Nghịch Lý Tốc Độ
Chương 15: Skyfall
“Cô nhìn hộ tôi xem đây có phải là chữ “SKYFALL” không?” Thẩm Khê chỉ vào máy tính bảng hỏi.
Thư ký Lâm cúi đầu nhìn thật cẩn thận rồi trả lời: “Đúng là “SKYFALL”, có chuyện gì sao?”
“Thật ư… đây có phải là trả lời tự động không?” Lúc này trông Thẩm Khê vừa ngốc vừa khẩn trương.
“Người này có gì đặc biệt sao?”
“Cô… cô mở thư rồi nhìn hộ tôi bên trong viết gì có được không?” Thẩm Khê che mắt, cô gửi rất nhiều thư vào địa chỉ này nhưng đến giờ vẫn chẳng hề có phản hồi, bỗng dưng hôm nay có hồi âm khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đối phương sẽ nói cô đừng gửi thư quấy rầy người ta nữa.
“Được.”
Lâm Na đưa tay chuẩn bị mở bức thư thì bị Thẩm Khê túm tay áo.
“Nếu nó viết tôi không cần viết thư cũng đừng quấy rầy đối phương nữa thì cô có thể chỉ cần nói tôi không cần mở ra xem thôi được không?”
“Ừ.” Lâm Na bỗng dưng cảm thấy tò mò không biết SKYFALL là ai mà có thể khiến cho Thẩm Khê khẩn trương như vậy.
“Tiến sĩ Thẩm… đối phương nói: Xin lỗi vì mãi mà không trả lời thư của em. Chờ em ở nơi chúng ta hẹn thật lâu mà vẫn không thấy em, hơn một tháng trôi qua cũng không nhận được thư giải thích của em nên tôi đã không còn sử dụng email này nữa. Gần đây tôi kiểm tra lại hòm thư này mới biết được trong tháng đó em trải qua những gì, tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Là một người bạn, tôi đã không thể ở bên em để an ủi và động viên em trong những ngày tháng ấy, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi, cũng mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.”
“Thật sao?” Thẩm Khê ngẩng đầu nhìn thư ký Lâm.
“Thật, không tin thì cô nhìn xem.”
Thẩm Khê quay đầu nhìn máy tính bảng, nín thở nhìn từng chữ trong bức thư ấy rồi ôm lấy cổ thư ký Lâm.
“Tốt quá, tốt quá!”
Lâm Na không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cảm giác mình sắp bị Thẩm Khê bóp cổ đến chết.
Mà người đang đứng ở trước cửa- Trần Mặc Bạch khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng đến phát khóc của Thẩm Khê thì khẽ cong khóe môi. Mưa đã tạnh, dường như Trần Mặc Bạch nghe thấy âm thanh nứt vỡ của nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh, nó đang dần lộ ra dưới ánh mặt trời.
Vì tâm tình tốt nên trưa nay Thẩm Khê ăn tận hai phần cơm. Trần Mặc Bạch ngồi đối diện cô đã sớm quen với điều ấy nhưng Lâm Na lại có chút lo lắng.
“Có phải tiến sĩ Thẩm ăn hơi nhiều không? Ăn nhiều như vậy đau bụng thì sao?” Lâm Na nhỏ giọng hỏi, cô vẫn nhớ hồi trước Thẩm Khê bị viêm dạ dày mà nằm viện.
Trần Mặc Bạch khẽ nhướn lông mày: “Cô mang thêm một phần cơm nữa đến đây.”
“Hả?”
“Cô ấy vẫn có thể ăn thêm nữa.”
Nên biết rằng Thẩm Khê đã ăn rất nhiều cơm trong nhà Trần Mặc Bạch.
Quả nhiên, Thẩm Khê buông đũa, chưa đã thèm mà nói: “Không biết sao tôi lại cảm thấy đồ ăn hôm nay thật ngon!”
“Ngon ư?” Lâm Na khó hiểu, đồ ăn hôm nay là súp lơ xào thịt, thịt bò xào củ sen và trứng chiên phù dung, nghe có vẻ ngon nhưng ăn chẳng có hương vị gì.
“Ngon chứ!” Thẩm Khê gật đầu “Tôi vẫn muốn ăn thêm một phần nữa.”
Lâm Na kinh ngạc nhìn Trần Mặc Bạch, ông chủ của cô vẫn rất bình tĩnh bưng bát canh lên uống một ngụm, anh khẽ cau mày, sau khi đặt xuống cũng không uống thêm ngụm thứ hai. Phản ứng của Trần Mặc Bạch khiến cho Lâm Na cảm thấy vị giác của mình vẫn bình thường.
“Tiến sĩ Thẩm chờ một chút, tôi đi lấy thêm một phần cơm nữa cho cô.”
Thư ký Lâm vừa đi, Hách Dương đút tay vào túi quần ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khê, anh ta đã sớm biết sức ăn của Thẩm Khê nên không hề kinh ngạc khi nhìn thấy hai hộp cơm trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Thẩm Khê, anh ta tò mò hỏi: “Hôm nay tâm trạng của tiến sĩ Thẩm khá tốt, có chuyện gì vui sao?”
“Có chuyện vui.” Thẩm Khê sờ sờ bụng.
Hách Dương vẻ mặt đầy kinh ngạc, anh ta nhìn Trần Mặc Bạch như nhìn cầm thú: “Đừng nói là tiến sĩ Thẩm có thai nhé? Trần Mặc Bạch, cậu… cậu thật sự quá…”
“Nghĩ lung tung gì đấy?” Trần Mặc Bạch dùng đũa gõ mạnh một cái trên đầu Hách Dương.
“Tại sao chuyện vui lại là có thai? Là một người bạn đã mất liên lạc với tôi từ lâu bỗng nhiên liên lạc lại với tôi!”
“Nhìn mặt tiến sĩ Thẩm như thể muốn chia sẻ niềm vui của mình với toàn thế giới vậy, người bạn kia của cô là ai thế?” Hách Dương hỏi.
“Là bạn cùng trường ở MIT, anh ấy học khoa toán.”
“Khoa toán? Thật trùng hợp! Trần…” Hách Dương chưa nói xong đã cảm giác được bàn chân mình bị giẫm mạnh, anh ta vốn muốn nói cho hết câu nhưng bàn chân càng lúc càng đau, ngón chân như bị giẫm nát. Anh ta nhìn Trần Mặc Bạch ở phía đối diện đang cười đầy yếu ớt, rũ mắt nhìn điện thoại di động.
“Tiến sĩ Thẩm… cô giẫm phải chân tôi rồi…” Hách Dương vẻ mặt đầy vặn vẹo nói.
“Tôi không giẫm phải chân của anh.” Thẩm Khê cúi đầu nhìn.
“Ngại quá, là tôi giẫm. Dựa trên chiều cao của tiến sĩ Thẩm, chân cô ấy không dài đến vậy đâu.” Trần Mặc Bạch ung dung thu lại cái chân vừa giẫm Hách Dương, dường như người vừa giẫm mạnh Hách Dương kia không phải là anh, chỉ như vô tình phẩy bụi lên người anh ta mà thôi.
Lâm Na đã mang hộp cơm quay trở lại.
“Quản lý Hách, anh cũng ở đây sao? Có phải anh cũng tò mò điều gì đã khiến tiến sĩ Thẩm vui đến mức ăn tận ba phần cơm không?”
Thẩm Khê gắp miếng bò cho vào miệng, híp mắt cười. Cơn đau qua đi, Hách Dương tiếp tục chủ đề vừa nãy.
“Tiến sĩ Thẩm thông minh như vậy thì người bạn học cùng trường thuộc khoa toán kia của cô hẳn cũng không kém nhỉ?”
“Đương nhiên, anh ấy là một thiên tài!” Nhắc tới người bạn đó, đôi mắt Thẩm Khê sáng lên.
Lâm Na không khỏi nở nụ cười: “Tiến sĩ Thẩm còn chưa từng gặp người ta sao đã biết đối phương là thiên tài?”
“Bởi vì toán học có khả năng phản ánh năng lực tư duy logic của một người. Mô hình toán học mà anh ấy xây dựng cho tôi vừa có chiều rộng lại vừa có chiều sâu, hơn nữa cực kỳ thực tế! Khi chúng tôi thảo luận về các bài toán hàm số, tôi có thể cảm nhận được tư duy tỉ mỉ và khả năng phán đoán đầy chính xác của anh ấy.” Thẩm Khê nói cực kỳ nghiêm túc, chiếc kính của cô vừa lúc trượt xuống, treo trên chóp mũi, nhưng vì nói quá nghiêm túc mà cô quên luôn việc chỉnh lại kính.
Trần Mặc Bạch ngồi ở phía đối diện duỗi tay, ngón trỏ để ở gọng kính của cô, đẩy kính về lại chỗ cũ.
“Người bạn đó của cô thật là giỏi.” Hách Dương gãi gãi đầu, nói: “Nhưng người này giỏi tư duy logic thì cũng không có nghĩa là người này có nhân phẩm và tính cách tốt đâu nhé.”
“Nhất định nhân phẩm và tính cách của anh ấy cũng tốt lắm.” Thẩm Khê khẳng định gật đầu, hậu quả là chiếc kính của cô lại trượt xuống dưới. “Lúc đó tôi và anh trai đang cùng nghiên cứu cải tiến động cơ, cần một mô hình toán học, đây là một việc phức tạp và tốn thời gian. Chúng tôi đã tìm rất nhiều người, anh trai tôi chi tiền cũng không ít nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Trợ lý kỹ sư Amanda của chúng tôi đã nói không nên bỏ qua nguồn nhân lực lớn như MIT nên tôi đã đăng một đoạn quảng cáo trên diễn đàn trường, sau đó anh ấy đã liên hệ với tôi. Anh ấy nói không cần thù lao, còn nói rằng anh ấy cũng thích F1, tình nguyện giúp đỡ miễn phí, sự giúp đỡ ấy kéo dài đến hơn hai tháng.”
“Vậy nên hai người chưa từng trả thù lao cho anh ta sao?” Hách Dương hỏi.
“Không, anh ấy nói nếu còn nhắc đến chuyện ấy thì sẽ không giúp chúng tôi nữa.”
“Vậy nhất định là do anh ta biết địa vị trong giới của hai anh em cô, sau khi ra trường muốn theo hai người. Tôi nói có đúng không hả Trần Mặc Bạch?” Hách Dương nhìn về phía Trần Mặc Bạch, tìm kiếm sự khẳng định từ bạn tốt.
Mắt Trần Mặc Bạch còn chẳng nâng một chút, thản nhiên trả lời: “Thiên tài thường cô độc. Khi một thiên tài tìm ra một thiên tài khác, thứ mà người đó hưởng thụ chính là khi suy nghĩ được giao hòa, rốt cuộc trên thế giới này vẫn còn có người hiểu mình. Tôi nghĩ người kia hẳn là không muốn tiền tài hay là danh lợi phá hủy sự vui sướng ấy, chỉ hy vọng duy trì sự giao tiếp thuần khiết nhất với tiến sĩ Thẩm.”
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy!” Thẩm Khê nhìn Trần Mặc Bạch, ngay khi chiếc kính của cô chuẩn bị rơi thêm một lần nữa, Trần Mặc Bạch vươn tay, đỡ kính của cô về chỗ cũ.
“Giao tiếp giữa thiên tài với thiên tài… nghe thật cao siêu, bỗng nhiên tôi thấy mình không chỉ low hơn họ một bậc…” Hách Dương nghiêng đầu nhìn bạn tốt của mình “Tôi nói này, cậu nói chẳng khác nào cậu là bạn của tiến sĩ Thẩm ấy.”
(Từ “low” là tác giả dùng trong bản raw luôn nha mọi người, không phải mình tự ý viết vậy đâu)
Trần Mặc Bạch chỉ chỉ thái dương của mình: “Thiên tài thường hiểu nhau.”
“Vậy tại sao hai người lại mất liên lạc?” Lâm Na tò mò hỏi.
“Sau khi tôi và anh trai hoàn thành hạng mục nghiên cứu vẫn duy trì liên lạc với anh ấy. Vì anh ấy mà tôi quan tâm toán học hơn trước kia. Chúng tôi thường gửi thư qua hòm thư điện tử cho nhau để trao đổi và thảo luận. Cho đến kỳ nghỉ đông năm ấy, anh ấy hẹn gặp tôi ở một quán cà phê gần trường, nhưng…”
Đôi mắt Thẩm Khê đỏ lên, chiếc đũa cũng được cô đặt xuống,
“Nhưng sao?” Hách Dương khó hiểu nhìn Lâm Na.
“Có phải là kỳ nghỉ đông mà Hunt và Thẩm Xuyên gặp tai nạn không?” Trần Mặc Bạch bỗng nhiên hỏi.
“Đúng vậy… lúc đó tôi cũng không biết mình đang làm gì. Tôi tham gia lễ tang của Hunt, ngài Marcus và bạn của anh trai tôi là Winston đã đưa tro cốt của anh trai tôi về Trung Quốc với tôi. Lá rụng về cội, trước kia anh trai đã nói nhất định phải trở về. Đến khi đã bình tĩnh lại tôi mới nhớ ra buổi hẹn với anh ấy. Email của tôi có vài bức thư của anh ấy, tôi biết anh ấy đã chờ tôi một tuần, anh ấy nói anh ấy sẽ rời MIT. Sau đó dù tôi có gửi bao nhiêu bức thư thì anh ấy cũng không trả lời nữa. Mỗi ngày tôi đều chờ anh ấy ở nơi chúng tôi đã hẹn. Dù đã rời khỏi trường học biết đâu anh ấy quên gì đó nên quay lại lấy? Biết đâu anh ấy có việc gì đó cần trao đổi với giảng viên? Biết đâu anh ấy sẽ đi qua quán cà phê ấy nhìn một cái và biết có tôi đang chờ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tên hòm thư của Trần Mặc Bạch thật hay phải không? Hehe
Đôi lời muốn nói:
Mình đã khá phân vân không biết nên để xưng hô giữa SKYFALL (aka Trần Mặc Bạch) với Thẩm Khê như thế nào, tôi – cô thì lạnh lùng quá, anh – em thì chưa thân thiết đến mức đấy, cậu – tớ thì hơi thảo mai, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì tôi – em vậy, vì mình nghĩ từ lúc đó Trần Mặc Bạch đã có tình cảm với Thẩm Khê rồi.
Thư ký Lâm cúi đầu nhìn thật cẩn thận rồi trả lời: “Đúng là “SKYFALL”, có chuyện gì sao?”
“Thật ư… đây có phải là trả lời tự động không?” Lúc này trông Thẩm Khê vừa ngốc vừa khẩn trương.
“Người này có gì đặc biệt sao?”
“Cô… cô mở thư rồi nhìn hộ tôi bên trong viết gì có được không?” Thẩm Khê che mắt, cô gửi rất nhiều thư vào địa chỉ này nhưng đến giờ vẫn chẳng hề có phản hồi, bỗng dưng hôm nay có hồi âm khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đối phương sẽ nói cô đừng gửi thư quấy rầy người ta nữa.
“Được.”
Lâm Na đưa tay chuẩn bị mở bức thư thì bị Thẩm Khê túm tay áo.
“Nếu nó viết tôi không cần viết thư cũng đừng quấy rầy đối phương nữa thì cô có thể chỉ cần nói tôi không cần mở ra xem thôi được không?”
“Ừ.” Lâm Na bỗng dưng cảm thấy tò mò không biết SKYFALL là ai mà có thể khiến cho Thẩm Khê khẩn trương như vậy.
“Tiến sĩ Thẩm… đối phương nói: Xin lỗi vì mãi mà không trả lời thư của em. Chờ em ở nơi chúng ta hẹn thật lâu mà vẫn không thấy em, hơn một tháng trôi qua cũng không nhận được thư giải thích của em nên tôi đã không còn sử dụng email này nữa. Gần đây tôi kiểm tra lại hòm thư này mới biết được trong tháng đó em trải qua những gì, tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Là một người bạn, tôi đã không thể ở bên em để an ủi và động viên em trong những ngày tháng ấy, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi, cũng mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.”
“Thật sao?” Thẩm Khê ngẩng đầu nhìn thư ký Lâm.
“Thật, không tin thì cô nhìn xem.”
Thẩm Khê quay đầu nhìn máy tính bảng, nín thở nhìn từng chữ trong bức thư ấy rồi ôm lấy cổ thư ký Lâm.
“Tốt quá, tốt quá!”
Lâm Na không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cảm giác mình sắp bị Thẩm Khê bóp cổ đến chết.
Mà người đang đứng ở trước cửa- Trần Mặc Bạch khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng đến phát khóc của Thẩm Khê thì khẽ cong khóe môi. Mưa đã tạnh, dường như Trần Mặc Bạch nghe thấy âm thanh nứt vỡ của nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh, nó đang dần lộ ra dưới ánh mặt trời.
Vì tâm tình tốt nên trưa nay Thẩm Khê ăn tận hai phần cơm. Trần Mặc Bạch ngồi đối diện cô đã sớm quen với điều ấy nhưng Lâm Na lại có chút lo lắng.
“Có phải tiến sĩ Thẩm ăn hơi nhiều không? Ăn nhiều như vậy đau bụng thì sao?” Lâm Na nhỏ giọng hỏi, cô vẫn nhớ hồi trước Thẩm Khê bị viêm dạ dày mà nằm viện.
Trần Mặc Bạch khẽ nhướn lông mày: “Cô mang thêm một phần cơm nữa đến đây.”
“Hả?”
“Cô ấy vẫn có thể ăn thêm nữa.”
Nên biết rằng Thẩm Khê đã ăn rất nhiều cơm trong nhà Trần Mặc Bạch.
Quả nhiên, Thẩm Khê buông đũa, chưa đã thèm mà nói: “Không biết sao tôi lại cảm thấy đồ ăn hôm nay thật ngon!”
“Ngon ư?” Lâm Na khó hiểu, đồ ăn hôm nay là súp lơ xào thịt, thịt bò xào củ sen và trứng chiên phù dung, nghe có vẻ ngon nhưng ăn chẳng có hương vị gì.
“Ngon chứ!” Thẩm Khê gật đầu “Tôi vẫn muốn ăn thêm một phần nữa.”
Lâm Na kinh ngạc nhìn Trần Mặc Bạch, ông chủ của cô vẫn rất bình tĩnh bưng bát canh lên uống một ngụm, anh khẽ cau mày, sau khi đặt xuống cũng không uống thêm ngụm thứ hai. Phản ứng của Trần Mặc Bạch khiến cho Lâm Na cảm thấy vị giác của mình vẫn bình thường.
“Tiến sĩ Thẩm chờ một chút, tôi đi lấy thêm một phần cơm nữa cho cô.”
Thư ký Lâm vừa đi, Hách Dương đút tay vào túi quần ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khê, anh ta đã sớm biết sức ăn của Thẩm Khê nên không hề kinh ngạc khi nhìn thấy hai hộp cơm trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Thẩm Khê, anh ta tò mò hỏi: “Hôm nay tâm trạng của tiến sĩ Thẩm khá tốt, có chuyện gì vui sao?”
“Có chuyện vui.” Thẩm Khê sờ sờ bụng.
Hách Dương vẻ mặt đầy kinh ngạc, anh ta nhìn Trần Mặc Bạch như nhìn cầm thú: “Đừng nói là tiến sĩ Thẩm có thai nhé? Trần Mặc Bạch, cậu… cậu thật sự quá…”
“Nghĩ lung tung gì đấy?” Trần Mặc Bạch dùng đũa gõ mạnh một cái trên đầu Hách Dương.
“Tại sao chuyện vui lại là có thai? Là một người bạn đã mất liên lạc với tôi từ lâu bỗng nhiên liên lạc lại với tôi!”
“Nhìn mặt tiến sĩ Thẩm như thể muốn chia sẻ niềm vui của mình với toàn thế giới vậy, người bạn kia của cô là ai thế?” Hách Dương hỏi.
“Là bạn cùng trường ở MIT, anh ấy học khoa toán.”
“Khoa toán? Thật trùng hợp! Trần…” Hách Dương chưa nói xong đã cảm giác được bàn chân mình bị giẫm mạnh, anh ta vốn muốn nói cho hết câu nhưng bàn chân càng lúc càng đau, ngón chân như bị giẫm nát. Anh ta nhìn Trần Mặc Bạch ở phía đối diện đang cười đầy yếu ớt, rũ mắt nhìn điện thoại di động.
“Tiến sĩ Thẩm… cô giẫm phải chân tôi rồi…” Hách Dương vẻ mặt đầy vặn vẹo nói.
“Tôi không giẫm phải chân của anh.” Thẩm Khê cúi đầu nhìn.
“Ngại quá, là tôi giẫm. Dựa trên chiều cao của tiến sĩ Thẩm, chân cô ấy không dài đến vậy đâu.” Trần Mặc Bạch ung dung thu lại cái chân vừa giẫm Hách Dương, dường như người vừa giẫm mạnh Hách Dương kia không phải là anh, chỉ như vô tình phẩy bụi lên người anh ta mà thôi.
Lâm Na đã mang hộp cơm quay trở lại.
“Quản lý Hách, anh cũng ở đây sao? Có phải anh cũng tò mò điều gì đã khiến tiến sĩ Thẩm vui đến mức ăn tận ba phần cơm không?”
Thẩm Khê gắp miếng bò cho vào miệng, híp mắt cười. Cơn đau qua đi, Hách Dương tiếp tục chủ đề vừa nãy.
“Tiến sĩ Thẩm thông minh như vậy thì người bạn học cùng trường thuộc khoa toán kia của cô hẳn cũng không kém nhỉ?”
“Đương nhiên, anh ấy là một thiên tài!” Nhắc tới người bạn đó, đôi mắt Thẩm Khê sáng lên.
Lâm Na không khỏi nở nụ cười: “Tiến sĩ Thẩm còn chưa từng gặp người ta sao đã biết đối phương là thiên tài?”
“Bởi vì toán học có khả năng phản ánh năng lực tư duy logic của một người. Mô hình toán học mà anh ấy xây dựng cho tôi vừa có chiều rộng lại vừa có chiều sâu, hơn nữa cực kỳ thực tế! Khi chúng tôi thảo luận về các bài toán hàm số, tôi có thể cảm nhận được tư duy tỉ mỉ và khả năng phán đoán đầy chính xác của anh ấy.” Thẩm Khê nói cực kỳ nghiêm túc, chiếc kính của cô vừa lúc trượt xuống, treo trên chóp mũi, nhưng vì nói quá nghiêm túc mà cô quên luôn việc chỉnh lại kính.
Trần Mặc Bạch ngồi ở phía đối diện duỗi tay, ngón trỏ để ở gọng kính của cô, đẩy kính về lại chỗ cũ.
“Người bạn đó của cô thật là giỏi.” Hách Dương gãi gãi đầu, nói: “Nhưng người này giỏi tư duy logic thì cũng không có nghĩa là người này có nhân phẩm và tính cách tốt đâu nhé.”
“Nhất định nhân phẩm và tính cách của anh ấy cũng tốt lắm.” Thẩm Khê khẳng định gật đầu, hậu quả là chiếc kính của cô lại trượt xuống dưới. “Lúc đó tôi và anh trai đang cùng nghiên cứu cải tiến động cơ, cần một mô hình toán học, đây là một việc phức tạp và tốn thời gian. Chúng tôi đã tìm rất nhiều người, anh trai tôi chi tiền cũng không ít nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Trợ lý kỹ sư Amanda của chúng tôi đã nói không nên bỏ qua nguồn nhân lực lớn như MIT nên tôi đã đăng một đoạn quảng cáo trên diễn đàn trường, sau đó anh ấy đã liên hệ với tôi. Anh ấy nói không cần thù lao, còn nói rằng anh ấy cũng thích F1, tình nguyện giúp đỡ miễn phí, sự giúp đỡ ấy kéo dài đến hơn hai tháng.”
“Vậy nên hai người chưa từng trả thù lao cho anh ta sao?” Hách Dương hỏi.
“Không, anh ấy nói nếu còn nhắc đến chuyện ấy thì sẽ không giúp chúng tôi nữa.”
“Vậy nhất định là do anh ta biết địa vị trong giới của hai anh em cô, sau khi ra trường muốn theo hai người. Tôi nói có đúng không hả Trần Mặc Bạch?” Hách Dương nhìn về phía Trần Mặc Bạch, tìm kiếm sự khẳng định từ bạn tốt.
Mắt Trần Mặc Bạch còn chẳng nâng một chút, thản nhiên trả lời: “Thiên tài thường cô độc. Khi một thiên tài tìm ra một thiên tài khác, thứ mà người đó hưởng thụ chính là khi suy nghĩ được giao hòa, rốt cuộc trên thế giới này vẫn còn có người hiểu mình. Tôi nghĩ người kia hẳn là không muốn tiền tài hay là danh lợi phá hủy sự vui sướng ấy, chỉ hy vọng duy trì sự giao tiếp thuần khiết nhất với tiến sĩ Thẩm.”
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy!” Thẩm Khê nhìn Trần Mặc Bạch, ngay khi chiếc kính của cô chuẩn bị rơi thêm một lần nữa, Trần Mặc Bạch vươn tay, đỡ kính của cô về chỗ cũ.
“Giao tiếp giữa thiên tài với thiên tài… nghe thật cao siêu, bỗng nhiên tôi thấy mình không chỉ low hơn họ một bậc…” Hách Dương nghiêng đầu nhìn bạn tốt của mình “Tôi nói này, cậu nói chẳng khác nào cậu là bạn của tiến sĩ Thẩm ấy.”
(Từ “low” là tác giả dùng trong bản raw luôn nha mọi người, không phải mình tự ý viết vậy đâu)
Trần Mặc Bạch chỉ chỉ thái dương của mình: “Thiên tài thường hiểu nhau.”
“Vậy tại sao hai người lại mất liên lạc?” Lâm Na tò mò hỏi.
“Sau khi tôi và anh trai hoàn thành hạng mục nghiên cứu vẫn duy trì liên lạc với anh ấy. Vì anh ấy mà tôi quan tâm toán học hơn trước kia. Chúng tôi thường gửi thư qua hòm thư điện tử cho nhau để trao đổi và thảo luận. Cho đến kỳ nghỉ đông năm ấy, anh ấy hẹn gặp tôi ở một quán cà phê gần trường, nhưng…”
Đôi mắt Thẩm Khê đỏ lên, chiếc đũa cũng được cô đặt xuống,
“Nhưng sao?” Hách Dương khó hiểu nhìn Lâm Na.
“Có phải là kỳ nghỉ đông mà Hunt và Thẩm Xuyên gặp tai nạn không?” Trần Mặc Bạch bỗng nhiên hỏi.
“Đúng vậy… lúc đó tôi cũng không biết mình đang làm gì. Tôi tham gia lễ tang của Hunt, ngài Marcus và bạn của anh trai tôi là Winston đã đưa tro cốt của anh trai tôi về Trung Quốc với tôi. Lá rụng về cội, trước kia anh trai đã nói nhất định phải trở về. Đến khi đã bình tĩnh lại tôi mới nhớ ra buổi hẹn với anh ấy. Email của tôi có vài bức thư của anh ấy, tôi biết anh ấy đã chờ tôi một tuần, anh ấy nói anh ấy sẽ rời MIT. Sau đó dù tôi có gửi bao nhiêu bức thư thì anh ấy cũng không trả lời nữa. Mỗi ngày tôi đều chờ anh ấy ở nơi chúng tôi đã hẹn. Dù đã rời khỏi trường học biết đâu anh ấy quên gì đó nên quay lại lấy? Biết đâu anh ấy có việc gì đó cần trao đổi với giảng viên? Biết đâu anh ấy sẽ đi qua quán cà phê ấy nhìn một cái và biết có tôi đang chờ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tên hòm thư của Trần Mặc Bạch thật hay phải không? Hehe
Đôi lời muốn nói:
Mình đã khá phân vân không biết nên để xưng hô giữa SKYFALL (aka Trần Mặc Bạch) với Thẩm Khê như thế nào, tôi – cô thì lạnh lùng quá, anh – em thì chưa thân thiết đến mức đấy, cậu – tớ thì hơi thảo mai, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì tôi – em vậy, vì mình nghĩ từ lúc đó Trần Mặc Bạch đã có tình cảm với Thẩm Khê rồi.
Bình luận truyện