Nghịch Ái
Chương 13
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Tin Lăng đại giáo sư cắt cổ tay tự sát chấn động toàn bộ bệnh viện.
Phía bệnh viện truyền đạt lệnh khẩn cấp, nghiêm cấm tiết lộ tin tức này ra ngoài.
Bởi vì Lăng giáo sư có địa vị cao trong ngành, luôn được kính trọng, hơn nữa thường ngày vô cùng hiền hoà, không hề tự cao tự đại, thế nên toàn bộ nhân viên trong bệnh viện đều giữ im lặng tuyệt đối, không để lộ bất cứ tin gì cho người ngoài.
Mặc dù không nói với bên ngoài nhưng mọi người ai ai cũng thắc mắc suy đoán nguyên nhân Lăng giáo sư tự sát.
“Nghe bảo Lăng giáo sư không phải là xuất ngoại đâu, làm sao bây giờ xảy ra chuyện này vậy?”
“Đúng vậy, tôi nghe bác sĩ Vương nói Lăng giáo sư đi mua nhẫn để cầu hôn bạn gái mà, làm sao mới vài ngày liền có chuyện?”
“Có thể hay không bị bạn gái từ chối rồi?”
“Chắc thế. Bất quá bạn gái y không biết có hỏng não không nữa? Lăng giáo sư là người đàn ông độc thân sáng giá trong ngành chúng ta địa vị, tiền tài, tướng mạo, muốn cái gì có cái đó, cô ta rốt cuộc còn có cái gì bất mãn a?”
“Cũng không có thể nói như vậy, dù sao Lăng giáo sư còn có con trai, làm mẹ kế không có thể dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa con y tính tình cổ quái, đối với papa mình độc chiếm rất mạnh, nghe nói người vợ thứ hai của giáo sư bị hắn tống cổ đi đó.”
“Thì ra là thế a. Lúc tôi vô phòng đo nhiệt độ cơ thể cho Lăng giáo sư, con của y một mực ngồi sát bên cạnh, hung hăng trừng mắt, làm như tôi sẽ cường bạo papa hắn không bằng, thực sự là thái quá rồi.”
“Hi, sao lại làm chuyện buồn cười vậy. Bất quá bệnh tình Lăng giáo sư chắc không đáng lo chứ hả?”
“Đừng lo, may là cứu kịp thời a, lúc đó con trai Lăng giáo sư ở ngay bên cạnh ba mình, nếu không như thế thì hậu quả không biết phải tưởng tượng thế nào đâu.”
“Chuyện ra sao vậy?”
“Nhóm máu giáo sư là nhóm RH âm tính hiếm gặp, y chảy máu cũng nhiều, lúc đưa đến bệnh viện chúng ta đều rất lo máu dự trữ không đủ, may là con y lập tức khóc bảo có cùng nhóm máu với papa, muốn lấy bao nhiêu máu cũng được, nói thật, con y bình thường thoạt nhìn lầm lầm lì lì, không nghĩ tới sẽ khóc kinh thiên động địa như thế.”
“Oa, xem ra tình cảm hai cha con tốt a.”
“Đúng vậy, nghe nói vợ đầu của Lăng giáo sư là do khó sinh mà chết, con y vừa ra đời đã mất mẹ, hoàn toàn là nhờ giáo sư một tay nuôi lớn.”
“Thực sự là người cha vĩ đại a.”
“Không sai, loại tình cảm sống dựa vào nhau là khó có thể dứt bỏ nhất a, tôi thấy cha con bọn họ dính nhau như vậy, may là không phải mẹ con, không chắc dám loạn luân lắm.”
☆☆ ★★☆☆★★
Dường như đi ra từ tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, Lăng Thanh Lam vừa khôi phục ý thức liền theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh con mình.
“Cường Cường…” Cổ họng khô đến hầu như nói không ra tiếng, Lăng Thanh Lam vẫn ráng gọi nam tử ở bên cạnh đang nhìn y chăm chú.
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
Giọng điệu và vẻ mặt của cậu con một chút cũng nhìn không ra bất cứ vui mừng nào, Lăng Thanh Lam khổ sở đến muốn rơi nước mắt.
“Tôi còn đang suy nghĩ nếu như ông không tỉnh, tôi phải nghiêm phạt ông thế nào đây?” Lăng Cường nhìn chằm chằm nam nhân mới tỉnh lại, “Xem ra số ông cũng không đen lắm, không thì lần này cả súc ruột lẫn nhét cây gậy chưa chắc làm tôi hết giận đâu.”
Lăng Thanh Lam nghe được lời nói trắng trợn thiếu chút nữa xấu hổ đến bất tỉnh lần nữa.
“Bất quá miễn cho tội chết, nhưng cũng phải trừng phạt.” Lăng Cường tuyệt không mềm lòng mà tiếp tục uy hiếp đe dọa, “Chờ ông khỏe đi, tôi tự nhiên có biện pháp trị ông.”
Nghe đứa con nói xong, Lăng Thanh Lam lập tức kích động, dùng giọng nói không ra tiếng mà cầu xin, “Cường Cường… Con đừng rời bỏ papa lần nữa…”
Lăng Cường không thèm trả lời trực tiếp, “Nhắm mắt lại, ngủ nhiều một chút.”
“Cường Cường…”
“Ông nếu không ngủ, tôi lập tức bỏ đi.”
Ý của cậu con là nếu như y ngủ, hắn sẽ không đi sao? Lăng Thanh Lam len lén cười, mang theo nét mặt sung sướng tiến sâu vào mộng đẹp…
Khi Đỗ Nhược Phong mang theo một ít sổ sách công ty đến tìm Lăng Cường thì, y thấy Lăng Thanh Lam đã ngủ say rồi.
“Chúng ta thảo luận công việc ở đây sau? Có làm ồn bác trai không? Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn nên ra ngoài nói đi.”
“Không được, tôi lo y ở một mình không tốt. Chúng ta nói nhỏ là được.”
Lăng Cường một tấc cũng không rời phòng bệnh, gần nửa tháng nay chưa đụng đến chuyện công ty.
Ngay bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bạn tốt kiêm luôn cộng sự.
“Được rồi, giả bộ làm mặt điềm đạm đáng yêu sẽ không giống đâu.” Đỗ Nhược Phong trêu chọc nói, “Nếu muốn xin lỗi tôi thì hãy chăm sóc papa cậu thật tốt, rồi mau quay lại công ty.”
“Vâng, Đỗ đại tổng tài.”
“Ân, nhìn sắc mặt cậu không tệ nha, thế nào, không dỗi bác trai à?”
“Xuống địa ngục đi, ai dỗi hả? Cậu cho tôi là mấy bà cô buồn chán sao?”
“Hừ, đừng coi thường mấy chị, tôi thấy họ còn hiểu chuyện hơn cậu. Tôi cảnh cáo cậu, lần này mạng sống bác ấy là may mắn cứu được, lần sau nếu như động một tí cậu lại bỏ đi, để bác trai một mình, tôi với Tiểu Thần liền đưa y về nhà, khiến cậu sau này sẽ không được gặp lại y!”
“Cậu cho là qua chuyện lần này tôi còn dám đi sao?” Lăng Cường cười khổ một chút, “Nghĩ đến ngày đó papa giống như chết đi mà ngã vào trong lòng tôi, tay tôi vẫn còn run.”
“A Cường…”
“Tôi đã từng cho rằng mình hận y, hận đến tận xương tuỷ. Ngày đó cậu tới khách sạn tìm tôi, nói cho tôi biết nếu như y chết, sẽ báo để tôi đi nhặt xác. Khi đó tôi còn thề với trời, rằng dù y có chết cũng sẽ không vì y mà rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng… Đêm đó tôi liền nằm mơ…”
“Cậu mơ được cái gì?”
“Mơ…” Lăng Cường giống như đang trải nghiệm lần nữa, rùng mình một cái, “Mơ thấy y đang cười. Thấy y cười ôn nhu như vậy với tôi… Thế nhưng mặc kệ tôi có liều mạng bao nhiêu mà tiến lên ôm lấy y, y luôn luôn cách tôi một khoảng xa… Cái loại cảm giác rõ ràng nó đang ở trước mặt mình, nhưng cái gì cũng nắm bắt không được thực sự rất là đáng sợ…”
“Thế nên sau đó cậu phải đi tìm bác ấy?”
“Sau khi tôi từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, lòng luôn bất an. Thế là liền trở về…” Lăng Cường thống khổ vò đầu bứt tóc, “A Phong, nếu như tôi đến trễ một chút, bác sĩ nói nếu như tôi đến trễ chỉ vài phút, papa… Y liền…”
“Không có việc gì rồi, A Cường, đã không có việc gì nữa.” Đỗ Nhược Phong vỗ vỗ vai thằng bạn, an ủi hắn.
“Sợ hãi như vậy, đời này tôi không bao giờ muốn trải qua nữa! Tuy rằng tôi cảm thấy papa gạt tôi rất nhiều chuyện, nhưng đã không quan trọng nữa rồi… Chỉ cần y bình an ở bên cạnh tôi, mấy thứ khác cái gì đều không quan trọng…”
“Thật tốt quá, hôm nay trời quang hơn mọi ngày.” Đỗ Nhược Phong lộ ra nụ cười vui mừng.
“Nhưng tôi vẫn chưa muốn cho y biết tâm tình mình đâu.”
“A?” Đỗ Nhược Phong thấy trên mặt ông bạn lộ biểu tình giảo hoạt, không khỏi ngây dại, “Có lầm hay không? Đây là cái kẻ vẻ mặt trầm trọng vừa bộc bạch với tôi sao? Sắc mặt cậu thay đổi cũng quá nhanh đó.”
“Thù lớn có thể không báo, nhưng thù nhỏ thì báo một chút cũng nên đúng không?” Lăng Cường nhìn người ngủ say trên giường, cười vô cùng “Ôn nhu”, “Chính là tôi nói với y rằng —— tội chết có thể miễn, nhưng cũng phải chịu trừng phạt một tí!”
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Tin Lăng đại giáo sư cắt cổ tay tự sát chấn động toàn bộ bệnh viện.
Phía bệnh viện truyền đạt lệnh khẩn cấp, nghiêm cấm tiết lộ tin tức này ra ngoài.
Bởi vì Lăng giáo sư có địa vị cao trong ngành, luôn được kính trọng, hơn nữa thường ngày vô cùng hiền hoà, không hề tự cao tự đại, thế nên toàn bộ nhân viên trong bệnh viện đều giữ im lặng tuyệt đối, không để lộ bất cứ tin gì cho người ngoài.
Mặc dù không nói với bên ngoài nhưng mọi người ai ai cũng thắc mắc suy đoán nguyên nhân Lăng giáo sư tự sát.
“Nghe bảo Lăng giáo sư không phải là xuất ngoại đâu, làm sao bây giờ xảy ra chuyện này vậy?”
“Đúng vậy, tôi nghe bác sĩ Vương nói Lăng giáo sư đi mua nhẫn để cầu hôn bạn gái mà, làm sao mới vài ngày liền có chuyện?”
“Có thể hay không bị bạn gái từ chối rồi?”
“Chắc thế. Bất quá bạn gái y không biết có hỏng não không nữa? Lăng giáo sư là người đàn ông độc thân sáng giá trong ngành chúng ta địa vị, tiền tài, tướng mạo, muốn cái gì có cái đó, cô ta rốt cuộc còn có cái gì bất mãn a?”
“Cũng không có thể nói như vậy, dù sao Lăng giáo sư còn có con trai, làm mẹ kế không có thể dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa con y tính tình cổ quái, đối với papa mình độc chiếm rất mạnh, nghe nói người vợ thứ hai của giáo sư bị hắn tống cổ đi đó.”
“Thì ra là thế a. Lúc tôi vô phòng đo nhiệt độ cơ thể cho Lăng giáo sư, con của y một mực ngồi sát bên cạnh, hung hăng trừng mắt, làm như tôi sẽ cường bạo papa hắn không bằng, thực sự là thái quá rồi.”
“Hi, sao lại làm chuyện buồn cười vậy. Bất quá bệnh tình Lăng giáo sư chắc không đáng lo chứ hả?”
“Đừng lo, may là cứu kịp thời a, lúc đó con trai Lăng giáo sư ở ngay bên cạnh ba mình, nếu không như thế thì hậu quả không biết phải tưởng tượng thế nào đâu.”
“Chuyện ra sao vậy?”
“Nhóm máu giáo sư là nhóm RH âm tính hiếm gặp, y chảy máu cũng nhiều, lúc đưa đến bệnh viện chúng ta đều rất lo máu dự trữ không đủ, may là con y lập tức khóc bảo có cùng nhóm máu với papa, muốn lấy bao nhiêu máu cũng được, nói thật, con y bình thường thoạt nhìn lầm lầm lì lì, không nghĩ tới sẽ khóc kinh thiên động địa như thế.”
“Oa, xem ra tình cảm hai cha con tốt a.”
“Đúng vậy, nghe nói vợ đầu của Lăng giáo sư là do khó sinh mà chết, con y vừa ra đời đã mất mẹ, hoàn toàn là nhờ giáo sư một tay nuôi lớn.”
“Thực sự là người cha vĩ đại a.”
“Không sai, loại tình cảm sống dựa vào nhau là khó có thể dứt bỏ nhất a, tôi thấy cha con bọn họ dính nhau như vậy, may là không phải mẹ con, không chắc dám loạn luân lắm.”
☆☆ ★★☆☆★★
Dường như đi ra từ tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, Lăng Thanh Lam vừa khôi phục ý thức liền theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh con mình.
“Cường Cường…” Cổ họng khô đến hầu như nói không ra tiếng, Lăng Thanh Lam vẫn ráng gọi nam tử ở bên cạnh đang nhìn y chăm chú.
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
Giọng điệu và vẻ mặt của cậu con một chút cũng nhìn không ra bất cứ vui mừng nào, Lăng Thanh Lam khổ sở đến muốn rơi nước mắt.
“Tôi còn đang suy nghĩ nếu như ông không tỉnh, tôi phải nghiêm phạt ông thế nào đây?” Lăng Cường nhìn chằm chằm nam nhân mới tỉnh lại, “Xem ra số ông cũng không đen lắm, không thì lần này cả súc ruột lẫn nhét cây gậy chưa chắc làm tôi hết giận đâu.”
Lăng Thanh Lam nghe được lời nói trắng trợn thiếu chút nữa xấu hổ đến bất tỉnh lần nữa.
“Bất quá miễn cho tội chết, nhưng cũng phải trừng phạt.” Lăng Cường tuyệt không mềm lòng mà tiếp tục uy hiếp đe dọa, “Chờ ông khỏe đi, tôi tự nhiên có biện pháp trị ông.”
Nghe đứa con nói xong, Lăng Thanh Lam lập tức kích động, dùng giọng nói không ra tiếng mà cầu xin, “Cường Cường… Con đừng rời bỏ papa lần nữa…”
Lăng Cường không thèm trả lời trực tiếp, “Nhắm mắt lại, ngủ nhiều một chút.”
“Cường Cường…”
“Ông nếu không ngủ, tôi lập tức bỏ đi.”
Ý của cậu con là nếu như y ngủ, hắn sẽ không đi sao? Lăng Thanh Lam len lén cười, mang theo nét mặt sung sướng tiến sâu vào mộng đẹp…
Khi Đỗ Nhược Phong mang theo một ít sổ sách công ty đến tìm Lăng Cường thì, y thấy Lăng Thanh Lam đã ngủ say rồi.
“Chúng ta thảo luận công việc ở đây sau? Có làm ồn bác trai không? Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn nên ra ngoài nói đi.”
“Không được, tôi lo y ở một mình không tốt. Chúng ta nói nhỏ là được.”
Lăng Cường một tấc cũng không rời phòng bệnh, gần nửa tháng nay chưa đụng đến chuyện công ty.
Ngay bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bạn tốt kiêm luôn cộng sự.
“Được rồi, giả bộ làm mặt điềm đạm đáng yêu sẽ không giống đâu.” Đỗ Nhược Phong trêu chọc nói, “Nếu muốn xin lỗi tôi thì hãy chăm sóc papa cậu thật tốt, rồi mau quay lại công ty.”
“Vâng, Đỗ đại tổng tài.”
“Ân, nhìn sắc mặt cậu không tệ nha, thế nào, không dỗi bác trai à?”
“Xuống địa ngục đi, ai dỗi hả? Cậu cho tôi là mấy bà cô buồn chán sao?”
“Hừ, đừng coi thường mấy chị, tôi thấy họ còn hiểu chuyện hơn cậu. Tôi cảnh cáo cậu, lần này mạng sống bác ấy là may mắn cứu được, lần sau nếu như động một tí cậu lại bỏ đi, để bác trai một mình, tôi với Tiểu Thần liền đưa y về nhà, khiến cậu sau này sẽ không được gặp lại y!”
“Cậu cho là qua chuyện lần này tôi còn dám đi sao?” Lăng Cường cười khổ một chút, “Nghĩ đến ngày đó papa giống như chết đi mà ngã vào trong lòng tôi, tay tôi vẫn còn run.”
“A Cường…”
“Tôi đã từng cho rằng mình hận y, hận đến tận xương tuỷ. Ngày đó cậu tới khách sạn tìm tôi, nói cho tôi biết nếu như y chết, sẽ báo để tôi đi nhặt xác. Khi đó tôi còn thề với trời, rằng dù y có chết cũng sẽ không vì y mà rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng… Đêm đó tôi liền nằm mơ…”
“Cậu mơ được cái gì?”
“Mơ…” Lăng Cường giống như đang trải nghiệm lần nữa, rùng mình một cái, “Mơ thấy y đang cười. Thấy y cười ôn nhu như vậy với tôi… Thế nhưng mặc kệ tôi có liều mạng bao nhiêu mà tiến lên ôm lấy y, y luôn luôn cách tôi một khoảng xa… Cái loại cảm giác rõ ràng nó đang ở trước mặt mình, nhưng cái gì cũng nắm bắt không được thực sự rất là đáng sợ…”
“Thế nên sau đó cậu phải đi tìm bác ấy?”
“Sau khi tôi từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, lòng luôn bất an. Thế là liền trở về…” Lăng Cường thống khổ vò đầu bứt tóc, “A Phong, nếu như tôi đến trễ một chút, bác sĩ nói nếu như tôi đến trễ chỉ vài phút, papa… Y liền…”
“Không có việc gì rồi, A Cường, đã không có việc gì nữa.” Đỗ Nhược Phong vỗ vỗ vai thằng bạn, an ủi hắn.
“Sợ hãi như vậy, đời này tôi không bao giờ muốn trải qua nữa! Tuy rằng tôi cảm thấy papa gạt tôi rất nhiều chuyện, nhưng đã không quan trọng nữa rồi… Chỉ cần y bình an ở bên cạnh tôi, mấy thứ khác cái gì đều không quan trọng…”
“Thật tốt quá, hôm nay trời quang hơn mọi ngày.” Đỗ Nhược Phong lộ ra nụ cười vui mừng.
“Nhưng tôi vẫn chưa muốn cho y biết tâm tình mình đâu.”
“A?” Đỗ Nhược Phong thấy trên mặt ông bạn lộ biểu tình giảo hoạt, không khỏi ngây dại, “Có lầm hay không? Đây là cái kẻ vẻ mặt trầm trọng vừa bộc bạch với tôi sao? Sắc mặt cậu thay đổi cũng quá nhanh đó.”
“Thù lớn có thể không báo, nhưng thù nhỏ thì báo một chút cũng nên đúng không?” Lăng Cường nhìn người ngủ say trên giường, cười vô cùng “Ôn nhu”, “Chính là tôi nói với y rằng —— tội chết có thể miễn, nhưng cũng phải chịu trừng phạt một tí!”
Bình luận truyện