Nghịch Lý Tốc Độ

Chương 21: Đến đây nào, cắn nhau đi!



Thẩm Khê dùng sức vỗ vỗ đầu, ký ức cuối cùng dừng ở việc thấy một người phụ nữ thân hình như một con rắn nước đang ngồi trên người Trần Mặc Bạch. Khi đó cô mới biết được “dáng người như rắn nước” là như thế nào, còn bản thân mình chẳng khác nào một tấm thép!

Sau đó thì sao? Cô về nhà bằng cách nào? Thẩm Khê chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ bị “mất trí nhớ”, ký ức ấy chạy đi đâu mất rồi?

Thẩm Khê đi vào nhà vệ sinh, đang định đánh răng thì phát hiện ra trong thùng rác có một chiếc áo vest. Cô ngồi xổm xuống, đánh giá kiểu dáng và hoa văn của chiếc áo, nó không phải của cô, cũng không phải của Thẩm Xuyên để lại, hơn nữa nó còn có một… thứ mùi cực kỳ khó ngửi.

“Ưm…” Thẩm Khê bóp mũi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vô vàn các thông tin rải rác và ngắn ngủi mạnh mẽ tràn vào trong tâm trí cô.

Ví dụ như Trần Mặc Bạch chạy đến ngăn không cho cô uống rượu, lại chẳng hạn như lúc cô lên xe bus liền ngủ quên nhưng khi mở mắt ra thì lại mơ hồ nhìn thấy Trần Mặc Bạch. Cô tưởng mình đang mơ nhưng đó lại là sự thật. Chiếc áo có kiểu dáng và thiết kế này là chiếc mà Trần Mặc Bạch mặc vào lần cuối cùng Thẩm Khê nhìn thấy anh.

Lẽ nào là Trần Mặc Bạch đưa cô về?

Thẩm Khê bóp mũi, lôi chiếc áo vest kia ra khỏi thùng rác. Trần Mặc Bạch khá cao, áo vest của anh Thẩm Khê mặc vào chẳng khác nào áo khoác gió.

“Cái này… hình như… là… do mình nôn ra?”

Mà lúc này Trần Mặc Bạch đang đứng trước máy pha cà phê, vừa pha cà phê vừa nhận điện thoại của Hách Dương.

“Tôi không muốn đi đánh golf… chẳng phải nếu cậu không muốn gặp cô ấy thì báo một tiếng là được rồi sao.”

“Ngày đó PK ở KTV cậu không thấy kế hoạch của tôi không qua mắt được cô Triệu sao?” Trần Mặc Bạch từ từ rót chất lỏng màu nâu từ máy pha cà phê vào chiếc ly sứ trắng, cúi đầu thoải mái hít một hơi.

“Nếu kế hoạch của cậu đã không qua mắt được cô Triệu thì sao tôi có thể làm được! Tại sao cậu lại đẩy tôi vào hang cọp chứ?”

“Triệu Dĩnh Nịnh cùng một loại người với tôi. Nếu chúng tôi bên nhau thì sẽ chỉ biết phân cao thấp với nhau nhưng khi cậu xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi tin sự ngây thơ và tốt bụng của cậu có thể đánh bại được cô ấy.”

Không nhìn mặt đối phương nhưng Trần Mặc Bạch biết bây giờ Hách Dương đang sống không còn gì luyến tiếc.

“Bỗng dưng tôi nhớ đến một chuyện cười.”

“Chuyện gì?”

“Đường thì Đông Tây, đi thì đi Nam Bắc, trên đường gặp được người cắn chó. Chó nói, đến đi nè, cắn nhau đi!” 

“Vậy ai là chó?”

“Cậu và Triệu Dĩnh Nịnh!”

Vì thế trời xanh xanh, gió thanh thanh, khi Hách Dương xuất hiện trước mặt Triệu Dĩnh Nịnh trong bộ quần áo thể thao đơn giản và cây gậy đánh golf, sự ngạc nhiên chỉ xuất hiện trên mặt Triệu Dĩnh Nịnh trong chưa đầy 1 giây đã bị thay thế bởi sự hiểu rõ tường tận.

“Trần Mặc Bạch sẽ không đến đây đúng không?”

Hách Dương gật gật đầu.

“Trần Mặc Bạch có crush rồi sao?” Triệu Dĩnh Nịnh lại hỏi.

Đối với Hách Dương mà nói, vấn đề này có độ khó 10/10. Nếu nói Trần Mặc Bạch có crush rồi, Triệu Dĩnh Nịnh sẽ hỏi người phụ nữ đó là ai hoặc người đó như thế nào, bộ não của Hách Dương không thể nào miêu tả được người ấy. Ngay cả thượng đế cũng không thể tạo ra được người nào có thể làm rung động được trái tim của Trần Mặc Bạch!

Nhưng nếu anh ta trả lời Trần Mặc Bạch không có crush, Triệu Dĩnh Nịnh chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ, nhất định Trần Mặc Bạch sẽ cảm thấy anh ta là đồng đội heo không làm được tích sự gì.

Triệu Dĩnh Nịnh ôm cánh tay, đôi lông mày nhướn lên khiến cô có ba phần giống Trần Mặc Bạch.

“Anh là bạn của Trần Mặc Bạch, cũng là trưởng phòng bảo mật thông tin của Duệ Phong đúng không?” 

Hách Dương gật đầu.

“Tôi khuyên anh vẫn nên nói thật thì tốt hơn.”

Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, đây là những gì Hách Dương thấy được trong đôi mắt của Triệu Dĩnh Nịnh.

“Cậu ta không có.”

“Vậy anh ta không hài lòng với tôi ở điểm gì? Diện mạo? Hay là tính cách?”

“Cái này… là do duyên phận… cùng với…”

“Cùng với?”

“Cùng với cậu ấy nói cô với cậu ấy là cùng một loại người, nếu bên nhau thì sẽ chỉ biết phân cao thấp với nhau.”

“Phân cao thấp với nhau thì sẽ tiến bộ không phải sao? Chúng nhau phát triển không tốt sao?”

“Cô còn muốn Trần Mặc Bạch tiến bộ ư? Thế là hết, như này chẳng khác nào hại trời, hại đất.”

Hách Dương vừa nói xong, Triệu Dĩnh Nịnh không nhịn được mà cười.

“Ừm… cô Triệu còn muốn đánh golf nữa không?” Hách Dương muốn về nhà và hẹn hò với máy tính của mình lắm rồi.

“Sao lại không? Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trần Mặc Bạch đâu.”

Cứ như vậy, Hách Dương bị hành hạ đến mức eo mỏi lưng đau, chân thì bị chuột rút, anh ta thề cả đời này sẽ không chơi golf thêm một lần nào nữa!

10 giờ sáng, khi Trần Mặc Bạch trở về nhà sau buổi chạy bộ liền thấy Thẩm Khê không biết từ khi nào đã xuất hiện trong nhà của mình, cô đang đua xe đầy khí thế, còn chìa khóa nhà anh thì bị vứt một cách đầy tùy tiện trên giá để giày.

“Tiến sĩ Thẩm, hôm qua cô uống say, hôm nay đã đến sớm như vậy, cô không thấy đau đầu sao?”

“Cũng hơi đau đầu nhưng sau khi ăn hết bánh sandwich trên bàn của anh thì hết đau rồi.”

Trần Mặc Bạch liếc mắt nhìn bàn ăn, đó là chiếc sandwich anh làm cho chính mình. Lơ đễnh nở một nụ cười, Trần Mặc Bạch mở tủ lạnh, anh bắt đầu chiên trứng, làm một chiếc sandwich khác, đặt lên bàn ăn. Đột nhiên Thẩm Khê không đua xe nữa, quay đầu nhìn anh.

“Tiến sĩ Thẩm, bữa sáng cô vừa ăn là khẩu phần của một người đàn ông trưởng thành.” Trần Mặc Bạch tốt bụng nhắc nhở.

“Nhưng tôi tiêu hao hết chỗ ấy trong lúc đua xe rồi.”

Trần Mặc Bạch xem như không thấy sự chờ mong trong đôi mắt của Thẩm Khê, sau khi ăn hết sandwich, anh đi tắm. Bởi vì trong nhà có phụ nữ nên anh mặc quần dài cùng áo phông rồi mới bước ra ngoài.

“Tiến sĩ Thẩm, tôi nghĩ có vài việc tôi cần giải thích với cô về việc xảy ra vào tối qua trong KTV.”

“Anh muốn nói đến việc có một người phụ nữ ngồi trên người anh cọ tới cọ lui rồi bị cô Triệu bắt gặp ấy hở?”

Trần Mặc Bạch đưa tay lên che đôi mắt, cười nói: “Vậy là cái gì cô cũng nhìn thấy. Thế bây giờ tiến sĩ Thẩm có nghĩ tôi là một người đàn ông lăng nhăng chân đạp hai thuyền, thậm chí nhân phẩm còn rất tệ không nào?”

“Tuy tôi không rõ anh cùng cái cô ngồi trên người anh có quan hệ thế nào nhưng sau khi kết hợp mọi chuyện đã xảy ra, hẳn là anh muốn khiến cho cô Triệu kia tức giận, nhưng mà kế hoạch của anh đã không thành công.”

“Đúng vậy.” Đây là lần đầu tiên Trần Mặc Bạch thấy EQ của Thẩm Khê online.

“Khách quan mà nói, để chân đạp hai thuyền thì anh phải có hai cô người yêu, dạo này anh đang hẹn hò với cô Triệu nhưng lại có một cô gái khác ngồi lên người anh, anh chẳng những không cự tuyệt mà còn ôm cô ấy, điều này nói rõ quả thực anh đang chân đạp hai thuyền.”

Trần Mặc Bạch nghiêng mặt thở dài, anh thu lại suy nghĩ “EQ của Thẩm Khê đã online”.

“Tôi rất đồng cảm với cô Triệu cũng rất cảm phục quyết tâm muốn đến với anh của cô ấy.”

Trần Mặc Bạch vươn tay, tỏ vẻ muốn tạm dừng, anh lập tức lái sang chuyện khác. Đánh giá “chân đạp hai thuyền” của Thẩm Khê khiến cho anh thực đau đầu, anh muốn xóa bỏ suy nghĩ này trong đầu cô nhưng giờ không phải lúc.

“Tiến sĩ Thẩm, sắp đến lễ giáng sinh rồi, cô chuẩn bị về đội đua sao?”

Thẩm Khê dừng một chút, trả lời: “Đúng vậy. Tôi đã hứa với ngài Marcus là sau lễ giáng sinh sẽ trở về.”

“Nếu đến lúc đó cô vẫn chưa thắng được tôi thì sao?”

“Tôi cũng chỉ có thể trở về và chờ đợi.”

“Chờ đợi cái gì?”

“Chờ đợi một tay đua lý tưởng.”

“Thực ra, trong những trận đua F1 hiện đại, năng lực của các tay đua không quan trọng bằng thiết kế của xe đua. Đây không chỉ là trận PK giữa những chiếc xe đua mà còn là của cả đội ngũ kỹ sư thiết kế lên nó, nó đã không đơn thuần chỉ là cuộc đọ sức giữa các tay đua nữa rồi.”

“Anh có biết Winston của đội Ferrari không?” Thẩm Khê hỏi.

“Đương nhiên biết. Trước kia Winston và Hunt được gọi là song bích, sau khi Hunt mất, Winston đã không còn đối thủ.”

“Giả như xe đua do đội tôi thiết kế cũng tốt như của đội Ferrari thì điểm mấu chốt để chiến thắng là gì?” Thẩm Khê bước xuống khỏi chiếc xe mô phỏng, đứng trước Trần Mặc Bạch, đôi mắt cô mang theo vẻ điềm tĩnh không phù hợp với tuổi.

Đối với Trần Mặc Bạch mà nói, cô như gần ngay trước mắt nhưng lại không có cách nào mà chạm đến được.

“Nó giống như một cuộc chiến vậy, khi những vũ khí tiên tiến nhất đã không còn, những gì còn lại là cuộc đấu tranh giữa người với người, F1 cũng vậy. Tính năng của xe đua càng tốt thì càng yêu cầu phản ứng của người điều khiến nó thật nhanh nhạy. Mà xe đua của đội tôi hoàn toàn có thể đạt đến trình độ của đối thủ vậy nên chúng tôi cần một tay đua có thể sánh ngang với Winston để chứng minh điều này.”

Trần Mặc Bạch ngẩng đầu lên, lặng yên mà nhìn Thẩm Khê thật lâu.

“Đương nhiên, tôi biết… dù có muốn cũng không thể ép anh đồng ý.”

“Rồi cô sẽ tìm được… một tay đua lý tưởng có thể hiểu được những bản thiết kế của cô và thể hiện nó thật hoàn hảo trên đường đua.” Trần Mặc Bạch vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của Thẩm Khê.

“Cảm ơn…” Thẩm Khê nâng kính: “Có chuyện này tôi phải nói với anh…”

“Chuyện gì?”

“Ừm… bộ vest kia của anh có đắt không?”

“Sao thế?” Trần Mặc Bạch mỉm cười, co chân trái lại: “Tiến sĩ Thẩm muốn bồi thường cho tôi một bộ vest khác sao? Tuy giá của nó không hề rẻ nhưng chẳng là gì so với tiền lương một năm của tiến sĩ Thẩm.”

“Tôi… tôi vốn muốn giặt rồi trả lại cho anh…”

“Không ngờ tiến sĩ Thẩm vậy mà lại giặt quần áo?” Trần Mặc Bạch cười lớn.

“Tôi sẽ không giặt tay đâu… cho nên tôi đã cho nó vào máy giặt…”

“Ồ… máy giặt…” Nụ cười của Trần Mặc Bạch nghẹn lại.

“Nó vốn to như vậy…” Thẩm Khê khoa tay múa chân “Sau khi tôi lấy nó ra khỏi máy giặt, nó liền bé lại thành thế này…”

“Nó bị co lại, áo vest đó chất len, phải giặt khô.” Trần Mặc Bạch nói.

Thẩm Khê có chút tủi thân nhìn Trần Mặc Bạch.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Mặc Bạch: Dù tôi không ở bên nhưng vẫn có cách khiến em có cảm giác lúc nào cũng được tôi ôm lấy

Mầm đậu: Cách gì vậy?

Trần Mặc Bạch: Em đoán xem?

Hách Dương: Đoán em gái cậu! Đến đi, tổn thương nhau đi!

Trần Mặc Bạch: Hách Dương, tôi quyết định tự mình tổn thương cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện