Nghịch Lân
Chương 35: Không tin
Khuôn mặt Lý Mục Dương lạnh lùng, lưng thẳng tắp.
Ánh mắt đỏ như máu , mang theo một lực lượng âm tàn lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ.
Y phục trên người hắn dính vết máu , trên mặt còn có những miếng vụn thịt của Huyết Nha.
Đây là một Lý Mục Dương đằng đằng sát khí, cũng là Lý Mục Dương mà từ trước đến giờ Yến Tương Mã chưa từng thấy qua.
Đương nhiên là Yến Tương Mã cũng chỉ từng gặp Lý Mục Dương một lần mà thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mục Dương tuy rằng không làm người khác ưa thích , nhưng nhưng cũng tuyệt đối không bị người chán ghét .
Thân thiết có chút quá mức một tít , khuôn mặt tươi cười lại làm cho người ta không cảm thấy phiền chán hay buồn lòng.
Cho dù là khi Lý Mục Dương dùng một chiêu bẽ một góc bàn đá, chiêu này giống như là một cái tát vào mặt Yến Tương Mã nhưng mà khi nhìn thấy Lý Mục Dương mời mình ăn dưa hấu thì Yến Tương Mã liền cảm thấy cũng không phải là không thể được tha thứ .
Thậm chí là khi mẹ hắn hỏi hắn là hắn đã xử lý Lý Mục Dương hay chưa thì hắn còn có ý giấu diếm, che giấu thực lực của Lý Mục Dương, tuy rằng làm như vậy vẫn là suy nghĩ cho mặt mũi của bản thân.
Nhưng mà ở trong mắt Yến Tương Mã thì Lý Mục Dương không phải là một người xấu.
Không phải Yến Tương Mã nghĩ rằng Lý Mục Dương theo đuổi Tiểu Tâm là vì muốn đạt được cái gì đó, bởi vì Lý Mục Dương là một kẻ đen như cục than chứ không phải là tiểu bạch kiếm a.
Lý Mục Dương không có làm tiểu bạch kiếm.
Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ từng xảy ra, đều bị chính Yến Tương Mã xử lý gọn gang.
Hắn biết Lý Mục Dương không cố ý che giấu thực lực , nhưng lại không nghĩ rằng Lý Mục Dương có được thực lực mạnh mẽ như vậy.
Thần Châu đại địa chia tu vi của Võ Giả thành Không Cốc, Cao Sơn, Nhà Vân, Khô Vinh, Tinh Không, Thần Du, Đồ Long thất đại cảnh giới, mỗi cảnh giới còn được chia thành thượng, trung, hạ phẩm.
Dựa theo thực lực thì Ô Nha ít nhất là thuộc Nhàn Vân thượng phẩm, cao hơn cảnh giới Cao Sơn trung phẩm của Yến Tương Mã nhiều.
Nếu một mình Yến Tương Mã hắn đối mặt với Ô Nha thì chỉ sợ là phải chạy bán sống bán chết. Mặc dù là đối mặt với Ninh Tâm Hải thì Ô Nha cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ, nếu như Ninh Tâm Hải không thể ứng đối cẩn thận thì có thể bị Ô Nha chiếm tiện nghi.
Nhưng mà Lý Mục Dương ở trước mặt này, một tên phế vật trong mắt các bạn học, một kẻ ngu ngốc trong mắt các giáo viên ở trường lại có thể lấy sức một người mà diệt Ô Nha?
Sắc mặt Yến Tương Mã trở nên ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn vào Lý Mục Dương, nói:
- Cậu đã giết hắn.
- Đúng.
Lý Mục Dương nói:
- Ta giết hắn bởi vì hắn muốn giết ta.
Lý Mục Dương cũng không phải để ý Ô Nha có muốn giết mình hay không dù sao thì tai nạn này cũng là do mình mang tới.
Điều mà hắn quan tâm nhất là bởi vì thiếu chút nữa Ô Nha đã giết đi những người thân của hắn.
Hắn là một phế vật , người khác đều là nói như vậy, sâu trong lòng hắn cũng có chút chấp nhân điuè này.
Nhưng mà sinh mạng của người nhà lại càng quan trọng hơn mạng của hắn.
Đó là nghịch lân của hắn, cho dù là phải trả giá lớn như thế nào thì hắn phải bảo vệ nghịch lân này.
Hắn có thể chết, dù sao mạng của hắn cũng không đáng giá gì.
Nhưng mà cha mẹ hắn không thể chết được , em gái của hắn không thể chết được .
Cho nên hắn cũng không có cảm giác hối hận gì khi giết Ô Nha, hắn cảm thấy may mắn vì mình đã làm được điều này.
- Một mình cậu?
- Một mình ta.
Lý Mục Dương nói.
- Cậu làm thế nào?
Trong lòng Yến Tương Mã kinh hoảng, hắn thật sự khó mà tin được một thiếu niên bình thường trước mặt lại có thể giết được một tên sát thủ nằm trong top 20 trên bảng xếp hạng sát thủ ở đế quốc.
Chẳng lẽ Ô Nha không dùng Am Hoa trảm mà hắn am hiểu nhất sao?
Chẳng lẽ Ô Nha không có thi triển Ám Hắc mê chướng kinh khủng của hắn sao?
Chẳng lẽ Ô Nha không triệu hoán ra Huyết Nha sao? Thoạt nhìn là đã gọi qua, những thi thể Huyết Nha trên mặt đất mà chứng minh tốt nhất .
Lý Mục Dương cảm thấy Yến Tương Mã nói nhảm nhiều quá, nói:
- Hắn bị đám Huyết Nha ăn sạch.
- Huyết Nha phệ chủ?
Yến Tương Mã kinh hãi , nói:
- Sở dĩ Huyết Nha phệ chủ là bởi vì sau khi bị chủ của nó gọi ra thì bọn nó không ăn thịt hay uống máu đủ, mà chủ nhân của bọn nó lại suy yếu không có năng lực tự vệ. Huyết Nha là vật chí tà chí ác, vốn là có thuyết pháp thương tích địch một ngàn tổn hại tám trăm. Ô Nha bị chúng thôn thực vậy chứng minh lúc đó hắn không có năng lực phản kháng, nói vậy thì Ô Nha đã thua trên tay của cậu sao?
Lý Mục Dương không nói .
Đây không phải vô nghĩa sao?
Ngươi đứng trước mặt trừ mình người sống sờ sờ này thì còn có ai có thể giúp mình làm chuyện này?
Yến Tương Mã cũng biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nhẹ nhàng vẩy vẩy cái quạt để xua đi mùi huyết tinh trong không khí, nhìn Lý Mục Dương mà nói:
- Ô Nha là sát thủ nổi danh trên bảng sát thủ ở đế quốc, cũng là tên tội phạm bị các hành tỉnh truy nã. Ngay cả Giang Nam thành của chúng ta cũng bày ra Thiên La Địa Võng, muốn bắt hắn để quy án. Nếu hắn chết ở trong tay cậu thì như vậy cậu đã giúp cho Giang Nam thành chúng ta một đại ân, Thôi gia Yến gia cùng Tiểu Tâm cũng thiếu cậu một phần nhân tình.
- Ngươi muốn nói điều gì?
Lý Mục Dương hỏi.
Lý Mục Dương đi đến vị trí của cha mẹ mình rồi đưa tay bắt mạch của họ.
Lý Mục Dương chưa từng có học qua y thuật nhưng mà hắn đã từng làm mẫu để lão đạo sĩ kia dạy cho Lý Tư Niệm học.
Nhưng mà có nhiều thứ giống như là vô sự tự thông dường như , hắn biết loài người bình thường có bao nhiêu kinh mạch, hắn có thể thăm dò xem thử người này có khỏe mạnh hay không.
May mắn là cha mẹ và em gái của mình chỉ tạm thời hôn mê , cũng không có nguy hiểm về tánh mạng .
Thấy được sự lo lắng trong mắt của Lý Mục Dương, trong lòng Yến Tương Mã cũng thư thả hơn nhiều.
Yến Tương Mã nhìn ra được sự quan tâm của Lý Mục Dương là phát ra từ nội tâm.
- Cậu không đi thi sao?
Yến Tương Mã hỏi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương cứng đỡ, sắc mặt càng thêm khó chịu .
Đối với vô số học sinh mà nói , hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Đối Lý Mục Dương mà nói , hôm nay là một ngày sẽ quyết định hướng đi sau này trong cuộc đời của mình.
Hắn đã cùng Thôi Tiểu Tâm hẹn ước , bọn họ sẽ cùng đi ngắm mặt trời mọc ở bờ hồ Vô Danh ở ĐH Tây Phong.
Nhưng mà hiện tại hắn lại chưa đến trường thi, sợ là hiện tại đã bắt đầu làm bài thi rồi đó chứ?
Phải làm gì đây?
Vứt bỏ đi?
Toàn bộ những cố gắng của hắn, lời hứa của hắn đối với Thôi Tiểu Tâm, ước mong về cuộc sống tươi đẹp của hắn đều trở thành con số không.
Nhưng mà nếu hiện tại hắn đến trường thi thì người nhà của hắn phải làm sao đây?
Hắn không thể vì cuộc đời của mình mà vứt đi sự an toàn của người nhà của mình.
- Cậu đi đi.
Yến Tương Mã nhìn ra được sự do dự của Lý Mục Dương, trầm giọng nói.
Ánh mắt Lý Mục Dương sắc bén nhìn vào Yến Tương Mã cũng không lên tiếng.
- Cậu có tin tôi không?
Trên mặt Yến Tương Mã khó lắm mới hiện ra vẻ tươi cười, hoà nhã dễ gần lên tiếng hỏi .
- Không tin.
Lý Mục Dương vô cùng thẳn thắn nói .
Ánh mắt đỏ như máu , mang theo một lực lượng âm tàn lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ.
Y phục trên người hắn dính vết máu , trên mặt còn có những miếng vụn thịt của Huyết Nha.
Đây là một Lý Mục Dương đằng đằng sát khí, cũng là Lý Mục Dương mà từ trước đến giờ Yến Tương Mã chưa từng thấy qua.
Đương nhiên là Yến Tương Mã cũng chỉ từng gặp Lý Mục Dương một lần mà thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mục Dương tuy rằng không làm người khác ưa thích , nhưng nhưng cũng tuyệt đối không bị người chán ghét .
Thân thiết có chút quá mức một tít , khuôn mặt tươi cười lại làm cho người ta không cảm thấy phiền chán hay buồn lòng.
Cho dù là khi Lý Mục Dương dùng một chiêu bẽ một góc bàn đá, chiêu này giống như là một cái tát vào mặt Yến Tương Mã nhưng mà khi nhìn thấy Lý Mục Dương mời mình ăn dưa hấu thì Yến Tương Mã liền cảm thấy cũng không phải là không thể được tha thứ .
Thậm chí là khi mẹ hắn hỏi hắn là hắn đã xử lý Lý Mục Dương hay chưa thì hắn còn có ý giấu diếm, che giấu thực lực của Lý Mục Dương, tuy rằng làm như vậy vẫn là suy nghĩ cho mặt mũi của bản thân.
Nhưng mà ở trong mắt Yến Tương Mã thì Lý Mục Dương không phải là một người xấu.
Không phải Yến Tương Mã nghĩ rằng Lý Mục Dương theo đuổi Tiểu Tâm là vì muốn đạt được cái gì đó, bởi vì Lý Mục Dương là một kẻ đen như cục than chứ không phải là tiểu bạch kiếm a.
Lý Mục Dương không có làm tiểu bạch kiếm.
Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ từng xảy ra, đều bị chính Yến Tương Mã xử lý gọn gang.
Hắn biết Lý Mục Dương không cố ý che giấu thực lực , nhưng lại không nghĩ rằng Lý Mục Dương có được thực lực mạnh mẽ như vậy.
Thần Châu đại địa chia tu vi của Võ Giả thành Không Cốc, Cao Sơn, Nhà Vân, Khô Vinh, Tinh Không, Thần Du, Đồ Long thất đại cảnh giới, mỗi cảnh giới còn được chia thành thượng, trung, hạ phẩm.
Dựa theo thực lực thì Ô Nha ít nhất là thuộc Nhàn Vân thượng phẩm, cao hơn cảnh giới Cao Sơn trung phẩm của Yến Tương Mã nhiều.
Nếu một mình Yến Tương Mã hắn đối mặt với Ô Nha thì chỉ sợ là phải chạy bán sống bán chết. Mặc dù là đối mặt với Ninh Tâm Hải thì Ô Nha cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ, nếu như Ninh Tâm Hải không thể ứng đối cẩn thận thì có thể bị Ô Nha chiếm tiện nghi.
Nhưng mà Lý Mục Dương ở trước mặt này, một tên phế vật trong mắt các bạn học, một kẻ ngu ngốc trong mắt các giáo viên ở trường lại có thể lấy sức một người mà diệt Ô Nha?
Sắc mặt Yến Tương Mã trở nên ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn vào Lý Mục Dương, nói:
- Cậu đã giết hắn.
- Đúng.
Lý Mục Dương nói:
- Ta giết hắn bởi vì hắn muốn giết ta.
Lý Mục Dương cũng không phải để ý Ô Nha có muốn giết mình hay không dù sao thì tai nạn này cũng là do mình mang tới.
Điều mà hắn quan tâm nhất là bởi vì thiếu chút nữa Ô Nha đã giết đi những người thân của hắn.
Hắn là một phế vật , người khác đều là nói như vậy, sâu trong lòng hắn cũng có chút chấp nhân điuè này.
Nhưng mà sinh mạng của người nhà lại càng quan trọng hơn mạng của hắn.
Đó là nghịch lân của hắn, cho dù là phải trả giá lớn như thế nào thì hắn phải bảo vệ nghịch lân này.
Hắn có thể chết, dù sao mạng của hắn cũng không đáng giá gì.
Nhưng mà cha mẹ hắn không thể chết được , em gái của hắn không thể chết được .
Cho nên hắn cũng không có cảm giác hối hận gì khi giết Ô Nha, hắn cảm thấy may mắn vì mình đã làm được điều này.
- Một mình cậu?
- Một mình ta.
Lý Mục Dương nói.
- Cậu làm thế nào?
Trong lòng Yến Tương Mã kinh hoảng, hắn thật sự khó mà tin được một thiếu niên bình thường trước mặt lại có thể giết được một tên sát thủ nằm trong top 20 trên bảng xếp hạng sát thủ ở đế quốc.
Chẳng lẽ Ô Nha không dùng Am Hoa trảm mà hắn am hiểu nhất sao?
Chẳng lẽ Ô Nha không có thi triển Ám Hắc mê chướng kinh khủng của hắn sao?
Chẳng lẽ Ô Nha không triệu hoán ra Huyết Nha sao? Thoạt nhìn là đã gọi qua, những thi thể Huyết Nha trên mặt đất mà chứng minh tốt nhất .
Lý Mục Dương cảm thấy Yến Tương Mã nói nhảm nhiều quá, nói:
- Hắn bị đám Huyết Nha ăn sạch.
- Huyết Nha phệ chủ?
Yến Tương Mã kinh hãi , nói:
- Sở dĩ Huyết Nha phệ chủ là bởi vì sau khi bị chủ của nó gọi ra thì bọn nó không ăn thịt hay uống máu đủ, mà chủ nhân của bọn nó lại suy yếu không có năng lực tự vệ. Huyết Nha là vật chí tà chí ác, vốn là có thuyết pháp thương tích địch một ngàn tổn hại tám trăm. Ô Nha bị chúng thôn thực vậy chứng minh lúc đó hắn không có năng lực phản kháng, nói vậy thì Ô Nha đã thua trên tay của cậu sao?
Lý Mục Dương không nói .
Đây không phải vô nghĩa sao?
Ngươi đứng trước mặt trừ mình người sống sờ sờ này thì còn có ai có thể giúp mình làm chuyện này?
Yến Tương Mã cũng biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nhẹ nhàng vẩy vẩy cái quạt để xua đi mùi huyết tinh trong không khí, nhìn Lý Mục Dương mà nói:
- Ô Nha là sát thủ nổi danh trên bảng sát thủ ở đế quốc, cũng là tên tội phạm bị các hành tỉnh truy nã. Ngay cả Giang Nam thành của chúng ta cũng bày ra Thiên La Địa Võng, muốn bắt hắn để quy án. Nếu hắn chết ở trong tay cậu thì như vậy cậu đã giúp cho Giang Nam thành chúng ta một đại ân, Thôi gia Yến gia cùng Tiểu Tâm cũng thiếu cậu một phần nhân tình.
- Ngươi muốn nói điều gì?
Lý Mục Dương hỏi.
Lý Mục Dương đi đến vị trí của cha mẹ mình rồi đưa tay bắt mạch của họ.
Lý Mục Dương chưa từng có học qua y thuật nhưng mà hắn đã từng làm mẫu để lão đạo sĩ kia dạy cho Lý Tư Niệm học.
Nhưng mà có nhiều thứ giống như là vô sự tự thông dường như , hắn biết loài người bình thường có bao nhiêu kinh mạch, hắn có thể thăm dò xem thử người này có khỏe mạnh hay không.
May mắn là cha mẹ và em gái của mình chỉ tạm thời hôn mê , cũng không có nguy hiểm về tánh mạng .
Thấy được sự lo lắng trong mắt của Lý Mục Dương, trong lòng Yến Tương Mã cũng thư thả hơn nhiều.
Yến Tương Mã nhìn ra được sự quan tâm của Lý Mục Dương là phát ra từ nội tâm.
- Cậu không đi thi sao?
Yến Tương Mã hỏi.
Vẻ mặt Lý Mục Dương cứng đỡ, sắc mặt càng thêm khó chịu .
Đối với vô số học sinh mà nói , hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Đối Lý Mục Dương mà nói , hôm nay là một ngày sẽ quyết định hướng đi sau này trong cuộc đời của mình.
Hắn đã cùng Thôi Tiểu Tâm hẹn ước , bọn họ sẽ cùng đi ngắm mặt trời mọc ở bờ hồ Vô Danh ở ĐH Tây Phong.
Nhưng mà hiện tại hắn lại chưa đến trường thi, sợ là hiện tại đã bắt đầu làm bài thi rồi đó chứ?
Phải làm gì đây?
Vứt bỏ đi?
Toàn bộ những cố gắng của hắn, lời hứa của hắn đối với Thôi Tiểu Tâm, ước mong về cuộc sống tươi đẹp của hắn đều trở thành con số không.
Nhưng mà nếu hiện tại hắn đến trường thi thì người nhà của hắn phải làm sao đây?
Hắn không thể vì cuộc đời của mình mà vứt đi sự an toàn của người nhà của mình.
- Cậu đi đi.
Yến Tương Mã nhìn ra được sự do dự của Lý Mục Dương, trầm giọng nói.
Ánh mắt Lý Mục Dương sắc bén nhìn vào Yến Tương Mã cũng không lên tiếng.
- Cậu có tin tôi không?
Trên mặt Yến Tương Mã khó lắm mới hiện ra vẻ tươi cười, hoà nhã dễ gần lên tiếng hỏi .
- Không tin.
Lý Mục Dương vô cùng thẳn thắn nói .
Bình luận truyện