Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 178: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích





<tbody></tbody>
Phi Châu Bang do chiến sĩ tinh nhuệ Phi Châu tạo thành một bang phái. Lúc đầu là bởi vì địa vị của người da đen tại nước Mỹ thấp, bị ép bất đắc dĩ, vì vậy tinh anh người Phi Châu tại Los Angeles âm thầm kiến tạo một bang phái như thế.
Sau đó, theo nhân số tăng nhanh, Phi Châu Bang càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành hắc bang số một số hai Los Angeles, nhất là Phi Châu Bang tìm kiếm tay chân từ Phi Châu đến, bọn họ thân thể tố chất thật tốt, đại khái từng biết dùng súng, là chiến sĩ trời sinh.
Dưới loại tình hình này, sức chiến đấu của Phi Châu Bang thập phần kinh khủng, dưới tình huống thông thường, những hắc bang khác đều sẽ tránh né khai chiến chính diện với Phi Châu Bang.
Thế nhưng, Phi Châu Bang gặp Lý Dật, đầu tiên hắn tại trên biển giết chết hơn phân nửa tinh nhuệ của Phi Châu Bang, sau đó thông qua Haise Lin đã nhổ tận gốc Phi Châu Bang.
Lưu manh hắc đạo không thể đánh đồng với chiến sĩ, đồng dạng, chiến sĩ không thể đánh đồng với sát thủ chức nghiệp, huống chi Lý Dật còn là truyền kỳ sát thủ của thế kỷ 21 năm mươi năm sau!
Gặp phải Lý Dật, đây là bi ai của Phi Châu Bang, mà bị cảnh sát và quân đội liên thủ diệt trừ, điều này đối với Phi Châu Bang mà nói, là đả kích trí mạng.
Chỉ thời gian một buổi tối, địa bàn Phi Châu Bang bị chia cắt không còn một mảnh.
Động thủ đầu tiên là Hoa Nhân Bang, Hoa Nhân Bang dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bất ngờ mấy con đường phồn hoa nhất trong địa bàn Phi Châu Bang, cũng giống như một đám ăn cướp đuổi hết kẻ sống sót trong Phi Châu Bang ra khỏi địa bàn, trở thành chủ nhân mới của mấy con đường kia.
Sau khi Phi Châu Bang gặp phải chuyện bị cảnh sát đánh bất ngờ, những hắc bang khác đều nhìn chằm chằm địa bàn của Phi Châu Bang, chỉ là sợ hãi thực lực của cảnh sát, chỉ dám lộ ra răng nanh, không dám chân chính động thủ.
Khi những bang phái kia nhìn thấy Hoa Nhân Bang động thủ cũng không hề bị cảnh sát chèn ép, những hắc bang lộ răng nanh cũng không thể ngồi yên được nữa, bọn họ giống như những con sói hoang đói khát cực kỳ, tràn về phía địa bàn của Phi Châu Bang.
Chạy nhanh có thịt ăn, chạy chậm chỉ húp canh.
Dùng những lời này hình dung hành động cướp đoạt của các đại hắc bang thập phần thỏa đáng.
Hoa Nhân Bang động thủ đầu tiên, cướp được gần phân nửa địa bàn thì không nói, hơn nữa toàn bộ đều là những đoạn đường phồn hoa nhất.
Người được lợi ích thứ hai chính là Sơn Khẩu Tổ.
Người Nhật Bản chưa bao giờ thiếu thốn dã tâm, bắt nạt kẻ yếu là thiên tính của bọn họ.
Lúc Phi Châu Bang như mặt trời ban trưa, người Nhật Bản nơi chốn mang theo đuôi đối đãi, không dám chính diện giao phong với Phi Châu Bang, sau khi Phi Châu Bang tổn hại, người Nhật Bản lập tức ra sức đánh chó rơi xuống nước.
Sơn Khẩu Tổ chia cắt một phần tư địa bàn của Phi Châu Bang, đoạn đường không tính là hay nhất, thế nhưng cũng không tính là kém cỏi nhất.
Bỏ Hoa Nhân Bang và Sơn Khẩu Tổ, bọn Lạp Đinh Bang( bang Mỹ Latinh) cũng không cam tỏ ra yếu kém, đoạt được một phần năm địa bàn, mà địa bàn còn dư lại do một ít bang hội nhỏ chia cắt.
Đối với các đại hắc bang của Los Angeles mà nói, đây là một ban đêm bội thu.
Đối mặt với hành vi điên cuồng giành địa bàn của các đại hắc bang, cảnh sát không đứng ra can thiệp, dù sao Phi Châu Bang đắc tội tới toàn bộ quân đội, ở dưới tình hình này, cảnh sát tự nhiên sẽ không ngăn cản những hắc bang khác làm ra hành động chặt cỏ tận gốc đối với Phi Châu Bang, huống chi hành động đêm đó thập phần cấp tốc, cũng không có phát sinh bắn nhau quy mô.
Cảnh sát không đứng ra, gia tộc mafia cũng không đứng ra, thứ nhất, gia tộc mafia cấu thành ủy ban mafia tại Los Angeles cũng không có gì liên quan tới hai lĩnh vực tiền bảo hộ cùng buôn bán phụ nữ, cho nên giành địa bàn đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn.
Đối với ủy ban mafia mà nói, vô luận địa bàn thuộc về hắc bang nào, nhưng buôn bán chất độc và sòng bạc đều thuộc về ủy ban mafia.
Lý Dật không tham dự hành động giành địa bàn. Hắn mang Mike về tới võ quán, mang theo đám thủ hạ Mạnh Thục dùng máu của Mike tế cho Mạnh Thục.
Mà hành vi này của Lý Dật triệt để thu phục thủ hạ của Mạnh Thục.
Biết được tất cả, Đường Hải tuy rằng cảm giác được nguy cơ đang tới, thế nhưng đối với Lý Dật không thể tránh được, thứ nhất sự tình đã phát sinh, hắn không có bất luận biện pháp gì ảnh hưởng tới uy vọng của Lý Dật trong lòng đám thủ hạ Mạnh Thục. Còn nữa, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn vẫn như cũ không rõ ràng được tin tức cảnh sát động thủ đối với Phi Châu Bang.
Chính yếu chính là, tâm tư của Đường Hải gần như đặt toàn bộ vào chuyện cướp địa bàn!
Theo Đường Hải xem ra, Phi Châu Bang do Hoa Nhân Bang diệt trừ, một ít hắc bang khác cũng giành chia cắt địa bàn, rõ ràng là hành vi vượt rào.
Vì vậy sang ngày thứ hai, Lý Dật mang theo đám thủ hạ Mạnh Thục đưa Mạnh Thục đi hạ táng(chôn), Đường Hải ngoại trừ không cấp thiệp mời cho Sơn Khẩu Tổ và bọn người Lạp Đinh Bang, còn có một số đại ca các bang hội, thỉnh những long đầu bang hội đến khu phố Tàu bàn chuyện.
Mặc dù Hoa Nhân Bang là bang hội không phải từ người Mỹ cấu thành, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, những bang hội nhỏ tuy rằng bất mãn, thế nhưng cũng không dám không tới khu phố Tàu.
Trên thực tế, nếu như đem những bang hội nhỏ này cấu thành một bang hội, thực lực sẽ vượt hẳn bất cứ đại bang hội nào!
Thế nhưng những người này vốn không có khả năng cấu thành một bang hội!
Dù là miễn cưỡng cấu thành một liên minh, cũng không hề có bất luận lực ngưng tụ gì đáng nói.
Một tổ chức thập phần đoàn kết cường đại, then chốt phải xem quyền lợi và lợi ích phân phối, một bang hội lớn do trăm bang hội nhỏ cấu thành, quyền lợi và lợi ích liên minh tự nhiên không cách nào phân phối thỏa đáng.
Tổ chức như vậy, không cần áp lực bên ngoài, mâu thuẫn nội bộ sẽ làm tổ chức giải tán.
“Phi Châu Bang là do Hoa Nhân Bang chúng ta giết chết. Hôm nay các ngươi lại chia cắt địa bàn của Phi Châu Bang, đây rõ ràng là dẫm chân nhau. Ta cho các ngươi ba ngày thời gian, toàn bộ rời khỏi địa bàn của Phi Châu Bang, bằng không sẽ là địch nhân của Hoa Nhân Bang!”
Đường Hải ngay trong buổi gặp mặt, dùng tư thái cường ngạnh nói ra một câu như vậy.
Trong lòng một ít đại lão hắc bang, Phi Châu Bang diệt vong, then chốt là vì có cảnh sát xuất kích, căn bản không phải công lao của Hoa Nhân Bang! Đường Hải nói thập phần bá đạo, hơn nữa điển hình còn là xem họ như trái hồng mềm mà nắn, chỉ dám uy hiếp những bang hội loại nhỏ như họ, cũng không dám đi uy hiếp Sơn Khẩu Tổ và Lạp Đinh Bang.
Đây là ý nghĩ trong lòng của toàn bộ đại lão hắc đạo.
Hành vi của Đường Hải làm cho những đại lão này vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng người đang dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, lúc đối mặt với Đường Hải, những đại lão này không có một người mở miệng phản bác!
Vào buổi tối, một ít đại lão hắc bang dẫn người rời khỏi địa bàn Phi Châu Bang, cũng có một ít đại lão hắc bang không hề nhìn sự uy hiếp của Đường Hải!
Đối với việc này, Đường Hải liền dùng thủ đoạn cường ngạnh xuất kích.
Nguyên bản, nếu đổi lại là thời gian trước, loại chuyện này Đường Hải sẽ dùng “cây súng” như Lý Dật đi làm, thế nhưng Lý Dật xưa đâu bằng nay, Đường Hải tự nhận là không khống chế được Lý Dật, không thể làm gì khác hơn là để Đường Hổ dẫn người đi làm.
Hai ngày sau, Đường Hổ dẫn người đem những bang hội yếu ớt toàn bộ đuổi ra khỏi địa bàn của Phi Châu Bang.
Cuối cùng, địa bàn của Phi Châu Bang bị Hoa Nhân Bang, Sơn Khẩu Tổ, Lạp Đinh Bang ba nhà chia cắt.
Cảnh sát nhìn thấy thế cục đã ổn định xuống tới, vì vậy đem Hoa Nhân Bang, Sơn Khẩu Tổ, Lạp Đinh Bang những long đầu đại ca đưa tin tới, mời dự họp một hội nghị. Chủ đề hội nghị thập phần đơn giản, người phụ trách cảnh sát chỉ cảnh cáo ba đại ca long đầu của ba đại bang hội, chuyện này có thể dừng lại.
Bởi vì người phụ trách cảnh sát thu được tin tức, trong quá trình giành địa bàn, ba nhà từng phát sinh qua ma sát!
Dưới dạng tình hình này, nếu như cảnh sát còn không đứng ra, đám đại hắc bang này rất có thể sẽ khởi sinh xung đột. Đến lúc đó, toàn bộ hắc đạo Los Angeles sẽ triệt để rối loạn, khi đó muốn khống chế cục diện e rằng sẽ là một chuyện rất khó khăn!
Từ trong cục cảnh sát đi ra, tâm tình Đường Hải phi thường không xong.
Nguyên bản hắn còn muốn hẹn long đầu của Sơn Khẩu Tổ và Lạp Đinh Bang đi ra gặp mặt, sau đó lợi dụng chuyện Phi Châu Bang từ trong tay hai long đầu xảo trá một chút lợi ích, thế nhưng cảnh sát vừa ra mặt liền hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn.
Dù sao, cảnh sát đã đứng ra nói chuyện này nên kết thúc, Đường Hải cho dù còn muốn mượn cớ, long đầu hai đại hắc bang tự nhiên sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, Đường Hải cũng không thể làm được gì.
Dù sao, thực lực hai đại bang hội cũng không kém hơn Hoa Nhân Bang bao nhiêu, không phải là trái hồng mềm tùy tiện cho người bóp nát!
Hơn nữa, nếu như Đường Hải còn dám khơi mào tranh đấu, cảnh sát tất nhiên sẽ đem Hoa Nhân Bang khai đao.
Đánh vào đầu kẻ ngoan cố, đây là chính sách nhất quán của cảnh sát.
Sau khi trở lại biệt thự, Đường Hải trước tiên cho gọi Lý Dật tới.
Khác với lúc trước chính là, để biểu thị lòng tôn trọng đối với Lý Dật, Đường Hải không cho những tiểu lâu la đi thỉnh Lý Dật, mà cho lão Quỷ tự mình chạy một chuyến.
Lúc Lý Dật đến biệt thự, vẻ mặt Đường Hải âm trầm ngồi trong phòng sách hút xì gà.
“Hải thúc, chú tìm tôi.” Mặc dù Lý Dật và Đường Hải đã nói thẳng mặt từ lâu, thế nhưng biểu hiện ra, Lý Dật vẫn thập phần khách khí đối với Đường Hải, bởi vì còn chưa tới thời gian trở mặt, hắn tạm thời còn không có vốn triệt để trở mặt với Đường Hải.
Đường Hải phun ra một ngụm khói, vẫy vẫy tay nói: “Vào đi.”
“Tiểu Dật, nguyên bản tôi nghĩ giao phân nửa địa bàn Phi Châu Bang cho cậu và thủ hạ huynh đệ cậu quản lý. Thế nhưng cậu cũng thấy đó, người Nhật Bản và Lạp Đinh Bang đã nhân cơ hội đoạt đi phân nửa địa bàn!” Đường Hải thở ngụm khói, âm trầm nói.
Lý Dật ngồi xuống, nhìn ánh mắt Đường Hải, nói: “Ý tứ của Hải thúc là?”
“Tôi vốn định đứng ra đàm phán với hai long đầu hai đại hắc bang, thế nhưng cảnh sát lại ra ý phải dừng cuộc tranh đấu.” Đường Hải thở dài, nói: “Lần này chúng ta đoạt mười hai con đường, như vậy đi, tôi cho cậu sáu đường, cậu mang theo huynh đệ võ quán quản lý.”
Lý Dật trầm ngâm một chút, nói: “Hải thúc, chú cũng biết, huynh đệ thủ hạ của tôi chỉ có hơn năm mươi người, nếu quản lý tới sáu con đường nhiều ít sẽ khiến các huynh đệ trong bang hội khác bất mãn.”
Lời này của Lý Dật lại làm cho Đường Hải nghi hoặc, theo hắn xem ra, Lý Dật còn ước gì có thêm nhiều con đường mới đúng, thế nhưng hiện tại nghe Lý Dật nói như vậy, cũng không có ý tứ muốn lấy.
“Cậu muốn như thế nào?” Đường Hải vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Lý Dật đi thẳng vào vấn đề nói: “Huynh đệ trong tay tôi không nhiều lắm, chiếm địa bàn quá lớn sẽ khiến bất mãn, nếu như Hải thúc cho tôi thêm ít người, như vậy huynh đệ khác sẽ không còn ý kiến.”
Lý Dật vừa nói ra, sắc mặt Đường Hải lập tức thay đổi!
Nguyên bản, kế hoạch của Đường Hải là nhanh chóng thanh toán Phi Châu Bang sau đó lấy Lý Dật khai đao, thế nhưng Lý Dật lại xuất hiện một hậu trường bí hiểm làm Đường Hải có chút kiêng kỵ, rơi vào đường cùng đành nhịn đau nhượng ra sáu con đường, tưởng trước tiên ổn định Lý Dật, chờ tra ra hậu trường phía sau của Lý Dật, sẽ hạ thủ với hắn. Nhưng không nghĩ đến Lý Dật được một tấc lại lấn tới một thước!
“Tiểu Dật, cậu hẳn là rõ ràng, thủ hạ của Hổ tử và thủ hạ Mạnh Thục vốn không hợp nhau, mạnh mẽ ép họ ở cùng nhau sẽ không tốt.” Trong lòng tuy rằng thập phần phẫn nộ, mặt ngoài Đường Hải vẫn biểu hiện thập phần khó khăn.
Lý Dật chỉ cười cười: “Hải thúc, tôi chỉ cần tiểu Thất và thủ hạ của hắn, tổng cộng ba mươi người. Nếu như bọn họ và thủ hạ của Mạnh Thục phát sinh xung đột, là do tôi quản lý không thích hợp, như vậy tôi sẽ trả lại ba con đường!”
Nghe Lý Dật vừa nói như thế, con mắt Đường Hải lập tức mị lên, lần trước Lý Dật ra biển hành động, thế nhưng mang theo đám người tiểu Thất, thế nên các huynh đệ đối với Lý Dật vô cùng sùng bái. Dưới tình hình này, Lý Dật muốn lấy đám người tiểu Thất, mục đích không cần nói cũng biết.
“Tốt!” Suy tư luôn mãi, Đường Hải quyết định nhịn đau bỏ thứ mà mình yêu thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện