Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 118: Thiếu nữ mười tám xinh như hoa
Trên tờ giấy có ghi mấy câu ngắn ngủn: Ha ha, con thỏ nhỏ chết kia, lại dám đuổi tới nơi này? Đáng tiếc, Đại gia lại đi mất, tiếp tục giơ chân đi.”
Kí tên lại là một cái mặt cười vô cùng đáng đánh đòn của lão nhân.
Phượng Thiên Vũ miễn cưỡng đè ép lửa giận đang hừng hừng bốc cháy nổi lên! Rất nhiều năm chưa từng có cảm giác vô lực như hiện giờ.
Lão nhân gia này, đùa giỡn hắn thành nghiện rồi!
Thần sắc trên mặt hắn chưa biến, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Được rồi, ông muốn đùa phải không? Vậy hắn sẽ theo ông chơi đủ! Hắn cũng không tin lão nhân này mang theo một cô bé có thể bay lên trời!
Vì thế, Phượng Thiên Vũ luôn luôn bận việc quốc sự nay lại có thời gian bắt đầu vân du tứ hải rồi, thời gian hai năm, vô số dấu chân lần đến lãnh thổ, những địa phương của Quỷ y thường đi qua, ở địa phương này chút ít tìm ra vô số tờ giấy, nội dung tất cả đều giống nhau, không có một chút manh mối làm cho Phượng Thiên Vũ muốn tìm kiếm dấu vết của lão nhân kia thực sự rất khó khăn.
Bất đồng là nụ cười tươi của lão nhân trên các tờ giấy kia càng ngày càng vui vẻ, hé ra miệng rộng gần như muốn toét tới mang tai.
Thời gian hai năm, này đuổi đuổi, tìm tìm.... Thời gian hai năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Lại đủ để cho một tiểu cô nương trưởng thành một cô gái xinh đẹp.
Phía sau núi,thời tiết đã vào thu.
Một ngày nọ, ở một chỗ trước không thấy người, sau không không thấy đạo tặc, một nữ tử phiêu diêu đi tới.
Cô gái này mặc một thân váy màu xanh nhạt, một đầu tóc đen tuyền, xõa xuống vai, gió nhẹ thổi, vạt áo phiêu phiêu, có vài phần giống như tiên nữ hạ phảm.
Nàng quay đầu nhìn trên núi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Ha ha ha ha, nàng rốt cục cũng lấy được tự do!
Tiếng cười thanh thúy, kích động vô số những chú chim nhỏ hốt hoảng vội vã rời cành mà bay lên.
Cô gái này không phải ai khác, chính là cô công chúa nhỏ Long Phù Nguyệt.
Dung mạo của nàng biến hóa không nhiều, nhưng thân mình trở nên đầy đặn hơn, ngũ quan rõ ràng và trong sáng, dáng người lả lướt quyến rũ, khí chất trẻ thơ trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nàng hiện tại, rốt cục trở thành một thiếu nữ mười tám xinh như hoa.
Kí tên lại là một cái mặt cười vô cùng đáng đánh đòn của lão nhân.
Phượng Thiên Vũ miễn cưỡng đè ép lửa giận đang hừng hừng bốc cháy nổi lên! Rất nhiều năm chưa từng có cảm giác vô lực như hiện giờ.
Lão nhân gia này, đùa giỡn hắn thành nghiện rồi!
Thần sắc trên mặt hắn chưa biến, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Được rồi, ông muốn đùa phải không? Vậy hắn sẽ theo ông chơi đủ! Hắn cũng không tin lão nhân này mang theo một cô bé có thể bay lên trời!
Vì thế, Phượng Thiên Vũ luôn luôn bận việc quốc sự nay lại có thời gian bắt đầu vân du tứ hải rồi, thời gian hai năm, vô số dấu chân lần đến lãnh thổ, những địa phương của Quỷ y thường đi qua, ở địa phương này chút ít tìm ra vô số tờ giấy, nội dung tất cả đều giống nhau, không có một chút manh mối làm cho Phượng Thiên Vũ muốn tìm kiếm dấu vết của lão nhân kia thực sự rất khó khăn.
Bất đồng là nụ cười tươi của lão nhân trên các tờ giấy kia càng ngày càng vui vẻ, hé ra miệng rộng gần như muốn toét tới mang tai.
Thời gian hai năm, này đuổi đuổi, tìm tìm.... Thời gian hai năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Lại đủ để cho một tiểu cô nương trưởng thành một cô gái xinh đẹp.
Phía sau núi,thời tiết đã vào thu.
Một ngày nọ, ở một chỗ trước không thấy người, sau không không thấy đạo tặc, một nữ tử phiêu diêu đi tới.
Cô gái này mặc một thân váy màu xanh nhạt, một đầu tóc đen tuyền, xõa xuống vai, gió nhẹ thổi, vạt áo phiêu phiêu, có vài phần giống như tiên nữ hạ phảm.
Nàng quay đầu nhìn trên núi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Ha ha ha ha, nàng rốt cục cũng lấy được tự do!
Tiếng cười thanh thúy, kích động vô số những chú chim nhỏ hốt hoảng vội vã rời cành mà bay lên.
Cô gái này không phải ai khác, chính là cô công chúa nhỏ Long Phù Nguyệt.
Dung mạo của nàng biến hóa không nhiều, nhưng thân mình trở nên đầy đặn hơn, ngũ quan rõ ràng và trong sáng, dáng người lả lướt quyến rũ, khí chất trẻ thơ trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nàng hiện tại, rốt cục trở thành một thiếu nữ mười tám xinh như hoa.
Bình luận truyện