Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 1 - Chương 3: Mặt nạ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy luồng sáng đèn pin chiếu về cùng một chỗ, đôi môi của Mạnh Hiểu Mẫn một mực run rẩy, An Tiệp khoác tay lên vai cô, Mạnh Hiểu Mẫn hít sâu một hơi, đeo bao tay vào mới có thể hơi hơi bình tĩnh trở lại, ở một bên vừa quan sát vừa giúp đỡ đưa công cụ và làm một số việc khác.
Mạc Yến Nam mới đầu đứng cạnh kinh hồn táng đảm nhìn ngó, càng nhìn thì càng chán ghét, cuối cùng sắc mặt trắng bệch bị đỡ qua chỗ khác, lại qua một lúc sau, Mạnh Hiểu Mẫn vứt mạnh công cụ xuống, đẩy mọi người ra rồi quỳ rạp xuống một chỗ nôn khan, An Tiệp lẳng lặng đứng cạnh đó, lông mày ngày càng nhíu chặt.
Thẩm Kiến Thành đưa ánh mắt nặng nề nhìn cái đầu bị xé ra, nơi tiếp nối giữa đầu với thân thể nổi lên đầy những thứ gì như xúc tu, khi tiếp xúc với không khí thì nhanh chóng tím ngắt rồi xám xịt, bị An Tiệp dùng lực lớn xé ra, đầu thân tách rời.
An Tiệp ho khẽ một tiếng: “Mọi người cảm thấy đây là cái gì?”
“Không thể nào,” Thẩm Kiến Thành ra sức dụi mắt,“Không thể nào, điều này không thể xảy ra……”
Lão Mã nhìn An Tiệp rồi lại nhìn Thẩm Kiến Thành, chỉ vào cái đầu mỹ nữ kia: “Cái này……”
Lý Tam Nhi thở dài, khoanh chân ngồi dưới đất, lau lau mặt rồi cúi đầu nở nụ cười: “Sao em lại thấy hình như em đến tuổi mắt mờ chân chậm thế nhờ….. Mọi người nói coi, quái vật kia sao lại mọc ra một cái đầu người từ trên cơ thể thế ? Đây rốt cuộc là người hay là động vật?”
Không ai trả lời vấn đề của cậu ta, An Tiệp khẽ thở dài: “Mặt nạ.” Y cúi người nhặt chiếc áo khoác mình vừa cởi xuống phủ thêm, lại đem khẩu súng không biết đã nhặt lại từ lúc nào gài vào bên hông: “Mọi người mang lều bạt quây lại một chỗ, thay phiên gác đêm cảnh giới, để tôi gác trước.”
Lão Mã châm thuốc ngậm trong miệng, ý tứ hàm súc không rõ nhìn An Tiệp chằm chằm thật lâu, phun ra một vòng khói, chậm rãi tiếp một câu: “Đằng sau nửa đêm chống đỡ không được thì tôi thay cậu.”
—————
Những ngôi sao trên đại mạc như được nước trong gột rửa, An Tiệp tựa cửa lều, ôm đầu gối, hơi hơi ngẩng đầu nhìn khoảng không rải rác sao trời, ánh sao long lanh rơi, y ngồi nơi đó, thiên hà mênh mông dường như đọng lại cả trong đôi mắt.
Chân tướng ngọn nguồn, những vì sao cái gì cũng biết.
Mạc Yến Nam từ trong lều vải bò ra thì nhìn thấy hình ảnh ấy, người đàn ông bị năm tháng nhuộm đẫm sắc tang thương nhưng vẫn tuấn mỹ như xưa ngồi trên mặt cát, khoác chiếc áo ngoài, bóng lưng gầy mảnh, những sợi tóc tán loạn rũ xuống nổi bật trên khuôn mặt y thoạt nhìn lại có chút tiêu điều.
Mạc Yến Nam đi qua, An Tiệp cười cười với ông, dịch sang bên cạnh nhường ra một chỗ: “Giáo sư Mạc muộn thế này mà không nghỉ ngơi, không sợ ngày mai không còn sức lên đường sao?”
Mạc Yến Nam học theo bộ dáng của y ngẩng đầu ngắm trời đêm đại mạc, thở dài: “Ngủ làm sao được. Vừa nhắm mắt lại thì đã cảm giác như có cái gì đó bò trên người mình, sau đó nhớ tới cái mặt nạ giống y như người kia.” Ông lắc đầu, thấp giọng cười như tự giễu,“Quá nhát gan.”
“Ai mà chẳng nhát gan?” An Tiệp mở rộng tay chân vẫn khoanh cùng một chỗ, giống như có chút không hề để ý,“Ai mà chẳng nhát gan….Tôi cũng sợ chứ bộ.”
“Cậu á?”
An Tiệp lại không chịu lên tiếng, ánh mắt nhìn sang nơi khác “Giáo sư Mạc lớn tuổi như thế mà còn đến nơi nguy hiểm bậc này, người trong nhà không lo lắng sao?”
Biểu tình trên mặt Mạc Yến Nam ảm đạm xuống, ông yên lặng tháo kính mắt, nhẹ nhàng dùng góc áo lau lau.
An Tiệp liếc thấy ông như vậy thì biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, đang muốn cười một cái để chuyển chủ đề thì lại nghe Mạc Yến Nam nhẹ nói: “Vợ tôi đã sớm ly hôn với tôi …… Bọn nhỏ, bọn nhỏ, đều bận chuyện của mình, cũng không biết tôi đang làm cái gì.” Ông đưa tay vào trong ngực, từ túi áo khoác lấy ra một cái ví nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt An Tiệp,“Con trai và hai đứa con gái của tôi đấy.”
An Tiệp nhận lấy, nương theo ánh sáng trăng sao yếu ớt ban đêm mà ghé sát vào nhìn kĩ một chút, đó là giáo sư Mạc trẻ tuổi hơn nhiều bên cạnh một cô gái mặt trái xoan mày mảnh mắt híp, nụ cười trên mặt trong sáng cực kỳ, mỗi người ôm trên tay một cô bé chừng hai tuổi, hai cô bé là chị em song sinh, đứng chính giữa là một nhóc con quần áo chỉnh tề lại nhăn mặt nhe răng nhếch miệng, đâu tầm năm sáu tuổi.
An Tiệp nhịn không được cười lên: “Thật tốt.”
Mạc Yến Nam khẽ nói: “Thằng nhỏ tên Mạc Thông, Thông trong vội vàng hấp tấp, tính tình mẹ nó có chút cẩu thả, chúng tôi hi vọng nó có thể suy nghĩ nhiều một chút trước khi làm nên lấy cái tên như vậy, năm nay nó lên đại học, đứa nhỏ này không nghe lời lắm nhưng đọc sách thì không tồi. Hai tiểu thư này đều đang học trung học, tôi ôm là đứa chị Tiểu Cẩn, bà xã ôm đứa em Tiểu Du, vốn dĩ đều là những đứa trẻ ngoan……” Ông dừng lời, lại thở dài,“Tôi không phải là người cha tốt.”
“Hoài cẩn ác du.” (1) An Tiệp nhét cái ví lại túi áo của Mạc Yến Nam,“Tên rất hay, trách không được đều đáng yêu như thế, lớn lên khẳng định cũng đều là những cô gái xinh đẹp, trẻ con không dễ nuôi, có khi chờ chúng nó lớn lên nói không chừng sẽ hiểu được tấm lòng ông thôi, con cái ấy à, đều như vậy cả, không nuôi con không biết ơn cha mẹ mà.”
Mạc Yến Nam có chút ngượng ngùng: “Không biết sao tôi lại nói mấy chuyện này với cậu……”
An Tiệp đột nhiên cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn ông: “Ông không nên tới cái chỗ này.” Ánh mắt của y thực sự quá mức sáng ngời, Mạc Yến Nam nhớ tới bộ dáng người đàn ông này mặt không biểu tình cầm súng lên đạn, nhớ tới hình ảnh y nhét nguyên cả cánh tay vào trong miệng quái vật thì nhịn không được sửng sốt một chút. An Tiệp nói: “Trong nhà còn có người chờ ông trở về, ông không nên tới chỗ nguy hiểm thế này.”
An Tiệp nói xong thì chậm rãi rũ mắt, hai hàng mi thật dài phủ xuống đôi mắt hai bóng râm nho nhỏ, sánh với miệng mũi lộ chút bạc tình của y bất chợt dấy lên cảm giác đạm mạc cô đơn, Mạc Yến Nam đột nhiên cảm thấy người đàn ông này dường như rất tịch mịch, trong nội tâm đè nén quá nhiều chuyện, kìm lòng không đặng mà giọng điệu trở nên mềm mại: “Sao vậy, trong lòng có chuyện không vui?”
An Tiệp nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp đó bật cười: “Tôi có cái gì không vui?”
Mạc Yến Nam vỗ vỗ vai y: “Tôi ăn nhiều hơn cậu mấy năm cơm, ở đây nói với cậu mấy lời, Tiểu An à, đời này tôi đã đi qua gần nửa, biết rõ những lúc không vui vẻ nhiều hơn vui vẻ rất nhiều, nhưng mà chỉ cần thời gian vẫn còn trôi, trên có cha mẹ già dưới có con cái nhỏ phải chăm nom thì chúng ta còn phải chống đỡ, uất ức hơn cũng vẫn phải chịu đựng.” Ông thở dài, An Tiệp tỉ mỉ đánh giá vị giáo sư đầu điểm hoa râm, y vốn vẫn cảm thấy lão mọt sách này có chút không nắm bắt được, trên mình mang theo hơi thở cổ hủ, lá gan cũng nhỏ, lúc này lại chợt phát hiện ông ta cũng là một người đàn ông có tâm huyết, chỉ có điều những tâm huyết đó bị đè nén thật sâu, hoặc bị đặt dưới những trang sách cổ buồn chán dài dòng dưới ngọn đèn cô quạnh, hoặc đã nằm lại ở cái gia đình tan vỡ không ai đoái hoài.
Hai người nhất thời im lặng, ngón tay An Tiệp gõ gõ xuống báng súng như có như không, đôi mắt lại nhìn về trời sao bao la bát ngát, Mạc Yến Nam cùng y nhìn về một phía, ánh mắt có chút mê mang, không biết suy nghĩ đã bay tới nơi nào.
Bỗng dưng, An Tiệp đình chỉ hô hấp, Mạc Yến Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè bả vai, An Tiệp ngắn gọn nói: “Đừng lên tiếng, lập tức vào trong lều, gọi tất cả mọi người dậy, cẩn thận đề phòng!”
Y lên tiếng hiệu lệnh từng chữ âm vang, mang theo lực uy hiếp không cho người ta chậm trễ, Mạc Yến Nam lập tức đứng lên, học theo y nghe ngóng cẩn thận động tĩnh mọi nơi nhưng không thấy có gì cả, hết thảy hết thảy đều có vẻ cực kì bình thường, rồi lại lộ ra những tia quỷ dị từ chính sự bình thường ấy, trên lưng ông toát ra một tầng mồ hôi, dốc hết khả năng xông vào lều gọi mấy người bên trong dậy.
Lão Mã mới nghe thấy ông tiến vào thì đã lăn mình đứng lên, hai con mắt nhỏ lóe sáng theo dõi ông, một bên thuận tay đánh thức Thẩm Kiến Thành nằm bên cạnh, một bên hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Mạc Yến Nam lắc đầu: “Không biết, đang nói chuyện thì Tiểu An đột nhiên bảo tôi gọi mọi người dậy, không biết có chuyện gì.”
“Tôi đi ra ngoài nhìn xem.” Lão Mã vừa nghe là An Tiệp thì nhăn mày xách súng đi ra ngoài, Thẩm Kiến Thành cùng Mạc Yến Nam đi gọi Lý Tam Nhi và Mạnh Hiểu Mẫn, Lý Tam Nhi tỉnh dậy cuối cùng còn đang xoa mắt chưa hiểu mô tê gì thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng, tất cả đều ngây người, ai nấy đều chạy ra.
Đi ra xem xét không được gấp, Mạc Yến Nam chưa làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa thì nôn sạch cả cơm tối ra. An Tiệp và lão Mã lưng đối lưng mà đứng, một đám quái vật mặt người không biết từ nơi nào chui ra đang vây quanh hai người, trong tay lão Mã còn đang nâng súng, xem ra vừa rồi lão là người bắn, phát súng bắn vào một chỗ rất gần đó, một con quái vật bị nổ vụn tứ tung, máu thịt văng ra đầy đất.
Một tiếng động mở màn này kinh động toàn bộ lũ quái vật, lặng im chốc lát, lập tức sau đó là những tiếng soàn soạt dội lên, những cái chân lưỡi đao chậm rãi di động____ hướng về nơi phủ đầy máu thịt.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm xem chúng nó dần dần tụ lại, chân trước đón lấy cái đầu nâng lên, há ngoác miệng to như chậu máu, từng miếng từng miếng bắt đầu cắn nuốt thi thể của đồng bạn, trong khoảnh khắc cả cái xác đã bị phân chia xong, sau đó, con quái vật lớn nhất đột nhiên dừng lại, ngóc đầu hí dài một tiếng, tất cả quái vật đều dừng lại chờ nó.
Trước mắt bao người, trên cổ nó vươn ra giác hút cực đại, hút lấy cái đầu người trên mình quái vật đã chết từ nãy vẫn không bị chạm qua, giác hút ngày một mở lớn, sau đó đem đầu người bao bọc toàn bộ, cái đầu nguyên bản nằm trên thân nó tróc ra như bị bài tiết, từ chỗ nó rụng xuống chậm rãi lộ ra một cái đầu lâu mới____Chính là cái bị nó nuốt sống!
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!” Khi mọi người ở đây đều ngừng thở nhìn một màn này thì Mạnh Hiểu Mẫn đột nhiên run rẩy lên tiếng.
Lão Mã lập tức kịp phản ứng: “Mạnh tiểu thư, đừng lên tiếng!”
Lão đã quát quá muộn, Mạnh Hiểu Mẫn giống như bị ma nhập cứ thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi hiểu rồi, đầu người là của người bị chúng nó ăn lưu lại, chúng nó ăn thịt người cắt đầu…… Chúng nó ăn thịt người cắt đầu……”
Mấy câu này vừa phát thì dẫn tới cả lũ quái vật kia đều quay đầu, những cái đầu người chết xanh xám vô tri vô giác đồng thời quay mặt lại hé ra nụ cười quỷ dị, bốn chân như đao sắc từ từ chuyển động…
An Tiệp lập tức đoạt lấy một khẩu Shotgun Lý Tam Nhi vác trên lưng: “Trông coi Mạnh tiểu thư” sau đó y cực nhanh kéo lão Mã ra phía sau, hai người đổi vị trí trong nháy mắt. Thân hình thon gầy của y giống như một con báo săn lười biếng đột nhiên nhìn thấy con mồi, mang theo một cảm giác hưng phấn mà người khác không thể nào hiểu được, y không hề quan sát, không hề chần chừ___mà là trực tiếp xông tới, ngay trước khi bọn quái vật kia phát động công kích.
Mạc Yến Nam thấy tim mình như vọt lên cổ họng —
Kẻ đi săn, và thứ bị săn.
_____________
Chú giải
(1) Hoài cẩn ác du: những đức tính tốt đẹp.
(2) shotgun: Thông tin tìm hiểu ở WIKI Một số loại shotgun mà ta nghĩ là thích hợp trong trường hợp này
Mấy luồng sáng đèn pin chiếu về cùng một chỗ, đôi môi của Mạnh Hiểu Mẫn một mực run rẩy, An Tiệp khoác tay lên vai cô, Mạnh Hiểu Mẫn hít sâu một hơi, đeo bao tay vào mới có thể hơi hơi bình tĩnh trở lại, ở một bên vừa quan sát vừa giúp đỡ đưa công cụ và làm một số việc khác.
Mạc Yến Nam mới đầu đứng cạnh kinh hồn táng đảm nhìn ngó, càng nhìn thì càng chán ghét, cuối cùng sắc mặt trắng bệch bị đỡ qua chỗ khác, lại qua một lúc sau, Mạnh Hiểu Mẫn vứt mạnh công cụ xuống, đẩy mọi người ra rồi quỳ rạp xuống một chỗ nôn khan, An Tiệp lẳng lặng đứng cạnh đó, lông mày ngày càng nhíu chặt.
Thẩm Kiến Thành đưa ánh mắt nặng nề nhìn cái đầu bị xé ra, nơi tiếp nối giữa đầu với thân thể nổi lên đầy những thứ gì như xúc tu, khi tiếp xúc với không khí thì nhanh chóng tím ngắt rồi xám xịt, bị An Tiệp dùng lực lớn xé ra, đầu thân tách rời.
An Tiệp ho khẽ một tiếng: “Mọi người cảm thấy đây là cái gì?”
“Không thể nào,” Thẩm Kiến Thành ra sức dụi mắt,“Không thể nào, điều này không thể xảy ra……”
Lão Mã nhìn An Tiệp rồi lại nhìn Thẩm Kiến Thành, chỉ vào cái đầu mỹ nữ kia: “Cái này……”
Lý Tam Nhi thở dài, khoanh chân ngồi dưới đất, lau lau mặt rồi cúi đầu nở nụ cười: “Sao em lại thấy hình như em đến tuổi mắt mờ chân chậm thế nhờ….. Mọi người nói coi, quái vật kia sao lại mọc ra một cái đầu người từ trên cơ thể thế ? Đây rốt cuộc là người hay là động vật?”
Không ai trả lời vấn đề của cậu ta, An Tiệp khẽ thở dài: “Mặt nạ.” Y cúi người nhặt chiếc áo khoác mình vừa cởi xuống phủ thêm, lại đem khẩu súng không biết đã nhặt lại từ lúc nào gài vào bên hông: “Mọi người mang lều bạt quây lại một chỗ, thay phiên gác đêm cảnh giới, để tôi gác trước.”
Lão Mã châm thuốc ngậm trong miệng, ý tứ hàm súc không rõ nhìn An Tiệp chằm chằm thật lâu, phun ra một vòng khói, chậm rãi tiếp một câu: “Đằng sau nửa đêm chống đỡ không được thì tôi thay cậu.”
—————
Những ngôi sao trên đại mạc như được nước trong gột rửa, An Tiệp tựa cửa lều, ôm đầu gối, hơi hơi ngẩng đầu nhìn khoảng không rải rác sao trời, ánh sao long lanh rơi, y ngồi nơi đó, thiên hà mênh mông dường như đọng lại cả trong đôi mắt.
Chân tướng ngọn nguồn, những vì sao cái gì cũng biết.
Mạc Yến Nam từ trong lều vải bò ra thì nhìn thấy hình ảnh ấy, người đàn ông bị năm tháng nhuộm đẫm sắc tang thương nhưng vẫn tuấn mỹ như xưa ngồi trên mặt cát, khoác chiếc áo ngoài, bóng lưng gầy mảnh, những sợi tóc tán loạn rũ xuống nổi bật trên khuôn mặt y thoạt nhìn lại có chút tiêu điều.
Mạc Yến Nam đi qua, An Tiệp cười cười với ông, dịch sang bên cạnh nhường ra một chỗ: “Giáo sư Mạc muộn thế này mà không nghỉ ngơi, không sợ ngày mai không còn sức lên đường sao?”
Mạc Yến Nam học theo bộ dáng của y ngẩng đầu ngắm trời đêm đại mạc, thở dài: “Ngủ làm sao được. Vừa nhắm mắt lại thì đã cảm giác như có cái gì đó bò trên người mình, sau đó nhớ tới cái mặt nạ giống y như người kia.” Ông lắc đầu, thấp giọng cười như tự giễu,“Quá nhát gan.”
“Ai mà chẳng nhát gan?” An Tiệp mở rộng tay chân vẫn khoanh cùng một chỗ, giống như có chút không hề để ý,“Ai mà chẳng nhát gan….Tôi cũng sợ chứ bộ.”
“Cậu á?”
An Tiệp lại không chịu lên tiếng, ánh mắt nhìn sang nơi khác “Giáo sư Mạc lớn tuổi như thế mà còn đến nơi nguy hiểm bậc này, người trong nhà không lo lắng sao?”
Biểu tình trên mặt Mạc Yến Nam ảm đạm xuống, ông yên lặng tháo kính mắt, nhẹ nhàng dùng góc áo lau lau.
An Tiệp liếc thấy ông như vậy thì biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, đang muốn cười một cái để chuyển chủ đề thì lại nghe Mạc Yến Nam nhẹ nói: “Vợ tôi đã sớm ly hôn với tôi …… Bọn nhỏ, bọn nhỏ, đều bận chuyện của mình, cũng không biết tôi đang làm cái gì.” Ông đưa tay vào trong ngực, từ túi áo khoác lấy ra một cái ví nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt An Tiệp,“Con trai và hai đứa con gái của tôi đấy.”
An Tiệp nhận lấy, nương theo ánh sáng trăng sao yếu ớt ban đêm mà ghé sát vào nhìn kĩ một chút, đó là giáo sư Mạc trẻ tuổi hơn nhiều bên cạnh một cô gái mặt trái xoan mày mảnh mắt híp, nụ cười trên mặt trong sáng cực kỳ, mỗi người ôm trên tay một cô bé chừng hai tuổi, hai cô bé là chị em song sinh, đứng chính giữa là một nhóc con quần áo chỉnh tề lại nhăn mặt nhe răng nhếch miệng, đâu tầm năm sáu tuổi.
An Tiệp nhịn không được cười lên: “Thật tốt.”
Mạc Yến Nam khẽ nói: “Thằng nhỏ tên Mạc Thông, Thông trong vội vàng hấp tấp, tính tình mẹ nó có chút cẩu thả, chúng tôi hi vọng nó có thể suy nghĩ nhiều một chút trước khi làm nên lấy cái tên như vậy, năm nay nó lên đại học, đứa nhỏ này không nghe lời lắm nhưng đọc sách thì không tồi. Hai tiểu thư này đều đang học trung học, tôi ôm là đứa chị Tiểu Cẩn, bà xã ôm đứa em Tiểu Du, vốn dĩ đều là những đứa trẻ ngoan……” Ông dừng lời, lại thở dài,“Tôi không phải là người cha tốt.”
“Hoài cẩn ác du.” (1) An Tiệp nhét cái ví lại túi áo của Mạc Yến Nam,“Tên rất hay, trách không được đều đáng yêu như thế, lớn lên khẳng định cũng đều là những cô gái xinh đẹp, trẻ con không dễ nuôi, có khi chờ chúng nó lớn lên nói không chừng sẽ hiểu được tấm lòng ông thôi, con cái ấy à, đều như vậy cả, không nuôi con không biết ơn cha mẹ mà.”
Mạc Yến Nam có chút ngượng ngùng: “Không biết sao tôi lại nói mấy chuyện này với cậu……”
An Tiệp đột nhiên cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn ông: “Ông không nên tới cái chỗ này.” Ánh mắt của y thực sự quá mức sáng ngời, Mạc Yến Nam nhớ tới bộ dáng người đàn ông này mặt không biểu tình cầm súng lên đạn, nhớ tới hình ảnh y nhét nguyên cả cánh tay vào trong miệng quái vật thì nhịn không được sửng sốt một chút. An Tiệp nói: “Trong nhà còn có người chờ ông trở về, ông không nên tới chỗ nguy hiểm thế này.”
An Tiệp nói xong thì chậm rãi rũ mắt, hai hàng mi thật dài phủ xuống đôi mắt hai bóng râm nho nhỏ, sánh với miệng mũi lộ chút bạc tình của y bất chợt dấy lên cảm giác đạm mạc cô đơn, Mạc Yến Nam đột nhiên cảm thấy người đàn ông này dường như rất tịch mịch, trong nội tâm đè nén quá nhiều chuyện, kìm lòng không đặng mà giọng điệu trở nên mềm mại: “Sao vậy, trong lòng có chuyện không vui?”
An Tiệp nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp đó bật cười: “Tôi có cái gì không vui?”
Mạc Yến Nam vỗ vỗ vai y: “Tôi ăn nhiều hơn cậu mấy năm cơm, ở đây nói với cậu mấy lời, Tiểu An à, đời này tôi đã đi qua gần nửa, biết rõ những lúc không vui vẻ nhiều hơn vui vẻ rất nhiều, nhưng mà chỉ cần thời gian vẫn còn trôi, trên có cha mẹ già dưới có con cái nhỏ phải chăm nom thì chúng ta còn phải chống đỡ, uất ức hơn cũng vẫn phải chịu đựng.” Ông thở dài, An Tiệp tỉ mỉ đánh giá vị giáo sư đầu điểm hoa râm, y vốn vẫn cảm thấy lão mọt sách này có chút không nắm bắt được, trên mình mang theo hơi thở cổ hủ, lá gan cũng nhỏ, lúc này lại chợt phát hiện ông ta cũng là một người đàn ông có tâm huyết, chỉ có điều những tâm huyết đó bị đè nén thật sâu, hoặc bị đặt dưới những trang sách cổ buồn chán dài dòng dưới ngọn đèn cô quạnh, hoặc đã nằm lại ở cái gia đình tan vỡ không ai đoái hoài.
Hai người nhất thời im lặng, ngón tay An Tiệp gõ gõ xuống báng súng như có như không, đôi mắt lại nhìn về trời sao bao la bát ngát, Mạc Yến Nam cùng y nhìn về một phía, ánh mắt có chút mê mang, không biết suy nghĩ đã bay tới nơi nào.
Bỗng dưng, An Tiệp đình chỉ hô hấp, Mạc Yến Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè bả vai, An Tiệp ngắn gọn nói: “Đừng lên tiếng, lập tức vào trong lều, gọi tất cả mọi người dậy, cẩn thận đề phòng!”
Y lên tiếng hiệu lệnh từng chữ âm vang, mang theo lực uy hiếp không cho người ta chậm trễ, Mạc Yến Nam lập tức đứng lên, học theo y nghe ngóng cẩn thận động tĩnh mọi nơi nhưng không thấy có gì cả, hết thảy hết thảy đều có vẻ cực kì bình thường, rồi lại lộ ra những tia quỷ dị từ chính sự bình thường ấy, trên lưng ông toát ra một tầng mồ hôi, dốc hết khả năng xông vào lều gọi mấy người bên trong dậy.
Lão Mã mới nghe thấy ông tiến vào thì đã lăn mình đứng lên, hai con mắt nhỏ lóe sáng theo dõi ông, một bên thuận tay đánh thức Thẩm Kiến Thành nằm bên cạnh, một bên hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Mạc Yến Nam lắc đầu: “Không biết, đang nói chuyện thì Tiểu An đột nhiên bảo tôi gọi mọi người dậy, không biết có chuyện gì.”
“Tôi đi ra ngoài nhìn xem.” Lão Mã vừa nghe là An Tiệp thì nhăn mày xách súng đi ra ngoài, Thẩm Kiến Thành cùng Mạc Yến Nam đi gọi Lý Tam Nhi và Mạnh Hiểu Mẫn, Lý Tam Nhi tỉnh dậy cuối cùng còn đang xoa mắt chưa hiểu mô tê gì thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng, tất cả đều ngây người, ai nấy đều chạy ra.
Đi ra xem xét không được gấp, Mạc Yến Nam chưa làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa thì nôn sạch cả cơm tối ra. An Tiệp và lão Mã lưng đối lưng mà đứng, một đám quái vật mặt người không biết từ nơi nào chui ra đang vây quanh hai người, trong tay lão Mã còn đang nâng súng, xem ra vừa rồi lão là người bắn, phát súng bắn vào một chỗ rất gần đó, một con quái vật bị nổ vụn tứ tung, máu thịt văng ra đầy đất.
Một tiếng động mở màn này kinh động toàn bộ lũ quái vật, lặng im chốc lát, lập tức sau đó là những tiếng soàn soạt dội lên, những cái chân lưỡi đao chậm rãi di động____ hướng về nơi phủ đầy máu thịt.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm xem chúng nó dần dần tụ lại, chân trước đón lấy cái đầu nâng lên, há ngoác miệng to như chậu máu, từng miếng từng miếng bắt đầu cắn nuốt thi thể của đồng bạn, trong khoảnh khắc cả cái xác đã bị phân chia xong, sau đó, con quái vật lớn nhất đột nhiên dừng lại, ngóc đầu hí dài một tiếng, tất cả quái vật đều dừng lại chờ nó.
Trước mắt bao người, trên cổ nó vươn ra giác hút cực đại, hút lấy cái đầu người trên mình quái vật đã chết từ nãy vẫn không bị chạm qua, giác hút ngày một mở lớn, sau đó đem đầu người bao bọc toàn bộ, cái đầu nguyên bản nằm trên thân nó tróc ra như bị bài tiết, từ chỗ nó rụng xuống chậm rãi lộ ra một cái đầu lâu mới____Chính là cái bị nó nuốt sống!
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!” Khi mọi người ở đây đều ngừng thở nhìn một màn này thì Mạnh Hiểu Mẫn đột nhiên run rẩy lên tiếng.
Lão Mã lập tức kịp phản ứng: “Mạnh tiểu thư, đừng lên tiếng!”
Lão đã quát quá muộn, Mạnh Hiểu Mẫn giống như bị ma nhập cứ thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi hiểu rồi, đầu người là của người bị chúng nó ăn lưu lại, chúng nó ăn thịt người cắt đầu…… Chúng nó ăn thịt người cắt đầu……”
Mấy câu này vừa phát thì dẫn tới cả lũ quái vật kia đều quay đầu, những cái đầu người chết xanh xám vô tri vô giác đồng thời quay mặt lại hé ra nụ cười quỷ dị, bốn chân như đao sắc từ từ chuyển động…
An Tiệp lập tức đoạt lấy một khẩu Shotgun Lý Tam Nhi vác trên lưng: “Trông coi Mạnh tiểu thư” sau đó y cực nhanh kéo lão Mã ra phía sau, hai người đổi vị trí trong nháy mắt. Thân hình thon gầy của y giống như một con báo săn lười biếng đột nhiên nhìn thấy con mồi, mang theo một cảm giác hưng phấn mà người khác không thể nào hiểu được, y không hề quan sát, không hề chần chừ___mà là trực tiếp xông tới, ngay trước khi bọn quái vật kia phát động công kích.
Mạc Yến Nam thấy tim mình như vọt lên cổ họng —
Kẻ đi săn, và thứ bị săn.
_____________
Chú giải
(1) Hoài cẩn ác du: những đức tính tốt đẹp.
(2) shotgun: Thông tin tìm hiểu ở WIKI Một số loại shotgun mà ta nghĩ là thích hợp trong trường hợp này
Bình luận truyện