Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 4 - Chương 47: Không biết nên cười hay nên khóc



Con người có thất tình lục dục, khi gặp chuyện không may hoặc sẽ thương tâm, hoặc là phẫn nộ, người không rộng lượng thậm chí còn nhớ thật lâu, sau đó chờ cho thời gian chậm rãi qua đi. Luôn có đủ thời gian để vùi lấp hết thảy, nói cho chúng ta biết rằng những chuyện ấy chẳng là gì cả.

Đối với những chuyện đã qua, bất luận chúng ta nhìn nhận thế nào thì vẫn chính là chuyện đã qua, có nhìn lâu bao nhiêu cũng vô ích.

Mười năm vô ích, cả đời cũng vô ích. Thế nhưng An Tiệp cố tình không chịu hiểu điều này.

Mộc Liên cầu y không thương tổn Hà Cảnh Minh, vì vậy y thương tổn chính mình, y ôm tư tưởng mặc kệ tất cả mà nghĩ nguyên nhân sâu xa tất cả là do sai lầm của mình, bởi vì chỉ có làm thế, y mới có thể kìm chế nổi cừu hận, ép buộc mình thực hiện lời hứa không thể cự tuyệt ấy. Y phiêu bạt khắp mọi phương trời, trải mọi tình đời, lại không hề muốn dung nhập vào xã hội này làm một người bình thường có nơi về, có hạnh phúc.

An Tiệp như vậy thật giống một đứa trẻ luẩn quẩn, cha mẹ không quan tâm tới thì bỏ học đánh nhau, dùng thành tích tràn ngập dấu đỏ mà “trả thù”…y tự ngược đãi mình như thế, là để trả thù ai đây? Là những kẻ thương tổn y, là cố nhân vẫn còn quan tâm y như trước…hay là người con gái tên Mộc Liên dùng cái chết vứt bỏ y, lại dùng cái chết trói buộc y?

Mạc Thông cảm thấy tên đàn ông tai tiếng thích giả bộ tang thương kia trong xương tủy giống hệt như ông bố mình, trên tâm lý chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa. Sống uổng mấy chục năm, ngoại trừ chạy khắp nơi rách mấy đôi giày ra thì chả cống hiến được cái gì cho xã hội sất. Hai chữ “trách nhiệm” mà y nói ra tuyệt đối là đạo văn, trong từ điển của y không có từ này. Ngay cả bản thân còn không biết yêu quý, ngay cả cuộc sống của mình còn không nghiêm túc đối mặt, y phải sống cô độc nốt phần đời còn lại là đáng kiếp lắm.

Thế nhưng cậu ta lại vẫn cứ thích cái tên trai già mất nết ấy mới chết chứ, Mạc Thông thất bại nghĩ, chẳng nhớ lúc đầu là cái gì ở y hấp dẫn mình nữa, mà sau đó hết lần này đến lần khác đánh du kích, hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt bằng những cách thức bất đồng, thời gian càng dài càng thấy An Tiệp không có thuốc chữa, toàn thân trên dưới không chỗ nào có thể làm cho người ta yêu mến. Cơ mà cậu không thể khống chế được kích thích tố hỗn loạn trong thân thể mỗi khi nhìn thấy y.

Túy Xà ấm ách hỏi: “Ta đồng ý cho cậu đứng một bên nghe, giờ biết rõ rồi chứ?”

Mạc Thông gật đầu.

Túy Xà quay đầu nhìn cậu ta, mê man và chấn kinh trong ánh mắt vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, giờ lại có thêm chút khí thế bức người: “Rõ rồi, cậu tính sao đây?”

Đáng tiếc bộ dạng của gã không xi nhê gì với Mạc Thông, cậu ta hoàn toàn miễn dịch với khí thế vương giả rởm của gã, nghe thấy thế thì chỉ nhún vai, biểu cảm rất đương nhiên, giọng điệu rất dứt khoát: “Theo đuổi. Tiếp tục theo đuổi.”

Túy Xà trầm mặc một hồi lâu như đang tỉ mỉ đánh giá câu tuyên bố rõ ràng rành mạch của cậu ta, mãi sau mới nghẹn ra một câu: “Theo đuổi kiểu gì?”

Mạc Thông cười cười nhìn gã, lấy hộp thuốc trong túi rút một điếu ra kẹp trên tay: “Nói khó thì thành khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản lắm, chẳng phải có vết xe đổ của tên ma cà bông Hà Cảnh Minh kia rồi đó sao? An Tiệp không nên gọi là Ẩm Hồ, y thật ra chỉ là con cóc giỏi nhảy, hơi động một tí gió thổi cỏ lay là nhảy vèo đi mất, không cẩn thận là cóc chết lưới rách ngay. Đối phó y, chính là phải dùng nước ấm hầm từ từ.”

Ánh mắt Túy Xà nhìn Mạc Thông kinh hãi khác thường, cứ như cậu ta đột nhiên biến thành vua mặt nạ.

Mạc Thông phát biểu xong một câu kì dị có một không hai rồi nhàn nhã châm thuốc, kéo cao cổ áo: “Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, hôm nay hẹn người ta xem mộ. Tuy nói ba tôi nằm lại trong sa mạc, thế nhưng làm con trai tôi cũng muốn tìm cho ông ấy một nơi yên nghỉ, cho dù bên trong chỉ chôn quần áo, thế nhưng còn có cái để sau này tưởng niệm, linh hồn ông già có thể trở về….tốt xấu cũng có nơi mà đặt chân.” Cậu lắc đầu cười khổ,“Con muốn nuôi mà cha không đợi…khi ông ấy còn sống tôi bất hiếu, bây giờ việc có thể làm được cũng không nhiều, tranh thủ được chuyện nào là hay chuyện ấy thôi.”

Nói xong cậu gật đầu với Túy Xà, đi ra ngoài.

Túy Xà hồi tưởng lại miêu tả của An Tiệp về Mạc Thông, hồi tưởng cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, hồi tưởng đủ loại cách nói về Hắc Y lưu truyền trong giới…đột nhiên phát hiện đều không còn giống nữa.

Đôi khi, yêu và hận đều có thể khiến người ta lớn lên chỉ sau một đêm.

An Tiệp ra khỏi chỗ Túy Xà cũng không về nhà ngay. Y đi bộ suốt một đường xuống ga tàu điện ngầm, lên tuyến số 2, sau đó ngồi trên tàu điện nhìn mọi người lên lên xuống xuống, đi hết hai vòng.

Tuy đã che giấu không ít nhưng tiết lộ cho Túy Xà đã tính là nhiều lắm rồi, nhiều đến mức y không quản nổi suy nghĩ của mình. Thằng cha khoác áo blouse trắng tự xưng là bác sĩ tâm lý có thâm niên kia rõ ràng là đồ lang băm, rốt cuộc vẫn không chữa được hết bệnh cho y, dám phán một câu “Người bệnh không phối hợp trị liệu” mà đuổi y. An Tiệp muốn ngồi trong hoàn cảnh người tới người lui này chậm rãi sắp xếp đầu óc của mình, cái gì nên nhét sang một bên thì nhét sang một bên, cân nhắc những chuyện trước mắt nên cân nhắc, hoàn cảnh này làm cho y cảm thấy an toàn.

Cho đến khi bóng đêm phủ xuống, y mới đặt chân lên đến hành lang nhà mình.

Từ sau khi Mạc Thông không dựa cửa chờ An Tiệp thì chướng ngại tâm lý của y khi đi khi về đều giảm đi rất nhiều, y không ngờ hôm nay lại được hưởng thụ đãi ngộ được người chờ cửa, chỉ có điều chờ y lúc này không phải là  Mạc Thông mà là Mạc Cẩn.

Sắc mặt con bé rất khó coi, khi An Tiệp lên lầu, nó đưa lưng về phía y như đang úp mặt vào cửa nhà y tự kiểm. Nghe thấy tiếng động, Mạc Cẩn dường như bị cái gì làm giật mình mà quay vụt đầu lại, đôi mắt vốn không nhỏ trợn lên tròn xoe nhìn An Tiệp, mãi sau mới nói dược môt câu: “Anh…anh An, An Tiệp……”

An Tiệp vừa rút chìa khóa mở cửa vừa cười hỏi nó: “Sao thế, sao như bị ai trêu khóc thế này? Anh của em hay là Tiểu Du vậy?”

“Anh trai em đi núi Bát Bảo, còn chưa về, Tiểu Du hình như bị cảm, đã đi nghỉ rồi.”

“Cảm mạo? Có nặng không? Có cần anh sang xem thế nào không?”

“Không sao, không sốt, chỉ là nó kêu đau đầu ngạt mũi, không muốn đọc sách nên đi ngủ thôi. Anh trai em nói ảnh sẽ mang thuốc về___Anh An Tiệp, em có vài chuyện muốn hỏi anh.”

An Tiệp sững sờ, không ngờ con bé khùng khùng này lại có giọng điệu nghiêm trang đến thế, y vẫy: “Vào đây, vào nhà rồi nói.”

Mạc Cẩn vào phòng cùng An Tiệp, không hiểu vì sao lại thấy con bé có chút khẩn trương khiến cho y cũng nghi thần nghi quỷ theo. Bất luận thằng khốn kính đen No.16 tán hươu tán vượn cái gì với đứa nhỏ này thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành. Y rót cho Mạc Cẩn cốc nước trái cây, cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh nó: “Làm sao vậy?”

Mạc Cẩn cắn môi, tần ngần hồi lâu mới hỏi,“Anh An Tiệp …anh biết ba của em phải không?”

An Tiệp giật mình: “Anh trai em nói với em à?”

Mạc Cẩn do dự một chút, gật đầu, lúc nãy trong hành lang đèn tối lờ mờ nên không nhìn rõ, bây giờ An Tiệp mới chú ý thấy sắc mặt con bé cực kì xấu, nó  lại hỏi:“Vậy…vì sao anh biết ba em?”

“À, anh đi du lịch trong sa mạc một mình bị lạc, vừa hay gặp được đội khảo cổ của ba em.” An Tiệp kể vắn tắt, y hiểu cái chết của giáo sư là đả kích rất lớn đối với Mạc Cẩn, tuy không biết con bé có chuyện gì, thế nhưng y tận lực không nhắc tới giai đoạn thảm thiết kia trước mặt nó,“Sao thế?”

Mạc Cẩn nhìn thẳng vào An Tiệp, hồi lâu sau, nó tựa như giật mình rũ mắt xuống, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, im lặng đưa cho y.

An Tiệp nhíu mày cầm xem, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Chữ viết trên tờ giấy kia cong vẹo ngoằn ngoèo như chữ trẻ con, lại dùng một màu sắc cổ quái gần như đỏ sậm viết ra, ẩn giấu thứ gì đó quái đản mà âm trầm. Nội dung của nó…chính là những dòng chữ bằng máu y đã thấy trên vách tường thành cổ!

Câu cuối cùng “Lúc đến đông đúc, lúc đi đơn độc” có nét chữ vặn vẹo khác thường, mà chữ độc cuối cùng giống với chữ cuối trên bức tường như đúc, nó kéo xuống thật dài như một con quái vật đang há cái miệng to rớt đầy nước dãi.

An Tiệp ngẩng phắt đầu lên: “Ai đưa cho em? Tên đàn ông đeo kính đen kia? Có phải không?”

Mạc Cẩn sững sờ nhìn y: “Anh  Tiệp, cái này là thật sao?”

“Tiểu Cẩn từ nay em phải cách xa……”

“Trên này ghi là sự thật sao? Chỉ có một người có thể ra khỏi chỗ kia, có phải không?”

“Thành cổ quả thật có cách nói này,” An Tiệp thở dài,“Nhưng mà……”

Y đột nhiên không nói được nữa, chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn Mạc Cẩn. Vùng bụng lạnh như băng, sau đó đau đớn kịch liệt bò theo từng dây thần kinh lên đại não. Biến cố đến quá nhanh không thể tưởng tượng nổi, An Tiệp cơ hồ sững người hồi lâu mới hướng ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm vào con dao đang đâm trên bụng mình.

Bàn tay nắm chuôi dao của Mạc Cẩn run lẩy bẩy, nó vụt buông ra, thất tha thất thểu đứng lên lui về sau ba bốn bước. Đón lấy đường nhìn của An Tiệp mục quang, nó run rẩy đôi môi bật ra hai chữ: “Hung……thủ……”

“Tiểu Cẩn em nói cái gì?” Một dao của con nha đầu chết tiệt này không biết đâm trúng chỗ nào, An Tiệp đưa tay sờ thấy áo sơ mi đã bị máu thấm ướt, trong lòng y thầm nghĩ vừa mới ban ngày nói với Túy Xà một câu miệng quạ “Sao Thụy Sư không một dao đâm chết tôi”, tối đến đã có người hiểu lòng mà chọc bù cho y một dao, không hiểu y ăn ở thế nào nữa.

“Hung thủ!” Mạc Cẩn vừa nói vừa lui về phía sau,“No.16 nói anh chính là hung thủ giết ba tôi…tôi còn không tin….. Tôi, cả Tiểu Du, đều thích anh như vậy…thích anh, tin anh hơn cả anh ruột của mình! Thế mà anh lại là hung thủ giết ba tôi!”

Nó chỉ vào tờ giấy rơi một bên:“Chỉ là vì nó phải không? Quy tắc của thành cổ, phàm là ai đi vào cũng chỉ có thể có một người còn sống đi ra, vì thế mà anh giết ba tôi! Có phải không? Có phải không? Có phải không?!”

Con mẹ nó cái khỉ gì thế này…… Cô nương này phát tiết dục vọng mãnh liệt cực kỳ, nhiều lần An Tiệp cố gắng muốn ngắt lời đều bị dìm ngập trong tiếng gào thét như tâm thần của nó. Môi y đã dần dần khô nứt, trước mắt từng chút từng chút tối sầm, tiếng nói của Mạc Cẩn dường như càng ngày càng xa, cho dù bên tai nghe từng tiếng chất vấn vang lên, thế nhưng y đã không còn sức lực để trả lời nữa.

Chỉ cần chưa có kết luận cuối cùng thì tội phạm tử hình vẫn được chống án cơ mà? Vụ này ngay cả nói cũng không cho người ta nói lấy một câu…… An Tiệp bi thương nghĩ, y vẫn cảm thấy con bé này hơi ngốc một chút nhưng chung quy chính là đứa ít phải lo lắng nhất trong ba đứa nhóc phiền toái nhà họ Mạc, ai dè nó đã không ý kiến thì thôi, vừa ra mặt đã khiếp người thế……

Ý thức rốt cuộc rời xa An Tiệp, y cảm thấy có đánh chết y cũng không tưởng tượng ra có ngày mình lại chết uất ức đến mức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện