Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Chương 5



(ಠ_ರೃ)

Đêm đến, nhiệt độ Trọng thành cũng giảm xuống, nhưng không khí xung quanh bể bơi cũng không mát mẻ hơn. Một thân người thon dài trắng trẻo bơi qua bơi lại dưới làn nước, tốc độ cực nhanh, tư thế xoay người lưu loát cực đẹp, nhìn giống như một tuyển thủ nhà nghề đang nghiêm chỉnh tập luyện.

Bên cạnh hồ bơi có hai nam phục vụ đứng đợi, một người thể trạng cường tráng, tướng mạo trẻ trung, một người đứng tuổi hơn, tóc đã có chút điểm bạc. Lúc đầu, hai người chỉ đứng yên lặng, đến khi người trong hồ bơi qua bơi lại đến lần thứ bảy, vị lớn tuổi bắt đầu nhìn đồng hồ nhiều lần, lông mày cũng càng cau chặt.

Kết thúc lần thứ mười bơi qua bơi lại, Tiêu Hủ rốt cuộc nghe thấy tiếng quản gia lải nhải: "Thiếu gia, cậu nên lên nghỉ ngơi đi."

Anh khoát tay một cái, tỏ vẻ mình còn có thể kiên trì, chợt lần nữa chui xuống nước, hai tay xiết chặt, nín thở lặn, chỉ dựa vào lực hai chân đang khép chặt, cả người như một mũi tên vừa rời cung.

Mãi đến khi không khí trong phổi sắp hết, "Mũi tên" mới dần ngừng lại, anh đổi tư thế, xoay người 180 độ, nổi lên mặt nước, chậm rãi vung tay.

Bơi tự do là tư thế Tiêu Hủ giỏi nhất, lúc còn nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên đau ốm, bị buộc phải luyện tập sáu năm. Huấn luyện viên là từ hàng ngũ cấp cao mời tới, danh tiếng không nhỏ, Tiêu Hủ học được nhiều kĩ năng tinh túy, thời điểm lợi hại nhất thậm chí có thể thắng được cả đội viên chủ lực. Mấy năm nay không luyện tập, khả năng coi như trả hơn nửa cho thầy, thân thể so với lúc 20 tuổi không được tốt lắm, chỉ có thể bơi qua bơi lại trong bể chừng mười lần.

Nhưng hôm nay chỉ bơi mười lần là không đủ.

Không đủ để phát tiết sự khó chịu kìm nén trong lồng ngực Tiêu Hủ.

Sau đêm đó, tên mặt lạnh kia không có phản ứng gì với anh. Anh một bên đuối lý, một bên phát hiện mình diễn rất dở, vì vậy cũng không tiện chủ động trêu chọc đối phương, vừa lúc anh trai Tiêu Sạn bảo cùng đi Úc xử lý công việc, liền đi luôn.

Vậy mà sau khi xuất ngoại liền hối hận, quả thực muốn trách mắng tên mặt lạnh kia, vừa nghĩ tới buổi tối hôm đó da mặt liền nóng lên, không có cách nào nguội lại, đành phải không ngừng để cho staff đi theo giúp mình chụp ảnh. Buổi tối đăng lên Wechat, chờ tên mặt lạnh kia "like" ảnh.

Thực ra chờ hắn bình luận là chuyện không thể, biết nhau mấy năm, tên mặt lạnh kia tổng cộng cũng chỉ bình luận có ba cái, mà cả ba đều là liên quan tới Vinh quân. Ví dụ như lúc Tiêu Hủ chụp trộm một bức ảnh Vinh Quân ngủ ở vườn hoa, viết "Tặng anh Quân một cành hoa." Mặt lạnh chỉ comment: "Anh lấy hoa của tôi tặng cho anh tôi?" Lại ví như anh cùng Vinh Quân selfie chung một tấm đang phơi nắng, Mặt lạnh hiếm thấy mà đùa giỡn: "Anh tôi không phải là lại đi đập nhện cho anh đó chứ?" Cuối cùng là vào sinh nhật Vinh Quân năm ngoái, anh chúc "Anh Quân sinh nhật vui vẻ", Mặt lạnh chắc là cũng đang xem điện thoại nên bình luận ngay: "Cảm ơn".

Tên mặt lạnh này là một "huynh bảo nam" hết thuốc chữa, Tiêu Hủ đã sớm ở trong lòng định nghĩa như vậy, nhưng không nói với bất kì người nào.

*Huynh bảo nam: Người cuồng anh trai

Cũng như việc Tiêu Hủ không bao giờ cho người khác biết, "Tên mặt lạnh" là biệt hiệu anh đặt cho Bách Doãn, là tên tiểu xử nam mà anh đơn phương lâu nay.

"Đơn phương", cái từ này đặt trêи người Tiêu Hủ nghe có chút buồn cười. Anh từ lúc sinh ra đã nhiều người vây quanh, không thiếu người theo đuổi, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng nghe qua một câu nặng lời, cuối cùng lại động lòng với một tên tiểu xử nam.

Nhưng tên tiểu xử nam này "tình một đêm" với anh xong vẫn cứ mặt lạnh như thế, rõ ràng đã like ảnh nhưng sau đó lại bỏ like, thật khiến Tiêu Hủ một phen mừng hụt.

Mấy ngày nay Trọng thành nhiệt độ tăng cao, Tiêu Hủ vừa trở về do không thích ứng kịp liền bị cảm, nhưng cũng không nghiêm trọng gì, chỉ cần uống thuốc truyền dịch rồi ngủ một giấc là khỏe.

Việc này Tiêu Hủ cũng không nói với ai, chỉ thấy trong nhà cũng có một nữ đầu bếp bị cảm nắng, người chồng đầy mồ hôi chạy tới đón, ân cần quan tâm hỏi han, nghĩ lại bản thân mình, nhất thời cảm thấy có chút không vui.

Cho nên Tiêu Hủ đã làm một chuyện rất mất mặt - cố ý gọi điện cho Vinh Quân đang đi nghỉ mát trêи núi, than thở bảo mình vừa về liền bị cảm.



Trước kia Tiêu Hủ là một tên công tử không tâm cơ, hai năm qua vì theo đuổi Bách Doãn, cũng dần dần có chút tâm tư, biết Vinh Quân nhất định sẽ nói lại với Bách Doãn, vì vậy cả ngày đều nóng như lửa đốt chờ đợi phản ứng của Bách Doãn.

Đợi đến chạng vạng tối, không thấy phản ứng gì của Bách Doãn, Tiêu Hủ vứt điện thoại lên bàn, mặc cái quần bơi màu hồng mới mua nhảy xuống bể, vừa bơi vừa phát tiết bực bội.

- - Tôi bị cảm nắng, cậu cũng không thèm quan tâm lấy một chút!

- - Không quan tâm một chút thì thôi đi, đã vậy còn like xong rồi bỏ like!

- - Coi như là ấn nhầm cũng được đi, để lại cái like khó như vậy sao? Cậu quả thật ghét tôi đến thế hả?

- - Đồ mặt lạnh đáng chết!!!

Nhưng mắng thì mắng, anh cũng không từ bỏ được.

Gặp phải Vinh Quân và Bách Doãn là chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó thân phận của bọn họ khác biệt như mây bùn, anh là Tiêu thiếu gia cao cao tự tại, Vinh Quân chỉ là một công nhân vệ sinh ngốc nghếch.

Ngày đó Tiêu Hủ và anh trai cãi nhau, giận dỗi bỏ về căn biệt thự đã lâu không ai ở, xung quanh biệt thự cây cối cực kì tươi tốt, anh nằm ở ghế sofa phòng khách nghỉ ngơi một lát, lúc đến thư phòng tìm đồ, vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một con nhện lớn bằng cái miệng chén bám trêи cửa kính.

Tiêu thiếu gia không sợ trời không sợ đất, trêи đời sợ nhất là nhện. Chuyện này thật là 囧囧..., anh đương nhiên không chịu được con vật đen thui kia, vừa hét lớn vừa chạy ào ra cửa, vừa vặn gặp phải Vinh Quân đang làm vệ sinh, quả thực như thấy được Chúa cứu thế, liền kéo đối phương chạy tới thư phòng.

Vinh Quân không thấp, nhưng rất gầy yếu, ước chừng một cơn gió liền có thể thổi ngã y ngay, thế mà lúc đập nhện lại không chút sợ hãi, leo lên băng ghế chỗ cửa sổ, cởi giày một cái, đập "Bốp" một tiếng, quay lại thì thấy Tiêu Hủ đang mắt chữ A mồm chữ O (trố mắt ngoác mồm).

Con nhện giương nanh múa vuốt sau khi bị đập bẹp dí liền co lại thành một nhúm. Vinh Quân lấy giấy bọc lại rồi nhặt lên, trước khi đi còn xoa xoa chùi chùi dấu vết trêи cửa kính.

Tiêu Hủ lớn lên trong cưng chiều, thường thấy bọn người làm dùng ánh mắt hoặc sùng kính hoặc nịnh bợ hoặc sợ hãi nhìn anh, nhưng trong ánh mắt của Vinh Quân lại vô cùng ôn hòa làm cho ngực anh đầy căng thẳng.

Người này là người tốt! Đây là kết luận lúc đó của Tiêu Hủ.

Cũng không lâu lắm, con nhện lại lần thứ hai "ghé chơi", vẫn là Vinh Quân giúp anh giải quyết. Đại nam nhân lại đi sợ con nhện, chính anh cũng thấy mất mặt, cứ cho là sẽ bị cười nhạo, nhưng ngược lại Vinh Quân trêи mặt một chút khinh bỉ cũng không có.

Lúc Tiêu Hủ mười mấy tuổi, có nghe bọn người làm trong nhà thầm cười nhạo mình, nói "Tiểu thiếu gia quả là quá nhát gan, có chút con nhện lớn ấy mà cũng la um sùm". Anh rất tức giận, muốn đuổi hết bọn người làm dám ở sau lưng nói xấu mình, nhưng nghĩ lại mình quả thật rất sợ nhện, giờ lại vì cái thói sợ nhện mà đuổi người làm, cũng thật khó coi.

Hơn nữa Tiêu Hủ cũng rất sợ làm chuyện xấu, nên rốt cuộc cũng không làm được.

Vinh Quân không cười anh, rửa tay xong liền đi. Trong lòng Tiêu Hủ nóng lên, vội vàng muốn cảm tạ, giúp đỡ đối phương.

Điều tra một công nhân vệ sinh cũng không khó, không đến ba ngày, tư liệu của Vinh Quân và Bách Doãn đã đặt trước mặt. Thời điểm nhìn thấy hình của Bách Doãn, anh có chút bất ngờ, không nghĩ Vinh Quân cuộc sống chật vật như vậy, lại còn cưu mang một em trai không quan hệ máu mủ.

Lúc đó là thời điểm Bách Doãn sắp lên lớp 12, định thi vào học viện y khoa, Vinh Quân một lòng một dạ tích góp tiền cho Bách Doãn lên đại học. Anh biết được Vinh Quân thân thể không tốt, muốn giúp đỡ ít tiền, Vinh Quân lại không nhận.



Ngày đó Tiêu Hủ lần đầu đến nhà Vinh Quân, cũng là lần đầu gặp Bách Doãn. Thiếu niên 17 tuổi mặt không cảm xúc nhìn anh, trong ánh mắt toàn là cảnh giác cùng đề phòng.

Anh là đại thiếu gia chăn ấm nệm êm, từ trước đến giờ không có tâm cơ gì, 25 tuổi vẫn là một tên ngốc, Bách Doãn trầm mặt, anh liền cười lại với hắn, nghĩ là Bách Doãn ít nhất cũng sẽ nhếch môi cười lại hoặc là chỉ gật đầu một cái, coi như đáp lễ.

Không ngờ tới Bách Doãn dời mắt đi, quả thật là không cho anh chút mặt mũi nào mà!

Tiêu Hủ sửng sốt một chút, ánh mắt đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.

Chưa từng có ai không thèm nhìn đến anh, xưa nay đều là người khác vây quanh anh, không ai mặt lạnh mà bơ anh như vậy cả.

Thái độ này của Bách Doãn, khiến Tiêu Hủ cảm thấy mới lạ vô cùng.

Sau đó chính thức rơi vào lưới tình, Tiêu Hủ mới bất tri bất giác mà nghĩ, phản ứng lúc trước không phải là nổi giận mà là cảm thấy mới mẻ, nguyên nhân chủ yếu là Bách Doãn dáng dấp rất đẹp, rõ ràng vẫn còn là thiếu niên, nhưng trêи người lại mang một nét trưởng thành hấp dẫn vô cùng.

Tiêu Hủ không phải là chưa từng va chạm với xã hội, trong xã hội thượng lưu thành thục nam nữ khắp nơi, nhưng những người đó là loại xa hoa đồi trụy sành đời, Tiêu Hủ hiểu rõ điều đó nên không hề thích bọn họ. Nét thành thục của Bách Doãn lại hoàn toàn bất đồng, là sinh ra từ cực khổ và bình thường, sạch sẽ mà lung linh, giống như một viên trân châu mờ đục, bóc lớp vỏ bên ngoài, mới có thể thấy được viên ngọc trai sáng lấp lánh bên trong.

Vinh Quân từ chối việc anh đưa thẻ, Bách Doãn tiễn anh xuống dưới lầu, vẫn là vẻ mặt đó, nói "Cảm tạ lòng tốt của anh, tạm biệt", nói xong liền xoay người lên lầu.

Anh đứng một hồi, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của Vinh Quân "Cảm ơn Tiêu thiếu gia, chúng tôi có thể tự sống bằng sức của mình", rồi liếc nhìn căn nhà nhỏ một cái, sau khi về đến nhà, liền dựa vào quan hệ tìm cho Vinh Quân một công việc trợ lý ở công ty giải trí.

Chủ ý của Tiêu Hủ đương nhiên là rất tốt, Vinh Quân không muốn không làm mà hưởng, trí lực bị tổn thương cùng với thân thể không tốt xác định không thể làm việc quá phức tạp. Tiêu Hủ cân nhắc mãi, cảm thấy công việc trợ lí minh tinh tương đối phù hợp với Vinh Quân, tiền lương so với công nhân vệ sinh cao hơn rất nhiều, cũng sẽ không có vất vả như vậy.

Việc Vinh Quân đổi nghề cũng là nhờ quan hệ của anh, trước đó Tiêu Hủ còn lấy lí do tăng tỉ giá để tăng lương cho y. Vinh Quân tốt như vậy, ai lại không mến cho được.

Nhưng những chuyện phát sinh sau đó là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hủ.

Vinh Quân nhận được phần "lương bổng" này thì vô cùng vui mừng, cũng rất cảm kϊƈɦ, ở nhà làm ba món ăn một món canh, bảo anh ở lại ăn cơm. Hoàn cảnh của ngôi nhà nhỏ này quả thật khó mà nịnh nọt, Vinh Quân tay nghề cũng không thể nói là tốt, tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa nhưng lại vui vẻ ngồi xuống, dùng cái miệng nhỏ ăn liền hai bát cơm, đang muốn ăn thêm chén thứ ba, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt u ám của Bách Doãn.

Miệng Tiêu Hủ dính dầu, trực tiếp đối diện với Bách Doãn. Thiếu niên 17 tuổi này mới một thời gian ngắn không gặp, đã trưởng thành lên không ít, đường nét càng thêm rõ ràng. Tiêu Hủ và Bách Doãn nhìn chằm chằm một hồi, anh bỗng nhiên đem chén đưa tới trước mặt, còn cầm đũa gõ một cái, không đầu không đuôi nói: "Còn cơm không?"

Lần trước Bách Doãn ngó lơ đi, lần này chính là trực tiếp trừng mắt khinh thường.

Tiêu Hủ lúng túng thu bát lại, nhận ra mình diễn rất dở-- anh không cùng Vinh Quân và Bách Doãn sống chung lâu dài, nhưng thật tâm yêu thích Vinh Quân, muốn giúp Vinh Quân, lo lắng cử chỉ của mình sẽ khiến đối phương cảm thấy là người tự đắc, vênh váo nghênh ngang, nên trước khi tới còn đặc biệt chuẩn bị nên nói cái gì, làm cái gì.

Nhà Tiêu Hủ gia giáo rất tốt, trong bữa ăn của nhà giàu luôn đều có một số quy chế nhất định, anh nghĩ mình ở nhà Vinh Quân phải "thoải mái" một tí, lúc ăn cơm thỉnh thoảng phát ra tiếng động, ăn xong muốn ăn thêm, không cần khách khí...

Nào ngờ Bách Doãn lại trợn mắt trừng anh. Cái này là nằm ngoài kế hoạch, Tiêu Hủ đột nhiên không biết nên phản ứng ra sao.

Sau đó anh ảo não mà rút ra kết luận "mình diễn xuất rất tệ", bất luận như thế nào, đều vào thời điểm mấu chốt diễn hỏng bét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện