Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 121: Nàng thậm chí có một tia đau lòng. . . . . .
Nàng biết Phượng Thiên Vũ đang tìm bọn họ. Có nhiều lần gần như là cùng hắn gần sát bên, nhưng lão nhân này cuối cùng ở thời điểm mấu chốt đã phát hiện hành tung Phượng Thiên Vũ, sau đó mang theo nàng trốn chạy trước tiên......
Long Phù Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, có đôi khi từ đằng xa nhìn đến vẻ thất vọng trên mặt Phượng Thiên Vũ, nàng thậm chí có một tia đau lòng......
Trong hai năm này, nàng còn vụng trộm luyện vài loại cổ, cổ độc ác, hại người nàng đương nhiên không nghĩ nuôi, nàng chỉ nuôi vài loại phòng thân, cùng với thay nàng quét tước vệ sinh......
Thời gian hai năm nhanh chóng trôi đi, Long Phù Nguyệt cũng đã thích ứng cuộc sống như thế, lão nhân tuy rằng khắc nghiệt biến thái, nhưng giảng giải lại hết sức rõ ràng hiểu được, một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có, Long Phù Nguyệt luyện công thành nghiện, sớm đã bỏ qua ý niệm chạy trốn trong đầu.
Thời điểm sáu tháng cuối năm thứ hai, hai người lại nhớ nhà nên quyết định về cốc Trầm Hương xa cách đã hai năm. Lão nhân này cũng lạ, có một Trúc lâu sạch sẽ thoải mái không ở, lại mang theo nàng đến một sơn động cách Trầm Hương cốc không xa
Sơn động này ở trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trên một vách núi đen, chung quanh lại có núi cao vờn quanh, người bình thường tuyệt đối khó phát hiện. Cũng may khinh công Long Phù Nguyệt đã khá tiến bộ, từ trên xuống dưới cũng không làm khó được nàng.
Hôm nay, Nam Vực Quỷ Y rốt cục mở lòng từ bi, thả nàng đi ra một mình, để cho nàng quay về Trầm Hương cốc lấy vài thứ.
Hai năm qua, lần đầu tiên Long Phù Nguyệt được cơ hội độc hành, đương nhiên là rất là hưng phấn, chỉ cảm thấy trời cũng là màu xanh. Cỏ cũng là màu xanh. Hết thảy đều thật tốt đẹp.
Trầm Hương cốc cách sơn động nàng hiện đang ở có bảy tám dặm đường, dựa vào khinh công của nàng hiện nay, tự nhiên liền đi tới rất nhanh.
Khi đến gần nơi đây, nàng cũng cảm giác được một tia không đúng!
Bởi vì Trúc lâu này đã lâu không có người ở, có chút suy sút, có chút hoang vu, đám người từng xếp hàng sắp xếp đến ngoài cửa lớn, sớm biến mất không thấy. Nơi này đã lâu năm không có ai. Nhưng không ngờ nàng mới vừa đến nơi đây, thế nhưng ẩn ẩn nhận thấy được một hơi thở người!
Khí tức này tuy rằng cực kì nhẹ, nhưng bởi vì trên người Long Phù Nguyệt nuôi kim tằm cổ, thứ này đối với mùi người cực kỳ linh mẫn, cho nên vẫn là phát hiện đi ra.
"Chẳng lẽ —— Là Phượng Thiên Vũ lại tìm tới?" Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên đập bịch bịch, chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì.
Long Phù Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, có đôi khi từ đằng xa nhìn đến vẻ thất vọng trên mặt Phượng Thiên Vũ, nàng thậm chí có một tia đau lòng......
Trong hai năm này, nàng còn vụng trộm luyện vài loại cổ, cổ độc ác, hại người nàng đương nhiên không nghĩ nuôi, nàng chỉ nuôi vài loại phòng thân, cùng với thay nàng quét tước vệ sinh......
Thời gian hai năm nhanh chóng trôi đi, Long Phù Nguyệt cũng đã thích ứng cuộc sống như thế, lão nhân tuy rằng khắc nghiệt biến thái, nhưng giảng giải lại hết sức rõ ràng hiểu được, một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có, Long Phù Nguyệt luyện công thành nghiện, sớm đã bỏ qua ý niệm chạy trốn trong đầu.
Thời điểm sáu tháng cuối năm thứ hai, hai người lại nhớ nhà nên quyết định về cốc Trầm Hương xa cách đã hai năm. Lão nhân này cũng lạ, có một Trúc lâu sạch sẽ thoải mái không ở, lại mang theo nàng đến một sơn động cách Trầm Hương cốc không xa
Sơn động này ở trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trên một vách núi đen, chung quanh lại có núi cao vờn quanh, người bình thường tuyệt đối khó phát hiện. Cũng may khinh công Long Phù Nguyệt đã khá tiến bộ, từ trên xuống dưới cũng không làm khó được nàng.
Hôm nay, Nam Vực Quỷ Y rốt cục mở lòng từ bi, thả nàng đi ra một mình, để cho nàng quay về Trầm Hương cốc lấy vài thứ.
Hai năm qua, lần đầu tiên Long Phù Nguyệt được cơ hội độc hành, đương nhiên là rất là hưng phấn, chỉ cảm thấy trời cũng là màu xanh. Cỏ cũng là màu xanh. Hết thảy đều thật tốt đẹp.
Trầm Hương cốc cách sơn động nàng hiện đang ở có bảy tám dặm đường, dựa vào khinh công của nàng hiện nay, tự nhiên liền đi tới rất nhanh.
Khi đến gần nơi đây, nàng cũng cảm giác được một tia không đúng!
Bởi vì Trúc lâu này đã lâu không có người ở, có chút suy sút, có chút hoang vu, đám người từng xếp hàng sắp xếp đến ngoài cửa lớn, sớm biến mất không thấy. Nơi này đã lâu năm không có ai. Nhưng không ngờ nàng mới vừa đến nơi đây, thế nhưng ẩn ẩn nhận thấy được một hơi thở người!
Khí tức này tuy rằng cực kì nhẹ, nhưng bởi vì trên người Long Phù Nguyệt nuôi kim tằm cổ, thứ này đối với mùi người cực kỳ linh mẫn, cho nên vẫn là phát hiện đi ra.
"Chẳng lẽ —— Là Phượng Thiên Vũ lại tìm tới?" Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên đập bịch bịch, chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì.
Bình luận truyện