Nghịch Hành

Chương 28: 28: Túy Dương Lâu




Đi về phía tây Bạch Vân Thành khoảng năm dặm đường, có một mặt hồ lớn trải rộng gần trăm dặm vuông.Do điều kiện khí hậu đặc thù, hồ nước này một năm kết băng tám tháng, nhìn từ trên cao xuống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh mây trời, nên người dân nơi đây gọi nó là Kính hồ.Băng dần tan, sức sống trở lại với Kính hồ.

Mặc cho trên mặt nước vẫn còn những mảng băng đang dần dần phân rã dưới nhiệt lực của gió xuân, từng hàng dương liễu vốn đã xác xơ được trồng rất nhiều ven hồ nay đã đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình từng lớp áo màu xanh lục tươi mới, soi bóng nước tận hưởng cái nắng sớm của dịp đầu xuân.Ven hồ, một con đường nhỏ được lát đá xám xanh, sạch sẽ ôm trọn một vòng hồ.

Trên nó, thỉnh thoảng người ta tô điểm thêm bằng những khuôn viên trang trí bằng các loại hoa rất đẹp mà Hàn Vũ chưa nhìn thấy bao giờ.Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bạch Vân Thành.


Khi đến đây, ai cũng sẽ đều cảm nhận được bầu không khí trong lành, tươi mát.Cũng nhờ vậy, rất nhiều tụ điểm vui chơi ăn uống mua sắm được mọc lên chi chít quanh Kính hồ, khiến sinh ý nơi đây phát triển tột bậc.

Nó cũng là nơi tam đại gia tộc tranh giành thị phần khốc liệt nhất.Tọa lạc tại một ngã ba, bên con đường đá, tại phía đối diện Lam hồ về phía đông, một tòa lầu các ba tầng cao rộng, đang có không ít người đến đây dùng bữa.Đây chính là Túy Dương lâu, một nhà hàng nổi tiếng ở Kính hồ, cũng là sản nghiệp riêng của Hàn Thiếu Dương.Hai người Hàn Vũ vừa hướng Túy Dương lâu đi tới, vừa thưởng ngoạn phong cảnh.

Trước vẻ đẹp thiên nhiên, Hàn Vũ có phần cảm khái ngâm:“Liễu non trổ lá xanh xanh biếcPhơ phất hơi xuân dạ mân mêTự hận Phàn Xuyên nơi đất cũNửa che dòng suối nửa cầu quê.”Nhìn cảnh sắc có phần quen thuộc, hắn nhớ lại quê hương kiếp trước, cũng hồ cũng liễu như vậy, mà giờ người đã trôi dạt tận thế giới khác rồi, không biết bằng hữu cố nhân sống thế nào.Vân Hi trên tay đang cầm một cây kẹo bông to bằng cả cái đầu của cô bé, thấy Hàn Vũ thất thần, đôi mày khẽ cau lại, liền lay ống tay áo hắn nói:“Vũ ca ca, bài thơ vừa rồi hay lắm.”Hàn Vũ bừng tỉnh, bị Vân Hi kéo trở lại thực tại liền xoa đầu cô bé cười nói:“Ha ha, tiểu Hi cũng thấy thế sao?”Hắn nghĩ thầm thơ của Thi Thánh không hay mới là lạ.“Đúng thế, bài thơ của vị tiểu huynh đệ đây quả nhiên đặc sắc.” Chợt một giọng nói chen vào.Hàn Vũ quay sang, người vừa nói là một tuấn mỹ nam tử mặc một thân áo trắng, tay phe phẩy quạt xếp, môi đỏ má hồng mắt to, lông mày bán nguyệt phối cùng khuôn trang đầy đặn, tạo ra một nét cuốn hút khó tả.“Vị đại ca này thật đẹp nha.” Vân Hi nói thầm với Hàn Vũ.“Nếu là nữ nhân thì quả thực xinh đẹp, nhưng nam nhân thì có vẻ hơi bê đê.” Hàn Vũ cười thầm đồng thời nhìn lại nam tử kia.“Ồ, không đúng, yết hầu không nổi cục, quả nhiên là nữ bận nam trang, giống mấy cô nàng tomboy kiếp trước, tuy nhiên nàng này có vẻ hợp với hình mẫu liễu yếu đào tơ hơn.” Hàn Vũ đánh giá lại.Vị nữ tử bận nam trang kia thấy ánh mắt Hàn Vũ nhìn chăm chăm vào mình, có chút phật ý, ho nhẹ một tiếng nói:“Tiểu huynh đệ, trên mặt ta dính gì hay sao?”“À không, không biết quý danh của đại ca?” Hàn Vũ hơi xấu hổ về hành vi của mình, đành lấp liếm.“Ta tên Mộ Thiên, cứ gọi Thiên ca là được rồi.” Mộ Thiên phất tay nói.“Vậy hân hạnh được biết Thiên ca, tiểu đệ Hàn Vũ.” Hàn Vũ chưa muốn lật tẩy cô nàng này, hắn thuận thế đối đáp.“Ồ tiểu huynh đệ là người Hàn gia sao? Người Hàn gia ta biết toàn một lũ cục mịch võ biền, đâu có người nào văn nhã như đệ?” Mộ Thiên tỏ vẻ nghi hoặc.Hàn Vũ lòng nổi nghi ngờ, nàng này khẩu khí chắc chắn như vậy hẳn nhiên đã điều tra qua tình huống Hàn gia, không hiểu bối cảnh với động cơ của nàng như thế nào, đã vậy, Hàn Vũ chỉ trả lời đại khái:“Tiểu đệ thân mang ẩn bệnh, không thể tu luyện nên đặt tâm tư lên những thứ phàm tục này khiến Thiên ca phải chê cười rồi, hiện tại đệ đang có việc gấp phải đi trước, hẹn Thiên ca ngày khác gặp lại.”Từ chối xong, Hàn Vũ cầm tay Vân Hi kéo vội đi về hướng Túy Dương lâu.“Tiểu tử này...có chút thú vị.” Mộ Thiên nói thầm, khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn hướng Hàn Vũ rời đi.“Thiên Di tỷ, tỷ chạy ra đây làm ta tìm vất vả quá.” Một thiếu nữ xinh đẹp khác trong bộ váy hồng hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Mộ Thiên.“Thiên Nhi, ta đã dặn bao lần, khi ra ngoài phải gọi ta là Thiên ca.” Mộ Thiên quay đầu lại cau mày nhắc nhở thiếu nữ xinh đẹp vừa tới.“Vâng, muội lỡ lời, Thiên ca.” Thiếu nữ được gọi là Thiên Nhi lè lưỡi cười hi ha, nàng vốn chẳng coi lời nhắc nhở của Mộ Thiên Di ra gì.“Được rồi, nha đầu ngốc, chúng ta đi thôi.” Mộ Thiên Di bẹo má, khẽ mỉm cười rồi nắm lấy tay thiếu nữ kéo đi.Thiên Nhi cười tươi, bước vội theo.***“Vũ ca, ở đây!” Hàn Thiếu Du từ trên lầu ba trông thấy Hàn Vũ, liền vẫy tay gọi lớn.Một gã hạ nhân bước ra ngoài Túy Dương lâu dẫn hai người Hàn Vũ lên lầu.Trên lầu ba là những phòng bao riêng biệt chỉ để tiếp khách VIP, bọn người Hàn Thiếu Dương ngồi trong một phòng phía Tây, có cửa mở ra hướng Kính hồ.“Sinh ý ở đây cũng tốt quá đấy chứ.” Hàn Vũ vui vẻ, vừa nói vừa ngồi vào bàn.Hàn Thiếu Dương ngồi cạnh hắn, sau đó lần lượt là Hàn Thiếu Du và Dương Ngọc Linh.“Anh em ta vốn chẳng có tài cán gì chỉ có chút sở thích kinh doanh lặt vặt như này thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến.” Hàn Thiếu Dương khoát tay, cười đáp lời Hàn Vũ.Một lát sau, đồ ăn thức uống được đưa lên, phần lớn là được chế biến từ thịt yêu thú cấp thấp cho võ giả và một vài món phàm nhân được đám người Hàn Thiếu Dương chu đáo chuẩn bị cho Vân Hi.Bọn họ vừa thưởng thức vừa nói chuyện.


Đồ ăn lạ miệng nhưng đẳng cấp ẩm thực khá cao, Hàn Vũ tấm tắc khen ngon, đối với ẩm thực của thế giới này, hắn gần như bị đóng đinh vào những món thường nhật tại Hàn gia.Vân Hi được dịp thể hiện thiên phú về mặt ăn uống của mình, làm Ngọc Linh bên cạnh cũng cảm thấy ghen tỵ khi nàng ăn nhiều như vậy mà không phải lo lắng chuyện tăng cân.Đặc biệt, ít ai để ý, cô nàng tham ăn còn thỉnh thoảng lén lút gắp thịt yêu thú cho ngay vào miệng, nhai nhóp nhép một cách ngon lành.Thức ăn cũng vãn, Hàn Thiếu Dương ánh mắt nhìn thẳng Hàn Vũ, ẩn ẩn thâm ý, mở lời trước hỏi:“Ngươi về nhà cũng được mấy tháng, đã có nhận định gì với tình hình trong gia tộc chưa?”“Ta cũng có nhìn ra, hiện tại sóng ngầm giữa gia gia ta với phe Đại trưởng lão đang dần dần trở nên gay gắt hơn rồi.

Thậm chí ta còn đang nghi ngờ bọn Đại trưởng lão chẳng mấy mà sẽ ngả bài, rất có thể ngay sau khi tỉ thí nội tộc kết thúc.” Hàn Vũ nhàn nhạt trả lời.Hàn Thiếu Dương lông mày khẽ giật, cảm thấy hứng thú, hỏi tiếp:“Sao ngươi lại suy đoán như vậy?”“Đơn giản thôi, nơi này toàn người mình, ta bạo gan suy đoán Hàn Thiên vốn đã có ưu thế to lớn sau tổn thất của mạch chính tại Tuyết Sơn Lâm, hiện tại bên cạnh gia gia ta chỉ còn vài người có thể dùng, trợ lực của ông ấy chỉ có vợ chồng cô cô ta, uy tín của gia gia trong tộc đang giảm sút mạnh.

Hơn nữa kế nhiệm ông ấy chỉ còn có ta, một phế vật tiền đồ u tối, như vậy ông ấy lấy gì để đấu được với Hàn Thiên.” Ngừng một lát, Hàn Vũ nói tiếp:“Hàn Thiên vốn có thể gây sức ép lên gia gia ta được ngay nhưng lão lại không làm.


Không phải vì lão nhân đạo vị tha mà thời điểm này, nếu lão làm đảo chính sẽ dẫn đến nội loạn, lòng người không phục.

Lúc ấy, Hàn gia sẽ là miếng mồi của các gia tộc khác, lão không muốn làm gia chủ của một gia tộc như vậy.”“Vậy sao ngươi đoán Hàn Thiên sẽ ra tay sau khi tỉ thí nội tộc?” Hàn Thiếu Dương hỏi tiếp.“Các ngươi có để ý đến động tĩnh của Hàn Thần gần đây không, rõ ràng hắn đang rất trông chờ vào lần tỉ thí này.

Nếu ta đoán không sai, Hàn Thần tất sẽ tranh đoạt hạng nhất để cho tộc nhân thấy được sự xuất chúng của hắn cũng như mạch Hàn Thiên.


Rõ ràng đó là bức tranh tương phản với ta.

Nếu đem ta và Hàn Thần so sánh, tộc nhân sẽ dễ dàng chọn Hàn Thần là người có tương lai hơn ta.

Từ đó sẽ danh chính ngôn thuận đề cử Hàn Thiên lên làm gia chủ để có thể dẫn dắt Hàn gia đi lên đỉnh cao mới.” Hàn Vũ lạnh lùng phân tích, giống như đang nói về ai đó chứ không phải hắn.“Có lý lắm!” Hàn Thiếu Dương gật đầu liên tục, khen ngợi, nói tiếp: “Thế ngươi đã có kế hoạch gì chưa!”“Ta chưa, ngươi thì sao?” Hàn Vũ mỉm cười, hỏi ngược lại Hàn Thiếu Dương.“Ta, sao lại là ta? Đối với một phân chi nhỏ như nhà ta thì việc gia gia ngươi hay Hàn Thiên làm gia chủ có vẻ như chẳng có ảnh hưởng gì khác biệt thì phải.” Hàn Thiếu Dương mỉm cười chờ xem phản ứng và câu trả lời của Hàn Vũ.“Ta không nghĩ vậy, ta không biết Hàn Thiên đã hứa gì với gia gia cùng phụ thân ngươi nhưng ta chắc chắn ngươi không đồng ý, chính vì thế ngươi mới hẹn ta ra đây đúng không?” Hàn Vũ trực tiếp ngửa bài cùng Hàn Thiếu Dương.Đối với vị huynh đệ này, hắn vẫn có tâm muốn bồi dưỡng, dĩ nhiên không muốn phải vòng vo nhiều..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện