Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 114: Đệm thịt
Cảm tình của Phượng Thiên Vũ đối với sư huynh cực kỳ tốt, đương nhiên cũng phái người tìm kiếm khắp nơi, nên đã điên cuồng mà tìm gần một năm, nhưng vẫn không có nửa điểm tin tức của Đông Phương Diệu Bạch.
Hai người hoàn toàn thất vọng, lão nhân gia đau lòng bèn đi bế quan, Phượng Thiên Vũ cũng trở về quốc gia của mình, hắn và sư phụ từ biệt cũng đã hơn hai năm. Bất quá hai năm qua lão nhân gia cũng thư từ hỏi thăm hắn, có gió thổi cỏ lay gì liền vô cùng khẩn trương, e sợ rằng đồ đệ duy nhất cũng bỗng nhiên mất tích, cho nên đến khi Phượng Thiên Vũ dùng bồ câu đưa tin, ông liền chạy vội như ánh sao xẹt. Lại không nghĩ rằng, đồ đệ bảo bối của ông đem ông cuống cuồng chạy đến chẳng qua chỉ để cứu tiểu nha đầu kia!
Điều này làm cho ông khó chịu, phi thường khó chịu, con mắt lão nhân này vòng vo vừa chuyển, thì liền có một chủ ý...
Ông hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: "Nha đầu, lại đây, cho ta xem xem chân của ngươi."
Hai nha hoàn đi tới, đem Long Phù Nguyệt đỡ lên. Còn Vân Mặc Dao xấu khổ giận dữ, rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh. Lại có hai nha hoàn đi tới đây, đem nàng ta cũng dìu dắt đứng lên. Múa may thật lâu, nàng ta mới từ từ tỉnh dậy.
Nam Vực quỷ y hắc hắc cười lạnh: "Nha đầu như ngươi ra tay âm độc, còn không thấy rõ bộ dáng người khác đã ra tay sát thủ, Nhờ thân thủ Đại gia đủ nhanh nhẹn, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị ngươi bắn thành con nhím, lần này giáo huấn ngươi, về sau nếu còn đả thương người lung tung, Đại gia sẽ không phải cho ngươi làm đệm thịt đơn giản như vậy! Hừ, mau cút đi. Đại gia còn có việc phải làm."
Vân Mặc Dao tuy rằng bị tức đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, nhưng người trước mắt này nếu chính là sư phụ của trượng phu mình, nàng đương nhiên không dám đắc tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, cố nén tức giận, thi lễ rồi đi.
Bên trong tiểu đình, đương nhiên không có phương tiện trị liệu, Long Phù Nguyệt lại muốn về trong tiểu viện của nàng.
Nam Vực quỷ y mời nàng ngồi xong, bàn tay to ở trên đùi Long Phù Nguyệt nhéo vài cái, hơi hơi nhíu mày một chút, từ trong lòng lấy ra mấy cây ngân châm, ở trên đùi của nàng đâm vài cái, lại từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, từ trong bình nhỏ lấy ra một ít thuốc mỡ màu đen, bôi ở chỗ xương bị gãy của Long Phù Nguyệt...
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp từ chỗ thuốc mỡ truyền ra, hưởng thụ thoải mái nói không nên lời, lại ngửi thấy trong thuốc mỡ màu đen kia có một tia hương khí kỳ lạ, tò mò hỏi: "Tiền bối, đây là thuốc mỡ gì? Hương vị thật cổ quái a."
Hai người hoàn toàn thất vọng, lão nhân gia đau lòng bèn đi bế quan, Phượng Thiên Vũ cũng trở về quốc gia của mình, hắn và sư phụ từ biệt cũng đã hơn hai năm. Bất quá hai năm qua lão nhân gia cũng thư từ hỏi thăm hắn, có gió thổi cỏ lay gì liền vô cùng khẩn trương, e sợ rằng đồ đệ duy nhất cũng bỗng nhiên mất tích, cho nên đến khi Phượng Thiên Vũ dùng bồ câu đưa tin, ông liền chạy vội như ánh sao xẹt. Lại không nghĩ rằng, đồ đệ bảo bối của ông đem ông cuống cuồng chạy đến chẳng qua chỉ để cứu tiểu nha đầu kia!
Điều này làm cho ông khó chịu, phi thường khó chịu, con mắt lão nhân này vòng vo vừa chuyển, thì liền có một chủ ý...
Ông hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: "Nha đầu, lại đây, cho ta xem xem chân của ngươi."
Hai nha hoàn đi tới, đem Long Phù Nguyệt đỡ lên. Còn Vân Mặc Dao xấu khổ giận dữ, rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh. Lại có hai nha hoàn đi tới đây, đem nàng ta cũng dìu dắt đứng lên. Múa may thật lâu, nàng ta mới từ từ tỉnh dậy.
Nam Vực quỷ y hắc hắc cười lạnh: "Nha đầu như ngươi ra tay âm độc, còn không thấy rõ bộ dáng người khác đã ra tay sát thủ, Nhờ thân thủ Đại gia đủ nhanh nhẹn, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị ngươi bắn thành con nhím, lần này giáo huấn ngươi, về sau nếu còn đả thương người lung tung, Đại gia sẽ không phải cho ngươi làm đệm thịt đơn giản như vậy! Hừ, mau cút đi. Đại gia còn có việc phải làm."
Vân Mặc Dao tuy rằng bị tức đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, nhưng người trước mắt này nếu chính là sư phụ của trượng phu mình, nàng đương nhiên không dám đắc tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, cố nén tức giận, thi lễ rồi đi.
Bên trong tiểu đình, đương nhiên không có phương tiện trị liệu, Long Phù Nguyệt lại muốn về trong tiểu viện của nàng.
Nam Vực quỷ y mời nàng ngồi xong, bàn tay to ở trên đùi Long Phù Nguyệt nhéo vài cái, hơi hơi nhíu mày một chút, từ trong lòng lấy ra mấy cây ngân châm, ở trên đùi của nàng đâm vài cái, lại từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, từ trong bình nhỏ lấy ra một ít thuốc mỡ màu đen, bôi ở chỗ xương bị gãy của Long Phù Nguyệt...
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp từ chỗ thuốc mỡ truyền ra, hưởng thụ thoải mái nói không nên lời, lại ngửi thấy trong thuốc mỡ màu đen kia có một tia hương khí kỳ lạ, tò mò hỏi: "Tiền bối, đây là thuốc mỡ gì? Hương vị thật cổ quái a."
Bình luận truyện