

"Anh lộn xộn cái gì?" Bách Doãn câu khóe môi: "Tôi chỉ nhìn một chút, cũng sẽ không làm gì anh."

Tiêu Hủ tắt đèn không xong, nói không kịp suy nghĩ: "Mấy lời này rất giống cái gì mà "Tôi chỉ đi vào một chút, sẽ không động"".

Bách Doãn nhướng một bên lông mày: "Anh nói cái gì?"

Tiêu Hủ thật muốn cắn đầu lưỡi của mình, giơ tay đẩy Bách Doãn: "Đừng nháo, các cậu trẻ tuổi thể lực tốt, tôi hơn cậu 8 tuổi, gượng không nổi, tôi muốn đi ngủ."

"Không phải, câu anh vừa nói là nghe thấy từ đâu?" Bách Doãn tiếp tục đùa: "Đi vào mà không động là có ý gì? Nếu như tôi thật sự đi vào không động, anh có cầu tôi động hay không hả?"

Tôi cầu cậu đừng nói nữa! Tiêu Hủ nghĩ, cậu trước đây đâu có như vậy! Cậu đừng cười, cứ tiếp tục giữ mặt lạnh không tốt sao?

"Nói, nghe từ đâu? Bách Doãn duỗi tay phải xuống, lúc sắp đụng tới anh, bị anh "ba" một tiếng kéo ra.

"Cậu muốn tóm tôi làm gì đó hả!" Anh tức đến nổ phổi, mắt trợn trừng, dưới ánh đèn sáng lấp lánh, trông đặc biệt đẹp.

Bách Doãn thấy trong lòng mềm nhũn, "Tôi chỉ là muốn cào cho anh ngứa, anh liền cả nghĩ quá rồi."

Tiêu Hủ nâng đầu gối vào Bách Doãn, đỏ mặt còn muốn cố làm ra vẻ: "Bạn nhỏ, thật đừng náo loạn, anh Hủ lớn tuổi, không thể thức đêm."

Bách Doãn cố nín cười, "Thế nhưng anh Hủ vẫn chưa trả lời tôi, anh từ đâu nghe được, hay từ đâu nhìn thấy câu nói kia?"

"Trêи mạng!" Tiêu Hủ đến cùng cũng không tiết lộ diễn đàn kia, "Trêи Weibo có rất nhiều!"

"Được rồi." Bách Doãn buông anh ra, tắt đèn nằm vào trong chăn, còn nói: "Tiêu Hủ, anh thật sự rất am hiểu suy nghĩ bậy bạ nha."

Tiêu Hủ mới vừa thở ra một hơi, vừa nghe lại bắt đầu căng thẳng, bày ra dáng vẻ người lớn tuổi nói: "Tôi lớn hơn cậu, tôi qua cầu còn nhiều hơn cậu đi bộ, ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm..."

Bách Doãn nghẹn nói: "Vậy anh bây giờ hẳn không phải là 28, là 82."

"Cậu!"



"Anh có biết trước đây người từng nói câu này với tôi là ai không?"

"Tôi làm sao biết!"

"Là ông nội tôi. Lúc đó tôi mới mấy tuổi... Để tôi nhớ xem, chắc là 4 tuổi đi."

"......"

"Cách hai thế hệ mới có thể nói "ăn muối nhiều hơn ăn cơm", anh chỉ lớn hơn tôi 8 tuổi, liền muốn làm ông nội rồi?"

Tiêu Hủ bận tâm nhất chính là chuyện tuổi tác hơn kém nhau 8 tuổi này, hờn dỗi buồn bực nói: "Cậu ngược lại nhỏ hơn tôi, tôi nhân sinh từng trải nhiều hơn, nhiều việc phải suy xét hơn cậu, cái này không phải là chuyện bình thường sao?"

"Anh nói cái gì mà "nhiều việc phải suy xét", chúng ta vừa mới yêu đương hơn mười ngày, liền muốn tương lai chia tay? Tôi còn muốn nghiêm túc cùng anh chung sống, anh cũng đã đáp ứng thử một lần, mà sao tôi có cảm giác, thái độ của anh chỉ là vui đùa một chút mà thôi?"

Dĩ nhiên không phải! Tiêu Hủ nhụt chí mà nghĩ, tôi con mẹ nó là đang lo lắng cậu về sau sẽ không quan tâm tôi!

"Tại sao không nói gì?" Bách Doãn hỏi.

"Tôi! Tôi..."

Tôi không phải vui đùa một chút, tôi không muốn chia tay, tôi thích cậu như vậy, chỉ cần cậu không chán, tôi sẽ không chia tay với cậu!"

Hò hét trong lòng nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra miệng, Tiêu Hủ ở trong bóng tối thở dốc, vai từng trận phát run.

Bách Doãn ôm anh, xoa xoa trấn an, không ép anh nói thật, chỉ bảo: "Anh cũng là đang nghiêm túc phải không?"

Anh khó khăn gật đầu: "Ừm."

"Tôi hiểu mà." Bách Doãn trầm giọng nói.

Tiêu Hủ nhắm mắt lại, tim đập dần dần bình ổn trở lại. Mới vừa nãy, anh gần như muốn thẳng thắn nói tất cả với Bách Doãn, nhưng sự sợ hãi nơi đáy lòng lại níu anh một cái.

Vẫn là lo sợ Bách Doãn không đủ thích anh.

Vẫn là lo lắng phần tình cảm này phải chia tay, tuyên bố chấm dứt.

Anh muốn chừa cho mình một con đường, tương lai -- có thể chính là một tháng sau, sẽ không còn khó chịu như vậy.

Mấy phút sau, Bách Doãn lại nói: "Vậy tôi yên tâm rồi."

Tiêu Hủ mờ mịt nói: "Yên tâm?"

"Ừm, anh cũng nghiêm túc, không phải đùa giỡn tôi." Bách Doãn nói: "Nếu không... ngày nào đó anh chơi chán, muốn chia tay với tôi, tôi thích anh như vậy, sẽ khổ sở lắm."

Cả người Tiêu Hủ đều đã tê rần -- Mình, mình mới nghe cái gì cơ?

"Tôi thích anh như vậy"? Bách Doãn nói -- tôi thích anh như vậy?

"Tiểu Doãn..." Không kìm lòng được gọi tên người trong lòng, nhưng vừa mới lên tiếng, tay lại không nghe sai khiến mà bụm miệng. May mắn lúc này đèn ngủ đã tắt, nếu không thì Bách Doãn sẽ thấy viền mắt anh biến đỏ.

"Còn nhớ lúc tôi buộc anh thử quen tôi đã nói gì không?" Bách Doãn nói: "Tôi nói bởi vì chuyện chúng ta đã làm lúc say rượu ở sinh nhật anh tôi, tôi rất để tâm tới anh, đến mức không cách nào chịu được anh với người khác ở cùng nha, tôi muốn thử yêu anh."

Tiêu Hủ hạ thấp giọng, chỉ có như vậy mới có thể tỏ ra bình tĩnh, "Tôi nhớ. Tôi nói là - tôi mệt rồi, thử cùng cậu một lần cũng không tệ."

"Hiện tại, tôi đã thích anh."

Bách Doãn nói xong, đáp lại chỉ có tiếng thở hổn hển.

"Cho nên tôi rất lo lắng." Hắn tiếp tục nói: "Lo lắng anh còn đang thử tôi."

Tiêu Hủ run giọng nói: "Tôi không có..."

"Phải không?" Bách Doãn cười cười, "Anh cũng thích tôi?"

Tiêu Hủ cố sức đọc từng chữ: "Th...thích."

Bách Doãn bày ra bộ dáng như trút được gánh nặng, "Vừa rồi anh không muốn tôi nói cho anh tôi biết, tôi còn tưởng rằng anh chơi xong nửa tháng này, liền muốn cùng tôi chào tạm biệt."

"Sẽ không." Tiêu Hủ nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ không một tiếng động thấm vào gối.



"Ừm. Tôi biết rồi." Bách Doãn không đành lòng tiếp tục ép anh, sau này thời gian còn dài, từ từ tiến cũng không sao, vì vậy nói: "Lần này chúng ta không nói cho anh ấy biết cũng được, đúng là có hơi vội vàng, sau này lúc nào anh cảm thấy thích hợp thì nói với tôi. Anh của anh nếu như muốn gặp tôi, cũng có thể sắp xếp, tôi không thành vấn đề."

Tiêu Hủ im lặng gật đầu.

"Còn nữa." Bách Doãn biết anh khóc, lại làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, lúc đắp chăn giúp anh cũng không đụng vào mặt, "Sau này đừng có lúc nào cũng nói anh lớn hơn tôi tám tuổi, tám tuổi thì tính là gì? Anh nha, lúc mặc âu phục ra ngoài lừa người ta còn có chút 28 tuổi."

Tiêu Hủ trở mình, lúc này Bách Doãn không xoay anh trở về lại, chỉ hôn một cái sau cổ anh, "Ngủ đi, ngủ ngon."

Tim đập và hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng, tinh thần phấn khởi hơn bất cứ lúc nào. Tiêu Hủ ngủ không được, cả đêm không chợp mắt."

Bách Doãn như vậy quả thực là muốn mạng của anh, anh núp bên giường, không chịu nổi lời tỏ tình đột ngột này.

Không nhịn được mà nghĩ, tối hôm nay, Bách Doãn đã làm những gì?

Vạch trần anh muốn tìm bất mãn, làm cho anh muốn nói ra hết.

Hôn chỗ tư mật của anh -- anh vốn tưởng rằng Bách Doãn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Muốn đưa anh đến nói thật với Vinh Quân, còn nói "Tôi đã thích anh".

Không cho phép anh nhắc lại chuyện hơn kém tám tuổi, nói "Tám tuổi thì tính là gì?"...

Tất cả lo lắng và sợ hãi của anh, dường như đều được Bách Doãn hóa giải.

Anh nghĩ, mình có phải đang nằm mơ hay không.

Ngày hôm sau, trời sáng choang, anh lại ngủ say vào sáng sớm, lúc tỉnh lại đã đến giờ làm việc.

Trêи bàn phòng khách bày bữa sáng, còn có một cái cà mèn mới tinh để bên cạnh.

Bách Doãn không ở nhà, bên dưới hộp cơm đè một tờ giấy: Tổng tài bá đạo đem cơm tới công ty, có bị cười nhạo không?

Trong lòng anh tuôn đầy mật ngọt, vừa mở hộp ra nhìn, thức ăn không phải là món gì xa hoa, là một phần cơm rang đơn giản với tôm bóc vỏ và đậu nành, mặt trêи có năm miếng thịt, còn có một phần rau xanh.

"Tiểu Tiêu tổng hôm nay không đến phòng gym sao? Đã 12 giờ rưỡi, sao anh ta vẫn còn ở văn phòng?" Giờ cơm trưa, nhân viên tập đoàn Tiêu thị tụ tập lại cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Anh ta trốn ở văn phòng ăn cơm."

"Trốn? Ăn cơm có gì phải trốn? Nhưng mà tiểu Tiêu tổng hình như chưa ở văn phòng ăn cơm lần nào mà?"

"Tôi vừa rồi mới gặp anh Phi Phi, mấy người đoán trêи tay hắn cầm cái gì?"

"Cái gì cái gì?"

"Một cái cà mèn lớn như vậy! Tôi hỏi hắn -- thư ký đại nhân của tiểu Tiêu tổng từ khi nào lại có hứng mang cơm tới công ty? Hắn nói, đây là cơm tiểu Tiêu Tổng mang!"

"Hả? Không thể nào, tiểu Tiêu tổng tự mình mang cơm?

"Đúng vậy, bảo anh Phi Phi tìm lò vi sóng. Anh Phi Phi làm sao biết mấy chuyện này, chạy hai tầng lầu, mới tìm được một phòng trà."

"Trời ạ, là bạn trai tiểu Tiêu tổng làm? Tốt vậy sao?"

"Phi, cậu không biết đó thôi, mau tới tới tới, tôi nói cho cậu nghe..."

Tiêu Hủ đắc ý mà ăn cơm rang trứng, một hạt cũng không chừa lại.

Buổi chiều, Bách Doãn đọc sách thấy buồn ngủ, đăng nhập "Phơ phất mộc ngốc fufu", muốn xem diễn đàn có bài viết nào hay không - hiện tại hắn không dám tùy tiện dùng nick Tiêu Hủ, Tiêu Hủ có lúc làm việc ở văn phòng cũng sẽ lên diễn đàn, nếu như hắn cầm điện thoại đăng nhập "Hủ Hủ nho sinh", Tiêu Hủ nếu đang online, sẽ bị out ra.

Hắn xin thề, chính mình chỉ là học mệt mỏi, muốn buông lỏng một chút mà thôi, tuyệt đối không phải là vì nhìn lén Tiêu Hủ viết cái gì.

Kỳ quái bài post vừa đúng lúc ở ngay trang đầu, hắn kϊƈɦ vào, liền cười đến bưng trán.

Chủ đề: Bảo tôi khoe khoang tôi cũng phải nói! Người tôi yêu hôn chỗ đó của tôi rồi!

Người mở topic: Hủ Hủ nho sinh

Nội dung: Vậy không phải là có thể chứng minh hắn thực sự yêu thích tôi? Tôi có nên hôn lại cho hắn không? Nhưng tôi còn chưa làm, phải làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện