Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị

Chương 13: Chương 13




Ánh mặt trời nóng hầm hập từ đỉnh đầu chiếu xuống, làm cho trong ngoài vạt áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Phó Bạch Chỉ liếc nhìn hai người đang đánh nhau ở trên đài, bất đắc dĩ thở dài.

Hiện tại nàng thật đúng là có chút hối hận, ban đầu sao mình lại sắp xếp trận so tài của môn phái vào một ngày nắng nóng như vậy, để bây giờ tự làm khổ mình.

Trên đài đang là thời khắc đối chiến kịch liệt, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần theo dõi, sợ rằng chỉ có mỗi Phó Bạch Chỉ là đờ ra.

Lúc này, nghe được tiếng hoan hô của toàn trường, nàng mới bị những tiếng la hét này gọi hồn về, theo bản năng nhìn về hướng võ đài.

Mắt thấy một đệ tử trong môn phái chắp tay đi xuống đài, lúc này Phó Bạch Chỉ mới đem tầm mắt phóng tới một người khác.

Cách đây mấy tháng, vết thương trên người Hoa Dạ Ngữ cuối cùng cũng khỏi hẳn, không để lại mầm bệnh cùng bất cứ mối hiểm họa nào.

Trong khoảng thời gian này, Phó Bạch Chỉ thường thường sẽ mượn cớ chăm sóc đi hỏi Hoa Dạ Ngữ về chuyện liên quan tới bí tịch.

Đương nhiên, nàng sẽ không ngu xuẩn đến mức nói thẳng ra, mà là nói bóng gió hỏi về những từ hay những câu mà mình không hiểu, sau đó trở về ghi chú.

Trải qua khoảng thời gian tập luyện này, Phó Bạch Chỉ rốt cuộc cũng học được làm như thế nào để vận dụng nội công.

Đầu tiên, đan điền là chỗ nội tức và nội công tồn tại, vận dụng nội công bất quá chỉ là đem khí tức trong người chuyển đổi thành lực lượng, tập hợp thông qua gân mạch, rồi áp dụng ở nơi cần dùng.

Sau khi nắm rõ kiến thức cơ bản, Phó Bạch Chỉ liền chăm chỉ nghiên cứu quyển bí tịch đã nhặt về kia mỗi ngày, tuy là bây giờ đã có thể thành thạo múa kiếm vận khí công, nhưng vẫn cảm thấy quyển bí tịch này cũng không sinh động giống như trong tưởng tượng, nếu không tại sao nàng đã luyện mấy tháng cũng chưa biến thành cao thủ võ lâm trong truyền thuyết?

"Dạ Ngữ, chiêu thức của ngươi quả thực không khác thường, vả lại vận dụng nội lực rất đúng chỗ, xem ra thân thể hẳn là không quá mức đáng ngại." Lúc này, Lục Uyên lên tiếng, đối với những đệ tử trước hắn đều chỉ ra khuyết điểm, mà đối mặt với Hoa Dạ Ngữ lại khen ngợi hết lời.

Thấy người nọ khiêm tốn lắc đầu một cái, gò má trắng nõn mang theo một chút mồ hôi, Phó Bạch Chỉ ở trong lòng âm thầm vui mừng, hôm nay mình không cần ra trận.

Trong nguyên bản, môn phái so tài chiến xem như là mở đầu giai đoạn đối địch của Hoa Dạ Ngữ và tên ngu ngốc Lục Quý Ly.

Lẽ ra, thân là đại sư tỷ cùng đại sư huynh, Lục Quý Ly và Lục Hằng không cần tham gia thi đấu, mà tên ngu ngốc Lục Quý Ly kia sau khi nghe thấy Lục Uyên khen ngợi Hoa Dạ Ngữ, vẫn cứ khăng khăng muốn đi khiêu chiến hào quang của nữ chính Hoa Dạ Ngữ, chủ động đề nghị so tài.

Kết quả dĩ nhiên là thất bại thảm hại, bị học được bí tịch Hoa Dạ Ngữ một chưởng đánh xuống lôi đài, thậm chí còn không kiềm chế được ở trước mặt mọi người nổi giận.

Vậy nên dù cho sau này Lục Quý Ly làm bộ hoà nhã điềm đạm đi nữa cũng không có tác dụng gì, các sư đệ sư muội trong môn phái dường như cũng thay đổi một diện mạo, không truy phủng nàng nữa, lại càng không để ý đến nàng, mà là đem những kính trọng và mến mộ kia cho Hoa Dạ Ngữ.

Mỗi lần nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ cũng nhịn không được muốn nhổ một chút vào chỉ số thông minh của Lục Quý Ly, nhưng suy đi nghĩ lại cũng là do bản thân sắp đặt ra tình tiết như vậy, thành ra cũng thay Lục Quý Ly thương hại vài phần.

Giờ phút này, mình đã chiếm cứ thân thể của nàng, nếu biết rõ những thứ sẽ xảy ra, hiển nhiên Phó Bạch Chỉ sẽ không ngốc đến nỗi đi nhắc lại chuyện so tài hoang đường gì đó.

Nàng không đánh với Hoa Dạ Ngữ, cũng sẽ không ném đi thể diện.

Phó Bạch Chỉ tính toán thật hay, vậy mà vẫn không qua được cái gọi là ngoài ý muốn, ngay lúc nàng thất thần, thanh âm của Lục Uyên từ bên phía chủ vị truyền tới, làm cho Phó Bạch Chỉ ngây người rất lâu mới lấy lại tinh thần.

"Thế nào? Ngươi còn chờ gì nữa? Làm đại sư tỷ, ngươi đi hướng dẫn sư muội ngươi một chút, cùng nàng so tài một phen." Lúc này người Lục Uyên gọi họ chỉ đích danh chính là Phó Bạch Chỉ, cũng có thể nói là cơ thể mà nàng đang trú ngụ lúc này, Lục Quý Ly.

Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lục Uyên đột nhiên lại muốn mình và Hoa Dạ Ngữ so tài, liếc nhìn người trên lôi đài bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình, Phó Bạch Chỉ ở trong lòng suy nghĩ vô số lý do từ chối, lại hiểu được sẽ không có cái nào thành công.


"Sư phụ, hôm nay thân thể đồ nhi có chút khó chịu, không bằng để cho đại sư huynh..."
"Được rồi, ta biết gần đây ngươi và sư muội của ngươi rất thân thiết, nhất định là sợ động thủ đả thương tình cảm và thể diện.

Sư muội của ngươi võ công không bằng ngươi, ngươi cũng không cần động thực lực, tùy tiện khoa tay múa chân hai cái là được, nhanh nhanh đi lên."
"Đệ tử...!Tuân mệnh."
Thời khắc này thấy tình hình bản thân không thể không đi lên, Phó Bạch Chỉ đành phải bất đắc dĩ bước lên võ đài.

Đứng ở bên cạnh Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ phát hiện trên mặt nàng còn lưu lại mồ hôi lúc nãy, kỳ quái là trên người nàng cũng không có mùi mồ hôi khó ngửi, ngược lại càng nồng nặc phát ra một loại mùi thơm thuộc về nàng, nghe được luồng hương thơm mùi sữa kia, Phó Bạch Chỉ giật giật cổ họng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn trở lại.

Nàng biết rõ giờ phút này võ công của bản thân không bằng Hoa Dạ Ngữ, hoặc là nói, kể cả chủ nhân trước kia của cổ thân thể này, sợ là cũng không cách nào đánh lại Hoa Dạ Ngữ.

Vốn cho là mình có thể tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh.

Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, siết kiếm gỗ trong tay, trong lòng một mảnh buồn phiền.

"Sư tỷ, Dạ Ngữ tài nghệ không tinh, mong rằng sư tỷ nhường ta một chút." Nhìn ra Phó Bạch Chỉ khẩn trương, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói.

Nàng cũng không nghĩ tới sẽ đối đầu với Phó Bạch Chỉ vào loại thời điểm này, mấy ngày ngắn ngủi ở chung với nhau, quan hệ của hai người cũng tốt hơn nhiều lắm.

Từ đầu đến cuối Hoa Dạ Ngữ vẫn không hiểu đại sư tỷ đứng đầu đệ tử Thương khung môn sao lại bỗng nhiên đối với võ công một chữ cũng không biết, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.

Giờ đây, hai người ở chỗ này đối đầu, Hoa Dạ Ngữ có thể nhìn ra Phó Bạch Chỉ không muốn, mà chính nàng càng không hy vọng thắng Phó Bạch Chỉ ở đây.


"Ừ, bắt đầu đi." Phó Bạch Chỉ khẽ nói, nhặt lên kiếm gỗ hướng về phía Hoa Dạ Ngữ phóng tới.

Vừa mới bắt đầu đối chiêu, Hoa Dạ Ngữ liền phát hiện Phó Bạch Chỉ hạ bàn cực kỳ không ổn định, đa số chiêu thức đánh ra cũng không có sức mạnh.

Cho dù là có thể nhìn thấu những thứ này, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại không có phản kích, mà là giả vờ rất chật vật né tránh.

Đem động tác của nàng nhìn ở trong mắt, Phó Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đối với Hoa Dạ Ngữ tăng thêm hảo cảm.

Tiểu sư muội thật đúng là đáng yêu, cư nhiên biết nhường, không uổng công mình thương yêu nàng như thế.

Nếu đã xác định Hoa Dạ Ngữ sẽ không phản kích, Phó Bạch Chỉ trái lại dễ dàng hơn, nàng vận dụng nội công mấy ngày nay ở bàn tay, cố ý đem chiêu thức thể hiện rất đa dạng, hai người đơn giản ném đi kiếm gỗ, đổi thành dùng quyền chưởng đối nhau, thế này đúng là giống tuỳ ý so tài thật sự, chứ không phải là tỷ thí gì đó.

Né tránh một chân Hoa Dạ Ngữ quét tới, Phó Bạch Chỉ ở trong lòng dương dương tự đắc, nàng lui về phía sau vài bước, dự định đây là thời điểm cấp cho cuộc nháo kịch này một dấu chấm hết.

Nhưng lúc lui về phía sau không cẩn thận đạp phải kiếm gỗ mình vừa vứt bỏ, mắt cá chân trực tiếp trẹo một cái.

Đau đớn kịch liệt làm cho Phó Bạch Chỉ nhíu mày, thân thể không cách nào khống chế mất đi thăng bằng ngã về phía sau, mặt khác đang vung chưởng mà đến Hoa Dạ Ngữ thì càng không nghĩ tới sẽ có loại này tình huống ngoài ý muốn.

Nàng nỗ lực muốn thu hồi một chưởng này, nhưng chỉ có thể đình chỉ hơn phân nửa lực, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đánh vào trên vai Phó Bạch Chỉ.

Vốn là chưởng này không có nội lực lại thêm không hề có lực đạo, có thể nói là không gây đau đớn.

Nhưng hết lần này tới lần khác Phó Bạch Chỉ mất đi thăng bằng, sơ ý một chút liền ngã xuống võ đài.

Trong nháy mắt lúc té xuống, nàng nhìn thấy sự đau thương và áy náy trong mắt Hoa Dạ Ngữ, ở trong lòng mắng câu cái sắp đặt chết tiệt.

Cho dù nàng tính hết mưu kế, nhưng vẫn là tránh không khỏi số mệnh sao?

Tác giả có lời muốn nói: mặt khác, đối với gần nhất một cái tương đối dài nhắn lại, ở chỗ này cấp cho tất cả thân môn cẩn thận nói một chút.

Phó Bạch Chỉ, là cái này văn tác giả, nàng lúc đó viết cái này văn thời điểm, chính là đem mình ý dâm thành nữ nhân vật chính, mà Lục Quý Ly chính là cái kia nàng rất căm hận ác độc nữ phối, tên cũng là cùng trong thật tế bắt cóc nàng bạn trai tiểu tam một cái tên.

Sở dĩ Phó Bạch Chỉ ở viết cái này văn thời điểm, hoàn toàn chính là đem nữ nhân vật chính trở thành mình các loại khai treo, ngược chết nữ vai phụ tiết tấu.

Kết quả, nàng hiện tại trái lại xuyên qua đến rồi nữ vai phụ trên người của, ngẫm lại sư tỷ nội tâm cơ hồ là hỏng mất, bóng ma diện tích không cách nào đánh giá.

Vì vậy, sư tỷ không thích người khác gọi nàng Lục Quý Ly, sau đó cũng sẽ hoàn toàn cải danh xưng Phó Bạch Chỉ.

Đại gia chỉ cần nhớ kỹ, Lục Quý Ly chỉ là thân thể này chủ nhân trước kia thì tốt rồi, Phó Bạch Chỉ chính là Phó Bạch Chỉ, yêu trang x đại sư tỷ...!
Thứ nhì, về có hôn hỏi, Phó Bạch Chỉ thế nào như vậy tuyệt tình cái gì mới vừa chuyển kiếp tới liền muốn giết chết nữ nhân vật chính các loại, chẳng lẽ sẽ không đối nữ nhân vật chính có cảm tình và vân vân.

Vấn đề này, ta phải cẩn thận nói một chút, nàng nói diệt trừ, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là diệt trừ tiểu sư muội đối với mình uy hiếp mà thôi, sư tỷ bản lãnh gì cũng không có, hoàn thành nhiệm vụ dựa vào ôm đại thối, cùng sư đệ muội ở chung dựa vào trang ôn nhu, gặp phải nguy hiểm yêu trang b, đụng tới phiền phức tìm sư muội.

Như vậy một cái đại sư tỷ, nàng cái gọi là diệt trừ, cũng chính là ở trong óc ngẫm lại mà thôi.

Nàng sẽ không thực sự đi giết người thì như thế nào, có lẽ sẽ gián tiếp làm điểm chuyện xấu, nhưng nàng tuyệt không sẽ đích thân đối sư muội làm cái gì.

Huống hồ, nói sư tỷ tìm đường chết, chỉ cần không làm chết sẽ không phải chết, vấn đề này hôn ngươi là nói quá sớm, Vì vậy tờ này liền...!Ân, quả quyết phản bác.

Nội dung vở kịch vẫn còn ở đi, cũng không có bởi vì đoạt bí tịch mà thay đổi, sư tỷ nếu là ngồi chờ chết, chết vách đá dựng đứng là nàng.

Cho nên nói, đều không phải tìm đường chết không làm chết vấn đề, mà là của nàng mệnh cách đã sớm sắp xếp xong xuôi, nàng không làm chết, nàng cũng sẽ chết, sở dĩ chỉ có thể đi cải biến.

Vì vậy ta phải giải thích cứ như vậy nhiều nga, chủ yếu vẫn là đại gia khả năng không có tiếp xúc qua mặc sách cái này đề tài, sở dĩ khả năng đối với cái này, ngay từ đầu liền đặt ra tốt loại này lí do từ chối có sai lầm giải..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện