Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 43



Đảo mắt, mùa hè đã trôi qua hơn nửa. Từ buối sáng hôm đó sau khi dùng kϊƈɦ động đổi lấy ôn nhu, hai người càng ngày càng hợp chuyện ấy, bất kể là tư thế gì, ở nơi nào, cuối cùng cũng có thể tận hứng được.

Sáng sớm thức dậy quá sớm, trước tiên ở trêи giường dính nhau một lúc mới đi chạy bộ, buổi sáng trực tiếp bị Tiêu Sạn tóm được hỏi về hạng mục, bận rộn mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Hủ ăn cơm trưa xong liền nằm trêи giường dự phòng ngủ bù. Rèm cửa sổ không kéo kĩ, vừa vặn chiếu vào mí mắt anh. Anh lười xuống giường chỉnh lại rèm cửa sổ, cũng không muốn gọi người vào giúp, không thể làm gì khác hơn là đưa tay lên che mắt lại.

Được một lúc, lại nhớ đến Bách Doãn.

Cuối tuần ở nhà ngủ, rèm cửa sổ cũng không kéo kĩ. Anh không muốn di chuyển, gãi gãi cơ bụng Bách Doãn, mềm giọng làm nũng: "Tiểu Doãn, đi kéo rèm cửa một chút."

Vậy mà Bách Doãn ngày thường chiều anh cũng ngủ đến lười, mơ hồ "Ừm" hai tiếng, hai mắt đều không mở.

Anh vòng qua eo Bách Doãn, cằm cọ cọ trêи xương quai xanh của hắn, nói: "Chói mắt quá, cậu đi kéo lại một chút đi mà."

Nói xong cánh tay đã bị kéo lại.

Bách Doãn đầu tiên là ôm chặt anh, sau đó giơ tay lên, che mắt anh lại. Anh sững sờ, đang định nói "Cậu cũng lười quá nha", Bách Doãn trầm giọng ghé vào tai anh nói: "Như vậy sẽ không chói nữa phải không? Ngoan, đừng nghịch tôi, mau ngủ đi."

Trong lòng đều tan chảy, lông mi quét một vòng trong lòng bàn tay Bách Doãn, thầm nói: "Hở ánh sáng nè."

Trêи đầu truyền đến tiếng cười khẽ trầm thấp, anh lại muốn trêu nữa, Bách Doãn liền đem anh ôm chặt vào lồng ngực, "Như thế này thì không bị hở nữa?"

Một buổi sáng đều ngủ ngon lành.

Tiêu Hủ ở trêи giường dự phòng lật người mấy lần, đều không đè nén được vui mừng trong lòng. Vừa nghĩ tới hình ảnh ở chung với Bách Doãn, không khí tựa hồ cũng trở nên ngọt ngào. Không khỏi nghĩ, Bách Doãn làm sao có thể tốt đến như vậy!

Bách Doãn lần đầu tiên mặc chiếc qυầи ɭót kia, rõ ràng là anh "gây sự", cách lớp qυầи ɭót ngậm lấy bộ vị của Bách Doãn, Bách Doãn sau khi tỉnh lại không nói lời gì đem anh ngăn chặn, ngậm lại cho anh.

Tiêu Sạn nói anh được sủng ái mà kiêu, anh cũng muốn sửa đổi, nhưng Bách Doãn đối đãi với anh như vậy, anh đều chìm đắm luôn rồi, làm sao sửa được nữa.

Nhưng nghĩ đến kì nghỉ hè sắp hết, trong lòng vẫn có chút buồn rầu.

Ngược lại anh không lo lắng sau khi Bách Doãn trở về Kiêu thị chút tình cảm này sẽ kết thúc, đất khách không tính là cản trở quá lớn, nhưng nếu như Bách Doãn báo danh tham gia tuyển chọn học viên phi công sau khi khai giảng, như vậy tương lai như thế nào cũng khó mà nói trước được.

Những năm trước đây Bách Doãn cùng Vinh Quân trải qua rất khó khăn, bây giờ Bách Doãn có cơ hội tìm lại giấc mơ lúc đó, thân là người yêu của Bách Doãn, anh nghĩ, chính mình hẳn phải là người ủng hộ nhất.

Nhưng nếu hỏi từ đáy lòng, anh cũng là người không muốn Bách Doãn báo danh.

Cái này thật sự quá mâu thuẫn, cán cân lúc trái lúc phải, nếu nghiêng sang hướng "ủng hộ", thì có chút cảm giác bị thất tình, nếu nghiêng sang hướng "không ủng hộ", lại cảm thấy mình thật xấu tính.

Khi còn bé làm sao đòi hỏi tương lai sắp tới của bản thân? Có thể sợ. nhưng không thể hư hỏng.

Việc này trước sau cứ ghim trong lòng, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại phiền muộn. Mấy ngày trước, anh nhất thời kϊƈɦ động, hẹn Cố Diệp Canh ra, muốn nhờ đối phương giúp Bách Doãn một chút, nhưng lời chưa kịp nói ra vẫn là không thể nào nói ra khỏi miệng được.

Việc tự tay đem Bách Doãn đẩy ra này, anh thực sự làm không được.

Sự tình lơ lửng này vẫn là không dừng được.

Cùng Bách Doãn ở chung càng tốt, một đem loạn tình kia lại càng giống như một cái đinh.

Anh biết rõ, nếu như không có đêm loạn tình kia, mình và Bách Doãn không thể phát triển thành như bây giờ.

Lần giao hoan kia là anh lừa gạt, anh căn bản không có uống say, anh lừa Bách Doãn.



Nhiều lần muốn thẳng thắn nói thật với Bách Doãn, nhưng lo sợ trong lòng vẫn lớn hơn hết, sợ Bách Doãn nổi giận, cũng không biết làm sao cùng Bách Doãn nói -- Tôi không phải là chơi bời mệt rồi mới muốn cùng cậu thử yêu đương, kết quả thử đến có tình cảm luôn; tôi từ hai năm trước đã thích cậu, sợ cậu không thích tôi, nên mới tính kế cậu.

Anh không tưởng tượng ra được sau khi Bách Doãn biết hết thảy sẽ nhìn anh thế nào, sẽ không cảm thấy anh là tên biến thái, sẽ không cảm thấy bị lừa dối sâu sắc, thậm chí là ghê tởm?

Việc này nếu muốn che giấu, cũng không phải không gạt được. Ngược lại cho tới bây giờ anh không có cùng người nào nói qua, chỉ nói trêи mạng internet dưới lớp mặt nạ giả. Ở nơi đó, không ai biết anh là ai. Chỉ cần anh không chủ động nói ra, Bách Doãn vĩnh viễn sẽ không biết.

Nhưng mà Bách Doãn tốt như vậy, anh không muốn tiếp tục lừa gạt Bách Doãn.

"Làm sao bây giờ a!" Buổi trưa không ngủ, Tiêu Hủ từ trêи giường dự phòng đứng lên, vẻ mặt buồn thiu, mới vừa rửa mặt, liền nhận được điện thoại của Vinh Quân.

"Tiểu Doãn ở lại nhà cậu hả? Có phiền cậu không?" Giọng Vinh Quân luôn mang theo một luồng ôn nhu, "Lúc trước nó nói với tôi nghỉ hè không quay về, tôi cũng không biết nó giữa chừng lại chạy về."

"Không phiền." Tiêu Hủ nói: "Anh Quân, anh và Cố... Cố Diệp Canh đã về Trọng thành?"

"Ừm, mang theo ít đồ thổ sản về. Tiểu Doãn nói cậu bình thường rất bận rộn, nếu không thì cuối tuần hai người qua đây chơi một chút được không?"

Tiêu Hủ không rõ là Bách Doãn nói với Vinh Quân như thế nào, nhưng nghe giọng điệu Vinh Quân, hẳn là vẫn còn chưa biết chuyện của mình và Bách Doãn, vì vậy vội vã đáp ứng: "Được, cuối tuần tôi rảnh. Tay nghề Tiểu Doãn rất tốt, để cho hắn xuống bếp đi."

"Nó? Hay là thôi đi." Vinh Quân nói: "Nó mỗi lần đều làm loạn, toàn làm mấy món không thể ăn, lãng phí lương thực."

Tiêu Hủ: "..."

Bách Doãn cùng từng nói lời tương tự: "Anh của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là không khéo tay, làm cái gì cũng đều khó ăn, nên vẫn là tự mình nấu. Tôi trước đây tới bếp muốn cải thiện thức ăn một chút, anh ấy luôn nói lãng phí thời gian, đuổi tôi đi làm bài tập..."

Sau khi để điện thoại di động xuống, Tiêu Hủ nhớ tới lần đầu tiên mình đi nhà Vinh Quân ăn gặp phải con nhện, thức ăn Vinh Quân nấu, hình như cũng rất bình thường.

Nhưng anh Quân thiện lương lại đơn thuần, không nói xấu sau lưng người ta, nếu nói Bách Doãn làm gì đó ăn không ngon, vậy chắc hẳn phải là cảm thấy thật sự khó ăn.

"Rõ ràng là ăn ngon lắm mà." Tiêu Hủ ba năm qua lần đầu đưa ra nghi vấn với Vinh Quân: "Khẩu vị của anh Quân có vấn đề rồi a."

Công việc buổi sáng đã xử lý ổn thỏa, Tiêu Sạn buổi tối phải đi một tiệc rượu, trước lúc rời công ty, nhân viên bộ phận không tự chủ được bắt đầu nghĩ lung tung, trong đó có cả Tiêu Hủ.

Hình ảnh một đêm loạn tình vẫn luôn bám trong đầu, Tiêu Hủ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là phải giải quyết trước khi mùa hè kết thúc, bằng không anh không thể nào qua cửa ải kia của chính mình được.

Nhưng giải quyết thế nào, anh một chút đầu mối cũng không có.

Đăng nhập diễn đàn, lần thứ hai mở topic ẩn danh, một đoạn văn xóa tới sửa lui, gõ hơn nửa tiếng mới cơ bản thỏa mãn, click gửi đi sau đó cắn đốt ngón tay, thấp thỏm bất an chờ bạn bè góp ý.

Bách Doãn bây giờ đã thành thói quen lúc không có việc gì thì lên diễn đàn dạo một vòng, trong bình luận tùy rằng đa phần là thông tin vô dụng, nhưng có một số tips về kỹ thuật cũng khá là thú vị. Tiêu Hủ cho là anh đối với chuyện trêи giường vô sự tự thông, thiên phú dị bẩm, lần trước hắn ngậm cho Tiêu Hủ, Tiêu Hủ ở trêи giường thoải mái đến không thể kiềm chế, sau khi tỉnh táo lại đặc biệt khiêm tốn thỉnh giáo hắn: "Cậu sao lại lợi hại như vậy? Nhanh dạy tôi một chút đi!"

Kỳ thực nào có gì mà lợi hại hay không, đơn giản là hắn xem nhiều rồi, lấy lý luận áp dụng thực tiễn thôi.

Buổi chiều diễn đàn thường không náo nhiệt lắm, bài post mới không có, Bách Doãn đang muốn thoát, chợt thấy một bài viết ẩn danh mới.

Chủ đề: Bạn trai tiểu chó săn yêu dấu đại khái là thật sự thích tôi, nhưng tôi lại lừa hắn một chuyện, có nên nói cho hắn biết không, phải nói làm sao đây?

Chung quy... giọng điệu quá giống.

Vừa mở ra nhìn, câu nói đầu tiên là "Đại khái tiêu đề có thể bỏ qua, tôi cảm thấy hắn chính là thích tôi."



Bách Doãn bưng nửa mặt, cúi đầu cười.

Nội dung bài viết nhìn kỹ có chút nói năng lộn xộn, nói là ngọn nguồn của một đêm loạn tình, một số chi tiết nhỏ đều lượt hết, quán rượu Cố thị cao cấp năm sao đổi thành khách sạn nhỏ trong thành, buổi tiệc đổi thành tiệc đồng nghiệp tụ tập. Chủ topic viết ở cuối cùng: Tôi muốn nói cho hắn biết tôi lừa hắn, hắn sẽ tức giận, có thể sẽ tránh tôi một thời gian, cái này không sao, tôi phạm sai lầm, cần phải chịu trừng phạt. Tôi chỉ lo là hắn sẽ không tha thứ, sau đó không quan tâm tôi nữa.

Đại nhân đoạt ghế sô pha cười to: Cậu có bị ngu không? Thẳng thắn cái rắm, nếu tôi là cậu, tôi sẽ lừa hắn cả đời! Chưa từng nghe qua "lời nói dối thiện ý" sao?

Bách Doãn:...

Không lâu sau, chủ topic trả lời: Thế nhưng đó cũng không phải là lời nói dối thiện ý mà. Tôi lừa hắn, là xuất phát từ tư tâm, tôi muốn hắn yêu tôi giống như tôi yêu hắn, đối với hắn mà nói, đây không phải là lời nói dối thiện ý gì cả.

Ánh mắt Bách Doãn ngưng lại, tâm khó chịu như nhũn ra.

Comment càng ngày càng nhiều, góp ý nghiêm túc và trêu chọc 50:50, Tiêu Hủ không giống như trước cứ như vậy biến mất, nhưng cũng không lâu lắm, có một người bạn hỏi: Chủ topic ơi, cậu có phải chính là Hủ Hủ súc sinh không!?

Bách Doãn thở dài - nhìn chung toàn bộ diễn đàn, nick ẩn danh rep "Cảm ơn" ở mỗi góp ý tốt nghĩ như thế nào cũng chỉ có Hủ Hủ súc... Hủ Hủ nho sinh.

Sau khi nửa bị lộ, Tiêu Hủ cũng không giải thích, một tay chống mặt, một tay nhấn chuột.

Càng ngày càng buồn bực.

Vốn tưởng rằng đăng bài ẩn danh, có thể từ bình luận thu được một đề nghị hay ho. Lần trước mặt sau nhiễm trùng, cũng là sau khi viết bài mới lấy dũng khí đi bệnh viện. Mà lần này thật không thể thực hiện được, rất nhiều bạn bè nghiêm túc đưa ra ý kiến, mà ý kiến ngày càng nhiều, anh lại càng không biết phải làm sao.

Xét cho cùng, việc này là việc của anh và Bách Doãn, không có bạn bè nào có thể cúng suy nghĩ với Bách Doãn, cho nên không có đáp án nào có thể động viên anh.

Lần thứ hai load, liền hiện thêm không ít bình luận, anh lần lượt rep "cảm ơn" cho từng cái, cuối cùng nhìn thấy một ID quen thuộc.

Phơ phất mộc ngốc fufu: Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hắn yêu anh còn không kịp, sao không tha thứ cho anh được. Nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với hắn, kỳ thực có thể nghĩ cách, làm cho hắn đem anh uống quá chén, hai người lại say rượu loạn tính một lần, huề nhau.

Tiểu yêu chỉ điểm lại tới nữa rồi, Tiêu Hủ phiền muộn mà nghĩ.

Bách Doãn chờ "Cảm ơn" của mình, không nghĩ tới lại chờ đến một trận quở trách.

Chủ topic: Lại là cậu cái tên ngốc fufu này! Biết mình ngốc cũng không cần nghĩ kế linh tinh được chứ hả? Cậu cũng không phải tiểu chó săn của tôi, làm sao biết hắn nhất định sẽ tha thứ cho tôi?

Bách Doãn suýt chút nữa gõ ra "Tôi chính là tiểu chó săn của anh nè".

Tiêu Hủ cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy cái ID này liền kϊƈɦ động, người kia có thể cũng là tốt bụng, nhưng anh trước sau đều nhìn mấy chữ "Phơ phất mộc ngốc fufu" không vừa mắt.

Có thể là một người "không chủ lưu". (hông hiểu @ @)

Lại viết thêm vài cái "cảm ơn", Tiêu Hủ load lại lần nữa, "Không chủ lưu" lại trả lời nữa rồi.

Phơ phất mộc ngốc fufu: Tôi thấy chủ ý này rất tốt nha, anh nói xem, từ đâu nhìn ra tôi nghĩ kế linh tinh hả?

Tốt cái rắm! Tiêu Hủ gõ chữ rất nhanh: Bởi vì tôi còn có một việc gạt hắn, tôi tửu lượng rất tốt, căn bản không có uống say, tôi đã giả vờ hai lần, chẳng lẽ còn muốn giả vờ lần thứ ba?

Lúc này, "Không chủ lưu" yên tĩnh, nửa tiếng đồng hồ không thấy rep lại nữa.

Tiêu Hủ bị thư kí mời đi ký văn kiện, uống ly cà phê, lại đi vệ sinh, trở về nhìn thấy comment nhiều hơn không ít, trong đó còn có "Không chủ lưu" đã biến mất nửa tiếng đồng hồ.

Phơ phất mộc ngốc fufu: Ồ, vậy anh thật lợi hại nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện