Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 28: Trở về



Tạ Kha cứ đi, hết ngày này lại qua ngày khác, đến nỗi anh gần như quên đi khái niệm thời gian. Anh không biết mình đã đi bao xa, cũng không rõ đã băng qua bao nhiêu con dốc. Những nhọc nhằn nhiều ngày đọng lại làm anh thấm mệt và trở thành đỉnh điểm vào một ngày mưa. Một cơn mưa ở khu rừng nhiệt đới vắt kiệt sức của anh. Đầu óc chếnh choáng, mơ mơ hồ hồ. Anh muốn ngủ.

“Cậu làm ơn, về nhà đi. Cậu về đi mà.”

Phảng phất bên tai anh dường như có giọng nói của Uyển. Cổ họng khô khốc, đôi mắt Tạ Kha thoáng hiện vẻ tỉnh táo. Đúng vậy, Uyển đang chờ anh. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó, dường như vẫn là chưa đủ. Một lần nữa, cảm giác nặng nề lại đè lên mí mắt.

“Anh đã hứa gì với bọn tôi chứ, đi tiếp đi Kha!”

Khải, Phong, Triệt… Đúng vậy, anh đã hứa là sẽ cho họ một nơi an nghỉ đàng hoàng. Nếu anh nằm ở đây, họ, tất nhiên sẽ nằm ở giữa chốn rừng sâu nước độc. Làm sao anh có thể gục ngã ở đây được chứ. Không đời nào! Chính anh và cả bọn họ cũng không cho phép!

Dùng sức véo mạnh vào tay mình để tỉnh táo hơn, Tạ Kha tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau, khung cảnh trước mắt trở nên thoáng đãng. Giống như một giấc mơ, anh nhận ra mình đã tới bìa rừng.

-     -    -      -     -     -     -

Trần Ấn vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà anh gặp Tạ Kha bước ra từ phía bìa rừng. Đó quả là một ấn tượng mới lạ về người sếp này, một bộ dạng quá ư nhếch nhác. Râu mọc lên tua tủa do nhiều ngày không cạo, đầu óc rối bời, quần áo cũng đã sớm tả tơi. Những vết thương đã kết vảy thành những mảng sậm màu, trông ghê rợn. Gương mặt bơ phờ, cặp mắt cũng đã đỏ ửng. Và dù như thế, anh ta vẫn còn bình tĩnh hỏi:

-     Cậu đến chờ ở đây bao nhiêu ngày rồi?

Anh nghĩ một chút, rồi đáp lời:

-     Một ngày rưỡi.

Vừa nghe xong câu đó, anh ta cười rồi té xỉu. Hết cách, Trần Ấn đành mang anh lại một khách sạn gần đó, chờ khi tỉnh dậy mới quyết định sẽ làm gì tiếp theo. 

Vừa mua xong quần áo và thức ăn trở về, Trần Ấn đã nghe thấy âm thanh lạ. Thầm đoán rằng sếp mình đã tỉnh, anh bước vào. Quả nhiên, người kia đã tỉnh dậy sau khi được uống thuốc hạ sốt. Hộp cháo ăn liền hãy còn nóng, anh đẩy trước mặt Kha. Người kia cầm lấy và giải quyết ngay với một tốc độ chống mặt.

-     Xin lỗi vì để cậu phải đợi.

Tạ Kha vừa ăn vừa nói với Trần Ấn. Dựa trên bản đồ, anh nghĩ là mình chỉ cần khoảng mười lăm ngày cho quãng đường đi đến bìa rừng, nhưng cuối cùng thì đến ngày mười bảy mới ra được. Vẫn là anh đã đánh giá sức bền của bản thân hơi cao.

Người đối diện chỉ nở nụ cười:

-     Không làm việc mà vẫn có lương, kể ra thì tôi vẫn lợi.

Trần Ấn trả lời với vẻ thản nhiên ngoài dự đoán. Về lí, bắt gặp anh trong cảnh thân tàn ma dại này thế nào cũng phải tò mò ít nhiều. Nhưng cậu ta không như vậy, chẳng hề thắc mắc gì cả. Càng thêm xác nhận suy đoán của mình, anh nói một câu không đầu không đuôi:

-     Có thể thông báo với ông ấy là tôi ổn rồi. Bằng cách nào cũng được, đừng gọi điện.

Đúng vậy, Trần Ấn không chỉ là một nhân viên bình thường. Anh đã sớm nghi ngờ cậu ta và lão già nhà anh có mối liên hệ gì đó. Ngay lúc Thiên Ân thành lập, khan hiếm nhân tài, một người có cả năng lực lẫn bằng cấp như cậu ta lại xuất hiện. Làm việc chung nhiều năm, anh không tin rằng cậu ta không ngửi được chút gì bất thường từ giấy tờ sổ sách. Nhưng cậu ta chưa bao giờ cố tìm hiểu về chúng nó, điều đó khiến anh có suy đoán kia.

-     Vâng.

Trần Ấn đáp, cũng gián tiếp khẳng định ý nghĩ của anh là đúng. Thế này càng tốt, những ý định của anh càng dễ thực hiện rồi...

Ánh mắt lơ đãng quét qua thân hình mình, anh mới nhận ra mình cực kì nhếch nhác. Quơ ngay túi đồ mới vào phòng tắm, việc đầu tiên cần làm vẫn là dọn dẹp bản thân. Người rừng, vẫn là ít làm thì tốt hơn!

-     -      -      -      -       -       -

-     Mẫn, vẫn chưa có tin gì hả?

-     Vâng.

Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc hội thoại như thế này diễn ra. Từ ngày nhận được tin nhắn đó của anh, cô vẫn luôn thấy bồn chồn lo lắng. Cố gắng không làm gì nhưng đến ngày thứ mười, cô đã không nhịn được mà hỏi thăm hết người này đến người khác. Cả Trần Ấn, Lạc Vũ và Giai Mẫn đều từng bị cô hỏi qua.

Giọng nói uể oải của Mẫn khi trả lời cô càng làm cô thấy không yên tâm. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nếu chỉ đi công tác như bình thường thì đâu đến nỗi mất liên lạc hơn nửa tháng cơ chứ? Cô thật sự rất lo cho anh, nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng làm được gì cả. 

“Tớ đã cố nghĩ rằng cậu ổn, nhưng làm sao tớ tin được đây?”

Cô cười khổ. Đấy là cái bất đắc dĩ của cô. Những gì cô biết về anh chỉ là một phần nho nhỏ, những gì cô không biết lại rất nhiều. Anh đã giấu đi nhiều thứ, anh lo cô có chuyện. Dù sao thì, có những thứ mà một người thường như cô không biết vẫn tốt hơn. Cô hiểu sự lo lắng đó của anh, nhưng cô thật sự muốn biết tất cả. Ít nhất thì khi anh có chuyện, cô có thể làm một điều gì đó chứ không hoàn toàn bị động như lúc này.

Đôi mắt nhắm nghiền, Thư Uyển chắp tay cầu nguyện. Loài người luôn cố gắng tìm cho mình một chỗ dựa về mặt tinh thần. Cô cũng không ngoại lệ. Vào những lúc rối rắm và bất lật, cô cũng chỉ còn cách cầu nguyện. Biết đâu, những đấng vô hình nào đó sẽ rủ lòng thương để cậu ấy bình an trở lại hay sao?

“Nếu có ai đó nghe được tiếng lòng con, hãy để cậu ấy bình an trở về. Con tình nguyện đánh đổi mọi giá.”

“Thật như vậy sao?”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cô giật mình nhìn xung quanh, thật quái lạ. Rồi chợt nhớ điều gì đó, cô chau mày:

“Có thật hay không cô tự hiểu. Cô vốn là tôi mà!”

Rồi lại một tiếng cười chói tai truyền đến:

“Chỉ cần cô không dính dáng gì đến Tạ Kha nữa, anh ta sẽ an toàn.”

Thư Uyển mỉm cười:

“Nói như thể cô là đấng cứu thế nào vậy! Cô cũng chỉ là tôi.”

Như chợt nhớ ra điều gì, giọng nói kia hầm hừ vẻ tức tối. Rồi âm sắc đột ngột thay đổi, vẫn là một giọng nữ, nhưng không hề giống với âm thanh cô thường nghe. Trong trẻo hơn và cao vun vút.

“Ai nói ta là ngươi?”

Vừa nói xong, ả đã hối hận. Chết tiệt, suốt bao nhiêu năm nay, ả đều trò chuyện với Thư Uyển bằng giọng của Uyển, khiến cô hiểu nhầm ả là nhân cách khác của cô. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng vượt tầm kiểm soát của ả. Đã lỡ phóng lao rồi thì chỉ còn cách theo lao vậy!

“Nếu ngươi không chấp nhận yêu cầu của ta, người ngươi yêu sẽ không bao giờ bình an trở về.”

Thư Uyển day day huyệt thái dương, đau đầu rồi đây. Chẳng lẽ cô lại phân liệt thêm một nhân cách nữa hay sao? Nhân cách trước thì cực đoan, cứ tưởng đã tệ lắm rồi. Ấy vậy mà, nhân cách này còn tệ hơn, mắc bệnh ảo tưởng khó chữa.

Đọc được hết toàn bộ những suy nghĩ của Thư Uyển, ả vô cùng phẫn nộ. Đúng là đáng ghét, phải nghĩ cách cho con ranh này sớm đi đời thôi. Hằn học, ả chỉ bỏ lại một câu “Ngươi sẽ hối hận” rồi rời khỏi. Quân cờ của ả cực kì thông minh, ả chỉ còn cách giám sát nó thật sít sao.

Bảy giờ ngày hôm sau, Thư Uyển vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì điện thoại đột nhiên rung lên. Màn hình hiện lên hai chữ Giai Mẫn. Cô ấy gọi vào giờ này làm gì cơ chứ? Một tay dụi dụi mắt, tay còn lại nhanh chóng ấn nút nghe:

-     Chị đây.

-     Có chuyện rồi chị Uyển.

Người bên kia nói với vẻ rất rối rắm.

-     Hội đồng quản trị vừa bổ nhiệm một giám đốc mới thay thế cho anh Kha. Không hiểu tại sao chuyện này lại đến đột ngột như vậy…

Cô nàng còn nói tiếp nhưng Thư Uyển đã không nghe thêm được gì nữa. Có phải họ biết anh xảy ra chuyện gì rồi nên mới quyết định như thế không? Bàn tay cô run lên, cô xuống giường ngay:

-     Có phải chị vừa ngủ dậy nên nghe nhầm không?

Bên kia đầu dây im ắng hồi lâu mới đáp:

-     Chị không nghe nhầm đâu, em cũng đang rất rối. Em không biết tại sao lại thành ra như vậy nữa…

Và một tiếng bốp vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch vì chủ nhân nó quá hốt hoảng. Ngơ ngẩn hồi lâu, Thư Uyển mới thều thào:

“Tôi đồng ý với cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện