Nghịch Lân

Chương 24: Mục Dương Tương Mã



Bởi vì chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đều lưu truyền rộng rãi ở Thần Châu đại địa cho nên mỗi một danh môn quý tộc có khuên nữ đều đề phòng tất cả những đồng chí chăn trâu Ngưu Lang.

Lý Mục Dương chính là chàng Ngưu Lang chăn trâu mà hai nhà Thôi – Yến đề phòng.

Đừng nhìn cả người Lý Mục Dương đen, kỳ thật hắn cũng không ngốc chút nào.

Hắn và Thôi Tiểu Tâm là bạn học 3 năm, , tuy rằng trước kia chưa từng có cơ hội nói chuyện , nhưng mà hắn đều rõ ràng bộ dạng khí chất ngôn hành cử chỉ… của Thôi Tiểu Tâm. Trước đó, đã có những lời đồn về gia thế xuất thân bất phàm của Thôi Tiểu Tâm, bất quá khi đó Lý Mục Dương ngất ngây con gà tây, cả ngày không ngủ thì cũng ngẩu, làm gì có tâm tình mà đi chú ý chuyện nhàm chán đó?

Nếu như hắn dám cả gan mặt dày mày dạn chạy tới nói đôi lời với Thôi Tiểu Tâm, không nói sẽ trở thành chuyện cười trong lớp chỉ sợ ở trường sẽ xuất hiện thêm một vở kích đó là cóc nhỏ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Quán CF khi bị sát thủ tập kích, hắn liền đoán được Thôi Tiểu Tâm có gia thế bất phàm. Con trong gia đình bình thường làm sao có thể gặp chuyện nguy hiểm như vậy?

Thuê sát thủ rất tốn tiền a. không có việc gì mời sát thủ về nhà chỉ là vì giết một con heo ăn tết sao?

Sau đó khi hắn chạy ra tiễn Thôi Tiểu Tâm về thì thấy được chiếc xe màu đen sang trọng kia đơn đón, hơn nữa người mặc áo bào màu xanh kia lại dùng lễ nghi kỵ sĩ quý tộc, có thể có võ lâm cao thủ như vậy thì chỉ có những thế gia cự phiệt đứng sừng sững ngàn vạn năm ở đế quốc mà thôi.

Lý Mục Dương thì không không cần xác định một việc , Thôi Tiểu Tâm có lại lịch bất phàm, với mình là 2 thế giới khác nhau.

Cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ hôm nay Yến Tương Mã sẽ chủ động tìm tới tận cửa.

Thậm chí trong dự đoán của hắn thì phản ứng của đối phương sẽ gay gắt hơn một chút mới đúng.

Nói cách khác , sao có thể để cho hắn tên Ngưu Lang này có một giáo huấn để biết khó mà lui đây?

- Bản thân tôi muốn đi học ở ĐH Tây Phong.

Vẻ mặt Lý Mục Dương thành khẩn nhìn thẳng vào Yến Tương Mã, nói:

- Tôi và Tiểu Tâm đã có hẹn, chúng ta sẽ đi ngắm hoàng hôn ở bờ hồ Vô Danh.

- Hẹn?

Yến Tương Mã lặng đi một chút , sau đó cười ha hả . Hắn dùng cây quạt chỉ vào Lý Mục Dương, nói:

- Lý Mục Dương, hôm nay tôi đã phát hiện, cậu không chỉ không ngu ngốc, cậu là một người rất thích thú. Cậu và Tiểu Tâm có hẹn cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở bờ hồ Vô Danh sao? Cậu đang nói đùa với tôi sao?

- Tôi không có.

Lý Mục Dương lắc đầu:

- Chúng tôi đã hẹn, không tin thì anh về hỏi Tiểu Tâm đi. Tôi khổ cực để học như vậy, không lãng phí từng giây cũng không phải tôi muốn thi vào ĐH Tây Phong mà là làm một người đàn ông thì phải giữ lời. Tôi đã nói muốn đi ĐH Tây Phong, tại sao có thể không tuân thủ hứa đây?"

- Cậu cảm thấy mình có thể thi đậu vào không?

Yến Tương Mã hít hít cái mũi , híp mắt cười .

- Ai đon nâu.

Lý Mục Dương lắc đầu:

- Nhưng mà phải thử một chút, không đến một khắc cuối cùng , làm sao lại có thể bỏ cuộc được?

- Lý Mục Dương.

Yến Tương Mã đập cây quạt xuống bàn, sự kiên nhẫn cũng đã hết, hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian vào một tiểu nhân vật. Sở dĩ cho tới bây giờ hắn còn có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng Lý Mục Dương , là bởi vì dù sao Lý Mục Dương đã cứu em họ của mình, hai nhà Yên Thôi cũng không phải là kẻ vô ơn. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Lý Mục Dương đã mời hắn ăn dưa hấu ướp lạnh, đây là dưa hấu ngon nhất mà hắn đã từng ăn qua:

- Vừa rồi tôi còn nói cậu là người thông minh nhưng hiển nhiên cậu có chút vấn đề không chịu suy nghĩ cẩn thận rồi, hoặc là nói cậu không muốn suy nghĩ. Cậu có biết bản thân cậu là ai không?

- Biết.

Lý Mục Dương gật đầu nói.

- Thân thể có bệnh, vẻ bề ngoài không được, học tập rất kém cỏi , trước đây không giống một học sinh trung học chút nào.

- Chính xác.

Yến Tương Mã gật đầu nói:

- Vậy cậu biết Tiểu Tâm là kiểu người gì không?

Lý Mục Dương suy nghĩ một chút, nói:

- Là bạn của tôi.

- Bạn?

Yến Tương Mã nhếch miệng cười cười , nói:

- 2 đứa chỉ là bạn thôi sao? Cậu không có chút tình cảm nam nữ với Tiểu Tâm sao?

- Có.

Lý Mục Dương nói:

- Tôi thích Thôi Tiểu Tâm, đây là chuyện mà mấy ngày trước tôi mới phát hiện.

- Cho nên nói…

Giọng nói của Yến Tương Mã đột nhiên trở nên chanh chua, hỏi:

- Cậu xứng sao?

"—— "

- Như thế nào? Xúc phạm tới lòng tự ái của cậu?

Thấy Lý Mục Dương không nói lời nào, khóe miệng của Yến Tương Mã hơi vểnh lên nói:

- Chỉ là đây là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được, cậu không biết thân thế của Tiểu Tâm, tôi cũng không thể nói cho cậu biết nhưng mà tôi Yến Tương Mã, cha của tôi là Yến Bá Lai, là thành chủ của tòa Giang Nam thành này, là quan phụ mẫu lớn nhất ở thành phố này. Coi như Tiểu Tâm là em ruột của tôi thì cậu cảm thấy Yến gia của tôi sẽ đồng ý gả nàng cho một tên có bệnh, diện mạo rất xấu, học tập lại kém hay không?

- Không biết.

Lý Mục Dương trả lời một cách khẳng định.

- Vậy hãy cứ để mọi chuyện bắt đầu như lúc trước đi, cậu vẫn là cậu, Tiểu Tâm vẫn là Tiểu Tâm. Cậu nhận lấy cái hộp này, sau đó ăn chơi mà đợi giấy trúng tuyển vào ĐH Giang Nam, ngày mai khi TIểu Tâm đến thì cậu nói cho Tiểu Tâm biết rằng cậu học không vào, cậu muốn bỏ cuộc, có phải như vậy là một lựa chọn thông minh không?

- Đúng.

Lý Mục Dương nói.

- Như vậy là ok rồi chứ?

- Tôi có chút không rõ.

Lý Mục Dương nói.

- Chỗ nào không rõ.

- Tôi cũng không nói mình sẽ theo đuổi Thôi Tiểu Tâm.

Lý Mục Dương trầm giọng nói:

- Tôi thích Tiểu Tâm, cảm giác mình thích nàng một chút nhưng mà tôi cũng không nói hiện tại bản thân sẽ theo đuổi nàng. Hiện tại tôi chỉ muốn làm bạn với Tiểu Tâm, mặc dù là bạn bình thường nhất. Tôi sẽ cố gắng dùng hết khả năng, dùng hết sức của mình, nếu như tôi có thể thi vào ĐH Tây Phong với Tiểu Tâm, đây là vận may của tôi. Nếu thi không đậu thì tôi cũng có thể chấp nhận vận mệnh như vậy.

- Tôi sẽ làm cho bản thân mình trở nên vĩ đại, làm cho một ngày kia tôi sẽ xứng với Tiểu Tâm, để Tiểu Tâm nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, để cho nàng sẽ thích tôi một chút. Tôi càng rõ ràng hơn các người, tôi không xứng, tôi không xứng với nàng nhưng mà đó không phải là lý do để tôi tuyệt giao với Tiểu Tâm. Nếu như tôi có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Tâm thì tôi sẽ thỉnh cầu nàng nhận lấy tình cảm của tôi. Nếu như tôi cảm thấy bản thân mình làm không được thì lúc ở trước mặt nàng tôi sẽ có cảm giác mình mãi mãi không xứng với nàng. Như vậy, tôi cũng có thể chân thành mà chúc nàng tìm được một người mà mình thích. Tôi nghĩ trước khi Tiểu Tâm tìm thấy một nửa của mình thì nàng vẫn sẽ cần một vài người bạn, đúng không?

- Tiểu Tâm là một cô gái cố chấp, việc nàng đã quyết định thì nàng sẽ toàn lực ứng phó, chỉ là nàng cảm thấy chuyện học của tôi có hy vọng, cho nên mới cố gắng tranh thủ một lần. Cho nên bản thân tôi mới cùng nàng cùng nhau cố gắng, mười mấy năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy có một chuyện gì mà có động lực lớn đến như vậy, lại nói tôi có thể nói cho Tiểu Tâm biết rằng tôi muốn bỏ cuộc không?

Yến Tương Mã trầm ngâm thật lâu, nhìn Lý Mục Dương, nói:

- Dường như tôi đã bị cậu thuyết phục, nhưng mà nếu cậu kiên trì thì có thể cậu sẽ thua hết. Không đi được ĐH Tây Phong, cũng có thể không trúng tuyển vào ĐH Giang Nam, khi đó cậu sẽ hai bàn tay trắng, đến lúc đó cậu cảm thấy mình và Tiển Tâm có khả năng không?

- Nếu như hiện tại tôi nói với Tiểu Tâm rằng tôi muốn bỏ cuộc thì giữa chúng ta sẽ có khả năng sao?

- Ít nhất cậu cũng đã vào được ĐH Giang Nam.

- Nhưng mà tôi lại muốn vào ĐH Tây Phong.

- Cậu xem một chút, như vậy sẽ không có cách nào để nói chuyện nữa rồi.

Yến Tương Mã cười nói.

“Vù”

Quạt giấy trong tay Yến Tương Mã vung lên, bên trong quạt xuất hiện một mũi nhọn sắc bén.

Mũi nhọn này phát ra ánh sáng màu đen, giống như là đã ngâm trong kịch độc.

- Quạt này tên là Đả Long Tích, chém sắt như chén quyền, chuyên chặt đứt gân cốt của người ta, lão nhân nhà tôi nói cho tôi biết nó có thể chặt đứt sống lưng của rồng.

Lúc Yến Tương Mã nói chuyện, khung xương tối đen giống như sắt ở trên cây quạt đã xoay tròn như bay ở trên ngón giữa của hắn, kình phong nổi lên, một đạo quang mang màu trắng nhấp nháy ở bốn phía.

“Xoạt”

Cán quạt trực tiếp tiếp xúc với cái bàn, một góc bàn đã bị cắt ra.

“Xoạt”

Lại một lần tiếp xúc nữa, lúc này cái bàn đá đã mất đi một miếng đá lớn.

“Vù”

Yến Tương Mã thu hồi mặt quạt nắm ở lòng bàn tay , vẻ mặt cười cười nhìn Lý Mục Dương, nói:

- Cậu xem một chút, tôi cũng có thể đổi cách để nói chuyện với cậu nhưng mà tôi là một người làm công việc văn hoa, là danh gia quý tộc cho nên không dùng nhưng thủ đoạn như mấy tên lưu manh ngoài được, cho nên cậu hãy suy nghĩ một chút?

- Thật là lợi hại.

Ánh mắt Lý Mục Dương tràn đầy lửa nóng nhìn vào cây quạt của Yến Tương Mã, nói:

- Chém sắt như chém bùn , cắt đá như cắt đậu hủ , cây quạt này của anh họ quả thật rất lợi hịa.

Yến Tương Mã là cao thủ số hai mà hắn đã gặp, cũng mạnh như sát thủ Ô Nha mà nhìn thấy lúc trước.

Không biết có chuyện gì, tự dưng thấy người sử dụng năng lực vượt qua năng lực của người thường thì thân thể của hắn liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào . Giống như là bị cảm xúc nào đó gọi về.

Yến Tương Mã rất hài lòng với phản ứng của Lý Mục Dương, nói:

- Tay chân của cậu gầy, nếu như đánh vào đó thì toàn bộ xương cốt cả người đều vỡ vụn a. Chuyện như vậy, Yến Tương Mã ta không làm được, cho nên Mục Dương cậu phải tự thu xếp ổn thoả mới tốt . Hòa hòa khí khí , bình an mới tốt.

Tay phải Lý Mục Dương nắm lấy một góc bàn, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ hồng, hồng quang trong ánh mắt lan tràn, một mảnh vẩy cá lại xuất hiện trên mu bàn tay phải, trên mặt lân phiến có mây vụ quay cuồng , kinh lôi tung hoành .

Vùng đan điền mạnh dùng sức , chỉ nghe một tiếng “ Rắc”, cứ như vậy mà bẻ gãy một cạnh góc bàn.

Hắn lắc lắc đầu, nhìn vào Yến Tương Mã đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, nói:

- Vẫn là anh họ lợi hại hơn một chút, anh xem cục đá trong tay tôi cũng không có thẳng thớm như cục đá mà anh dùng quạt cắt xuống.

"—— "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện