Nghịch Lữ Lai Quy
Quyển 5 - Chương 58: Đào thoát
Đẹp, mà trí mạng.
Đột nhiên, Mạc Thông bị người đẩy ra phía sau. Hắn lảo đảo hai bước, ổn định thân mình, ngạc nhiên nhìn An Tiệp giật áo ngoài xuống, bật lửa đốt lên. Ánh lửa bén vào chiếc áo rất nhanh, nhiệt độ và khói đen cùng tỏa. An Tiệp nói từng chữ rất chậm với ngữ điệu không chút bối rối, giống như cho người khác sự trấn an cực lớn trong tình cảnh quỷ dị vượt qua thường thức của con người này. Y nói:“Cậu cầm chặt vật gì đó có thể chiếu sáng, lập tức đi lên, bảo những người quanh đó chạy đi, mau lên.”
Mạc Thông đương nhiên không ngu đến mức hỏi ra ba chữ “Anh thì sao ?”, hắn nhìn Trần Phúc Quý đã co rụt trong góc tường ngây ngốc.
Tưởng Jim chết, là diệt khẩu, không còn nghi ngờ gì nữa, như vậy bí mật của thứ kia rất có thể chỉ còn một mình lão già này biết, bây giờ nếu đổi là mình, mạng quèn của lão giặc Tây này cũng nhất định phải giữ lại.
Mạc Thông hơi dừng bước lại, nhưng nửa lời dư thừa cũng không nói mà lập tức theo lời chạy lên.
Trong đáy mắt phản chiếu ánh lửa của An Tiệp có ý cười thoáng hiện, mặc kệ kẻ địch cường đại đến đâu, có được một chiến hữu hiểu ý trong thời điểm quan trọng, có thể phối hợp ăn ý trong thiên biến vạn hóa chính là điều may mắn. Y vung tay ném ra chiếc áo đang cháy đượm, khí nóng hừng hực không chút khách khí tràn tới dòng trùng đốm sáng đang chảy xuôi khi nhanh khi chậm. Đồng thời An Tiệp tiến về phía Trần Phúc Quý, cũng may lão ta đã già khú, thân thể tuy rằng chả nhỏ bé gì nhưng ít nhiều cũng tiếp cận đến được với chữ gầy. Y dựng lão giặc Tây đang choáng váng dậy, vừa lôi vừa túm khiêng người lên trên.
Lão Mã dẫn đường bỏ mạng trong sa mạc đã từng dùng lửa để bức lui những vật này, y hi vọng lúc này cách đó còn hữu hiệu.
Trùng đốm sáng ở đây chưa tiến hóa, quả nhiên vẫn còn mang bản năng sợ lửa của sinh vật sống. Trong nháy mắt chiếc áo bị ném qua, đám sâu bọ sắp che phủ cả thi thể không đầu liền lùi lại tập thể, có lũ rút chậm bị ngọn lửa liếm vào thì cháy sạch không còn bóng dáng, trên mặt đất còn lại khoảng nửa mét vuông phủ chất lỏng trong suốt. Vụ này cũng kéo dài cho An Tiệp đủ thời gian để lôi được lão bỏ đi chỉ biết há mồm chảy dãi kia ra ngoài.
Vô cùng mau lẹ nhảy lên cầu thang, An Tiệp hữu ý vô tình quay xuống thoáng nhìn, vừa nhìn đã toát mồ hôi lạnh. Không biết thằng cha nhà khoa học tạp chủng Tưởng Jim này dùng cái dịch bồi dưỡng gì, mà cái áo đang cháy đùng đùng của y thấm đến chất lỏng thì nhanh chóng tắt lụi, cuối cùng chìm vào trong, không còn lấy nửa tia lửa.
Đội phòng cháy chữa cháy cũng không có nổi hiệu suất đó đâu nhá!
An Tiệp kêu thảm một tiếng trong lòng, có dự cảm vô cùng không tốt. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của y lúc này phát huy vượt xa người bình thường. Những con trùng đốm sáng từ từ xúm lại quanh cái áo của y, như thể bị cái gì kích thích mà phản ứng y như trong đại sa mạc ngày đó. Chúng đuổi theo cực nhanh.
An Tiệp kéo vội Trần Phúc Quý chạy như điên trong hành lang quanh co khúc khuỷu chật chội khó chịu. Trần Phúc Quý có già cũng phải nặng đến năm sáu mươi cân, An Tiệp có bản lĩnh lớn, cũng chỉ là một người trên bụng bị thương sức lực có hạn. Loại vận động này quả thực đã vượt quá giới hạn cơ thể con người rồi.
Người ta vẫn nói ai chưa từng bị chó điên đuổi chạy qua đường thì cuộc đời chưa đủ vụ. An Tiệp cảm thấy bản thân mình thế này có thể coi là quá viên mãn.
Chính vào lúc này, kì tích phát sinh, tiềm năng của con người được bản năng cầu sinh kích phát ra đúng là không có giới hạn. Tỷ dụ như lúc này, lão già Trần Phúc Quý vốn bị kiểu chết quỷ quái dọa cho són đái ra quần bất tỉnh nhân sự, khi tận mắt nhìn thấy lũ trùng đốm sáng theo đuôi mình với vận tốc lập tức có thể tiếp xúc thân mật, thì bỗng nhiên không chảy dãi nữa mà tỉnh táo hẳn.
Đáng tiếc hậu quả của việc lão tỉnh lại thì không tốt tí nào. Lão già vốn dĩ đang bị An Tiệp khiêng như bao tải vừa xách vừa lôi vừa túm lao đi ầm ầm, bị dọa cho một phát liền nhào tới theo phản xạ có điều kiện, ôm cứng lấy cổ An Tiệp, tứ chi quấn chặt lên người y. Chúng ta đều biết, theo sinh vật học thì mỡ có tác dụng giảm xóc cho nội tạng, đối với một người không có tí mỡ nào như An Tiệp mà nói, y cực kì sợ một con gấu koala mang theo “tiềm năng” khổng lồ như thế nhào vào.
Có điều An Tiệp đã tự mình mạo hiểm cứu lão già này ra, giờ làm sao mà bỏ lão lại đây được. Bởi vậy tránh cũng không thể tránh. Lão giặc Tây bổ nhào về phía trước đâm cho lồng ngực y rung lên, quả tim lá phổi đang thở chẳng ra hơi vì vận động kịch liệt thiếu điều bãi công tập thể. Y lảo đảo một chút, bước chân chuệnh choạng, phần lưng đập mạnh lên vách tường cứng rắn.
Mắt thấy trùng đốm sáng đang điên cuồng tràn tới, cơ hồ đã suýt xoát chạm tới giày mình, lão già lại vô tình phong kín cả không gian hoạt động, trong lúc cấp bách, An Tiệp rút bật lửa trong túi quần nện mạnh xuống đất. Chiếc bật lửa năm đồng một cái ở hàng quà vặt lúc này cuối cùng cũng chứng minh được chỗ tốt của hàng rởm, sau cú va chạm mạnh, nó không phụ sự mong đợi của mọi người mà nổ tung, ngọn lửa nho nhỏ suýt nữa đã thiêu ống quần An Tiệp.
Trùng đốm sáng lại rút lui lần nữa. An Tiệp ra sức bóc cục nợ dính trên người xuống, lấy tay làm đao chặt một phát vào sau gáy Trần Phúc Quý. Y hạ thủ ngoan độc khiến lão già chưa kịp trợn mắt đã đi gặp Chu gia gia.
“Thành sự không có bại sự có thừa.” Y thấp giọng mắng một tiếng, đoạt lấy thời gian trước khi thứ dung dịch dập lửa kia nuốt sống ngọn lửa bé xíu, liều mạng xông lên phía trước, vừa chạy vừa nguyền rủa cái động của đồ chuột chũi họ Tưởng, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo đi mãi không hết!
Bị một chuyện lặp đi lặp lại kích thích, trùng đốm sáng được rèn luyện trong ánh lửa càng trở nên điên cuồng hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế mà An Tiệp lại cảm thấy thân thể Trần Phúc Quý mỗi ngày một nặng, đường dưới lòng bàn chân cũng mỗi lúc một khó đi hơn. Y biết rõ đây là đoạn đường sắp lên tới mặt đất, vô cùng chật chội, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, vốn đã tiêu hao quá nhiều thể lực lại phải lôi theo một người, đi lại trong cái chỗ chỉ có thể chứa một thân người này càng có vẻ khó khăn gấp bội.
Tiếng tim đập trong tai càng lúc càng lớn dần khiến cho hai tai ù lên, An Tiệp biết đây là dấu hiệu của việc cạn kiệt thể lực. Y khẽ cắn môi, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trên hé lộ một khoảng sáng mờ, mà lũ sâu bọ bên trong đuổi càng thêm gấp gáp.
Càng đến gần lối ra không khí càng nóng, cuối cùng còn có cảm giác bỏng người, khói khét xộc thẳng đến. An Tiệp biết bên ngoài đã đốt lửa. Y nghĩ bụng, nhóc con Mạc Thông thật sự là rất thông minh, chưa từng thấy qua thứ mắc dịch kia, thế mà chỉ qua một câu nói một động tác của y đã nhìn ra được nhược điểm của chúng để đốt tòa nhà nhanh như vậy.
Cơ mà có một điều hiển nhiên là, An Tiệp cao hơn lũ trùng đốm sáng cứ đuổi theo không bỏ kia, thành ra nhiệt độ nóng cùng với không khí loãng dần ảnh hưởng tới y còn nhiều hơn tới chúng nó. Y thở dốc kịch liệt hít vào không ít khói bụi, ho khan không ngừng. An Tiệp khẽ cắn môi, dùng hết khí lực cuối cùng ném gánh nợ Trần Phúc Quý ra ngoài cửa ngầm___ông đây đã hết lòng giúp đỡ rồi nhá, sống hay chết lão nghe theo ý trời đi, ông đây có khi cũng phải tuân theo ý trời xừ nó rồi.
Vốn tưởng rằng thoát khỏi cục nợ to tổ bố kia thì y có thể nhanh chóng cắt đuôi được lũ đòi mạng đằng sau, ai ngờ An Tiệp quên không tính đến một thứ gọi là quán tính được quyết định bởi khối lượng và tốc độ, Trần Phúc Quý nặng tương đương khối lượng của y vừa rời tay, An Tiệp không thu kịp bước chân chao đảo, vấp ngã ngay trên bậc thang.
Y lập tức cười khổ, bi thương nghĩ trong lòng, đời người ấy à, thực sự là khởi nguồn từ xui xẻo, kết thúc trong xui xẻo mà.
Lúc này đột nhiên có cánh tay ai kéo xốc An Tiệp lên. Cả người y bị đối phương kéo hẳn khỏi mặt đất, bả vai đập vào vách tường bên cạnh sượt qua một nhát nặng nề, áo sơ mi rách toạc. Ngay sau đó hai người chuyển vị trí cực nhanh, kẻ kia rõ ràng ôm y ở trước người, dùng tấm lưng thay y ngăn trở dòng trùng đốm sáng ồ ạt chảy tới.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc An Tiệp trống rỗng, y muốn lớn tiếng chửi bậy, muốn nắm cổ áo thằng lỏi con kia mà hung dữ hỏi xem cái nết “Quên mình vì người” của nhà họ Mạc tụi bay là cái gien quái quỷ gì. Thế nhưng cổ họng của y dường như bị sặc khói, không nói nổi một chữ.
Hốc mắt nóng đến mức có thể nung chảy cả con mắt bên trong.
Mạc Thông cũng chẳng thoải mái gì, cho dù là ai cõng trên lưng một tấm rèm đang cháy thì cũng làm sao mà thoải mái cho nổi. Hắn quay đầu lại nhìn đám trùng sáng đã lan đến tấm rèm trên lưng mình rồi lại bị ngọn lửa dọa rụt về, quyết đoán cởi hẳn nó ra quăng xuống, một cánh tay thừa ra siết chặt eo An Tiệp:“Bị thương rồi sao? Còn có thể đi được không?”
Có lẽ An Tiệp bị sặc khói cho nên vẫn không nói câu nào, chẳng biết y lấy sức đâu mà nắm cổ tay Mạc Thông, lời ít ý nhiều khạc ra mấy chữ:“Đừng nói nhảm, đi mau.” Mà không hiểu tại sao, Mạc Thông lại cứ thấy giọng điệu câu này như nặn ra từ kẽ răng vậy.
Hai người chật vật vô cùng chui ra khỏi đường hầm, tay Mạc Thông lượn lượn mấy đường cơ bản trên cái đồng hồ, cửa ngầm thoắt cái khép lại. Bốn phía đều là ngọn lửa càng cháy càng cao, Mạc Thông nhặt Trần Phúc Quý lên, mang theo An Tiệp phi ra ngoài qua một con đường trước đó đã được ngăn ra bằng vật liệu chống cháy.
Bên ngoài lập tức có người tiếp ứng, những chiếc xe được lái đến xếp hàng trước cửa ra vào, động cơ đều nổ sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.
Trần Phúc Quý bị người rước đi, trói chặt quẳng vào ghế sau của một chiếc xe.
Bên kia Mạc Thông lên ghế phụ lái, An Tiệp mở cửa xe, gật đầu với tài xế bên trong, mặt không biểu cảm nói: “Anh em, phiền cậu ngồi xuống xe sau, tôi có chút việc khác, xe này cho tôi mượn.”
Tài xế nghe theo nhảy xuống, lên một xe khác. An Tiệp không để ý tới thần sắc nghi vấn của Mạc Thông, ngồi lên ghế lái, đạp mạnh chân ga phóng như bão lốc. Y lái thẳng một đường xa thật xa, đi đến một khoảnh đất hoang không ai biết tới ở ngoại ô thì đột nhiên đạp thắng. Động tác phanh gấp khiến chiếc xe lượn một đường nguy hiểm trên mặt đường, cuối cùng mới dừng lại sau tiếng rít ghê tai.
An Tiệp xách cổ áo Mạc Thông kéo giật lên: “Mẹ cậu chứ ai cho cậu quay về? Muốn chết phải không?! Cậu học tí điểm tốt của bố cậu thì chết à? Con mọt sách già kia xương cốt vụn thành bột thổi bay cùng cát vàng tôi còn thiếu nợ ân tình của ông ta, cậu lại còn làm thế này với tôi! Cậu……”
Mạc Thông đột nhiên nắm chặt đôi tay lạnh buốt run rẩy của An Tiệp, nhìn thẳng vào người đàn ông đang kiệt sức này, khí lực của hắn thắng một bậc. Mạc Thông cứng rắn ép An Tiệp ngồi xuống, dùng cả nửa người áp chế y, sau đó nhìn y thật sâu. Hắn nhắm mắt lại, đôi môi đã rơi xuống khóe miệng còn mang vết máu của An Tiệp.
Đột nhiên, Mạc Thông bị người đẩy ra phía sau. Hắn lảo đảo hai bước, ổn định thân mình, ngạc nhiên nhìn An Tiệp giật áo ngoài xuống, bật lửa đốt lên. Ánh lửa bén vào chiếc áo rất nhanh, nhiệt độ và khói đen cùng tỏa. An Tiệp nói từng chữ rất chậm với ngữ điệu không chút bối rối, giống như cho người khác sự trấn an cực lớn trong tình cảnh quỷ dị vượt qua thường thức của con người này. Y nói:“Cậu cầm chặt vật gì đó có thể chiếu sáng, lập tức đi lên, bảo những người quanh đó chạy đi, mau lên.”
Mạc Thông đương nhiên không ngu đến mức hỏi ra ba chữ “Anh thì sao ?”, hắn nhìn Trần Phúc Quý đã co rụt trong góc tường ngây ngốc.
Tưởng Jim chết, là diệt khẩu, không còn nghi ngờ gì nữa, như vậy bí mật của thứ kia rất có thể chỉ còn một mình lão già này biết, bây giờ nếu đổi là mình, mạng quèn của lão giặc Tây này cũng nhất định phải giữ lại.
Mạc Thông hơi dừng bước lại, nhưng nửa lời dư thừa cũng không nói mà lập tức theo lời chạy lên.
Trong đáy mắt phản chiếu ánh lửa của An Tiệp có ý cười thoáng hiện, mặc kệ kẻ địch cường đại đến đâu, có được một chiến hữu hiểu ý trong thời điểm quan trọng, có thể phối hợp ăn ý trong thiên biến vạn hóa chính là điều may mắn. Y vung tay ném ra chiếc áo đang cháy đượm, khí nóng hừng hực không chút khách khí tràn tới dòng trùng đốm sáng đang chảy xuôi khi nhanh khi chậm. Đồng thời An Tiệp tiến về phía Trần Phúc Quý, cũng may lão ta đã già khú, thân thể tuy rằng chả nhỏ bé gì nhưng ít nhiều cũng tiếp cận đến được với chữ gầy. Y dựng lão giặc Tây đang choáng váng dậy, vừa lôi vừa túm khiêng người lên trên.
Lão Mã dẫn đường bỏ mạng trong sa mạc đã từng dùng lửa để bức lui những vật này, y hi vọng lúc này cách đó còn hữu hiệu.
Trùng đốm sáng ở đây chưa tiến hóa, quả nhiên vẫn còn mang bản năng sợ lửa của sinh vật sống. Trong nháy mắt chiếc áo bị ném qua, đám sâu bọ sắp che phủ cả thi thể không đầu liền lùi lại tập thể, có lũ rút chậm bị ngọn lửa liếm vào thì cháy sạch không còn bóng dáng, trên mặt đất còn lại khoảng nửa mét vuông phủ chất lỏng trong suốt. Vụ này cũng kéo dài cho An Tiệp đủ thời gian để lôi được lão bỏ đi chỉ biết há mồm chảy dãi kia ra ngoài.
Vô cùng mau lẹ nhảy lên cầu thang, An Tiệp hữu ý vô tình quay xuống thoáng nhìn, vừa nhìn đã toát mồ hôi lạnh. Không biết thằng cha nhà khoa học tạp chủng Tưởng Jim này dùng cái dịch bồi dưỡng gì, mà cái áo đang cháy đùng đùng của y thấm đến chất lỏng thì nhanh chóng tắt lụi, cuối cùng chìm vào trong, không còn lấy nửa tia lửa.
Đội phòng cháy chữa cháy cũng không có nổi hiệu suất đó đâu nhá!
An Tiệp kêu thảm một tiếng trong lòng, có dự cảm vô cùng không tốt. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của y lúc này phát huy vượt xa người bình thường. Những con trùng đốm sáng từ từ xúm lại quanh cái áo của y, như thể bị cái gì kích thích mà phản ứng y như trong đại sa mạc ngày đó. Chúng đuổi theo cực nhanh.
An Tiệp kéo vội Trần Phúc Quý chạy như điên trong hành lang quanh co khúc khuỷu chật chội khó chịu. Trần Phúc Quý có già cũng phải nặng đến năm sáu mươi cân, An Tiệp có bản lĩnh lớn, cũng chỉ là một người trên bụng bị thương sức lực có hạn. Loại vận động này quả thực đã vượt quá giới hạn cơ thể con người rồi.
Người ta vẫn nói ai chưa từng bị chó điên đuổi chạy qua đường thì cuộc đời chưa đủ vụ. An Tiệp cảm thấy bản thân mình thế này có thể coi là quá viên mãn.
Chính vào lúc này, kì tích phát sinh, tiềm năng của con người được bản năng cầu sinh kích phát ra đúng là không có giới hạn. Tỷ dụ như lúc này, lão già Trần Phúc Quý vốn bị kiểu chết quỷ quái dọa cho són đái ra quần bất tỉnh nhân sự, khi tận mắt nhìn thấy lũ trùng đốm sáng theo đuôi mình với vận tốc lập tức có thể tiếp xúc thân mật, thì bỗng nhiên không chảy dãi nữa mà tỉnh táo hẳn.
Đáng tiếc hậu quả của việc lão tỉnh lại thì không tốt tí nào. Lão già vốn dĩ đang bị An Tiệp khiêng như bao tải vừa xách vừa lôi vừa túm lao đi ầm ầm, bị dọa cho một phát liền nhào tới theo phản xạ có điều kiện, ôm cứng lấy cổ An Tiệp, tứ chi quấn chặt lên người y. Chúng ta đều biết, theo sinh vật học thì mỡ có tác dụng giảm xóc cho nội tạng, đối với một người không có tí mỡ nào như An Tiệp mà nói, y cực kì sợ một con gấu koala mang theo “tiềm năng” khổng lồ như thế nhào vào.
Có điều An Tiệp đã tự mình mạo hiểm cứu lão già này ra, giờ làm sao mà bỏ lão lại đây được. Bởi vậy tránh cũng không thể tránh. Lão giặc Tây bổ nhào về phía trước đâm cho lồng ngực y rung lên, quả tim lá phổi đang thở chẳng ra hơi vì vận động kịch liệt thiếu điều bãi công tập thể. Y lảo đảo một chút, bước chân chuệnh choạng, phần lưng đập mạnh lên vách tường cứng rắn.
Mắt thấy trùng đốm sáng đang điên cuồng tràn tới, cơ hồ đã suýt xoát chạm tới giày mình, lão già lại vô tình phong kín cả không gian hoạt động, trong lúc cấp bách, An Tiệp rút bật lửa trong túi quần nện mạnh xuống đất. Chiếc bật lửa năm đồng một cái ở hàng quà vặt lúc này cuối cùng cũng chứng minh được chỗ tốt của hàng rởm, sau cú va chạm mạnh, nó không phụ sự mong đợi của mọi người mà nổ tung, ngọn lửa nho nhỏ suýt nữa đã thiêu ống quần An Tiệp.
Trùng đốm sáng lại rút lui lần nữa. An Tiệp ra sức bóc cục nợ dính trên người xuống, lấy tay làm đao chặt một phát vào sau gáy Trần Phúc Quý. Y hạ thủ ngoan độc khiến lão già chưa kịp trợn mắt đã đi gặp Chu gia gia.
“Thành sự không có bại sự có thừa.” Y thấp giọng mắng một tiếng, đoạt lấy thời gian trước khi thứ dung dịch dập lửa kia nuốt sống ngọn lửa bé xíu, liều mạng xông lên phía trước, vừa chạy vừa nguyền rủa cái động của đồ chuột chũi họ Tưởng, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo đi mãi không hết!
Bị một chuyện lặp đi lặp lại kích thích, trùng đốm sáng được rèn luyện trong ánh lửa càng trở nên điên cuồng hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế mà An Tiệp lại cảm thấy thân thể Trần Phúc Quý mỗi ngày một nặng, đường dưới lòng bàn chân cũng mỗi lúc một khó đi hơn. Y biết rõ đây là đoạn đường sắp lên tới mặt đất, vô cùng chật chội, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, vốn đã tiêu hao quá nhiều thể lực lại phải lôi theo một người, đi lại trong cái chỗ chỉ có thể chứa một thân người này càng có vẻ khó khăn gấp bội.
Tiếng tim đập trong tai càng lúc càng lớn dần khiến cho hai tai ù lên, An Tiệp biết đây là dấu hiệu của việc cạn kiệt thể lực. Y khẽ cắn môi, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trên hé lộ một khoảng sáng mờ, mà lũ sâu bọ bên trong đuổi càng thêm gấp gáp.
Càng đến gần lối ra không khí càng nóng, cuối cùng còn có cảm giác bỏng người, khói khét xộc thẳng đến. An Tiệp biết bên ngoài đã đốt lửa. Y nghĩ bụng, nhóc con Mạc Thông thật sự là rất thông minh, chưa từng thấy qua thứ mắc dịch kia, thế mà chỉ qua một câu nói một động tác của y đã nhìn ra được nhược điểm của chúng để đốt tòa nhà nhanh như vậy.
Cơ mà có một điều hiển nhiên là, An Tiệp cao hơn lũ trùng đốm sáng cứ đuổi theo không bỏ kia, thành ra nhiệt độ nóng cùng với không khí loãng dần ảnh hưởng tới y còn nhiều hơn tới chúng nó. Y thở dốc kịch liệt hít vào không ít khói bụi, ho khan không ngừng. An Tiệp khẽ cắn môi, dùng hết khí lực cuối cùng ném gánh nợ Trần Phúc Quý ra ngoài cửa ngầm___ông đây đã hết lòng giúp đỡ rồi nhá, sống hay chết lão nghe theo ý trời đi, ông đây có khi cũng phải tuân theo ý trời xừ nó rồi.
Vốn tưởng rằng thoát khỏi cục nợ to tổ bố kia thì y có thể nhanh chóng cắt đuôi được lũ đòi mạng đằng sau, ai ngờ An Tiệp quên không tính đến một thứ gọi là quán tính được quyết định bởi khối lượng và tốc độ, Trần Phúc Quý nặng tương đương khối lượng của y vừa rời tay, An Tiệp không thu kịp bước chân chao đảo, vấp ngã ngay trên bậc thang.
Y lập tức cười khổ, bi thương nghĩ trong lòng, đời người ấy à, thực sự là khởi nguồn từ xui xẻo, kết thúc trong xui xẻo mà.
Lúc này đột nhiên có cánh tay ai kéo xốc An Tiệp lên. Cả người y bị đối phương kéo hẳn khỏi mặt đất, bả vai đập vào vách tường bên cạnh sượt qua một nhát nặng nề, áo sơ mi rách toạc. Ngay sau đó hai người chuyển vị trí cực nhanh, kẻ kia rõ ràng ôm y ở trước người, dùng tấm lưng thay y ngăn trở dòng trùng đốm sáng ồ ạt chảy tới.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc An Tiệp trống rỗng, y muốn lớn tiếng chửi bậy, muốn nắm cổ áo thằng lỏi con kia mà hung dữ hỏi xem cái nết “Quên mình vì người” của nhà họ Mạc tụi bay là cái gien quái quỷ gì. Thế nhưng cổ họng của y dường như bị sặc khói, không nói nổi một chữ.
Hốc mắt nóng đến mức có thể nung chảy cả con mắt bên trong.
Mạc Thông cũng chẳng thoải mái gì, cho dù là ai cõng trên lưng một tấm rèm đang cháy thì cũng làm sao mà thoải mái cho nổi. Hắn quay đầu lại nhìn đám trùng sáng đã lan đến tấm rèm trên lưng mình rồi lại bị ngọn lửa dọa rụt về, quyết đoán cởi hẳn nó ra quăng xuống, một cánh tay thừa ra siết chặt eo An Tiệp:“Bị thương rồi sao? Còn có thể đi được không?”
Có lẽ An Tiệp bị sặc khói cho nên vẫn không nói câu nào, chẳng biết y lấy sức đâu mà nắm cổ tay Mạc Thông, lời ít ý nhiều khạc ra mấy chữ:“Đừng nói nhảm, đi mau.” Mà không hiểu tại sao, Mạc Thông lại cứ thấy giọng điệu câu này như nặn ra từ kẽ răng vậy.
Hai người chật vật vô cùng chui ra khỏi đường hầm, tay Mạc Thông lượn lượn mấy đường cơ bản trên cái đồng hồ, cửa ngầm thoắt cái khép lại. Bốn phía đều là ngọn lửa càng cháy càng cao, Mạc Thông nhặt Trần Phúc Quý lên, mang theo An Tiệp phi ra ngoài qua một con đường trước đó đã được ngăn ra bằng vật liệu chống cháy.
Bên ngoài lập tức có người tiếp ứng, những chiếc xe được lái đến xếp hàng trước cửa ra vào, động cơ đều nổ sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.
Trần Phúc Quý bị người rước đi, trói chặt quẳng vào ghế sau của một chiếc xe.
Bên kia Mạc Thông lên ghế phụ lái, An Tiệp mở cửa xe, gật đầu với tài xế bên trong, mặt không biểu cảm nói: “Anh em, phiền cậu ngồi xuống xe sau, tôi có chút việc khác, xe này cho tôi mượn.”
Tài xế nghe theo nhảy xuống, lên một xe khác. An Tiệp không để ý tới thần sắc nghi vấn của Mạc Thông, ngồi lên ghế lái, đạp mạnh chân ga phóng như bão lốc. Y lái thẳng một đường xa thật xa, đi đến một khoảnh đất hoang không ai biết tới ở ngoại ô thì đột nhiên đạp thắng. Động tác phanh gấp khiến chiếc xe lượn một đường nguy hiểm trên mặt đường, cuối cùng mới dừng lại sau tiếng rít ghê tai.
An Tiệp xách cổ áo Mạc Thông kéo giật lên: “Mẹ cậu chứ ai cho cậu quay về? Muốn chết phải không?! Cậu học tí điểm tốt của bố cậu thì chết à? Con mọt sách già kia xương cốt vụn thành bột thổi bay cùng cát vàng tôi còn thiếu nợ ân tình của ông ta, cậu lại còn làm thế này với tôi! Cậu……”
Mạc Thông đột nhiên nắm chặt đôi tay lạnh buốt run rẩy của An Tiệp, nhìn thẳng vào người đàn ông đang kiệt sức này, khí lực của hắn thắng một bậc. Mạc Thông cứng rắn ép An Tiệp ngồi xuống, dùng cả nửa người áp chế y, sau đó nhìn y thật sâu. Hắn nhắm mắt lại, đôi môi đã rơi xuống khóe miệng còn mang vết máu của An Tiệp.
Bình luận truyện