Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 123: Chẳng lẽ ... là có cái gì bệnh hiểm nghèo
Người nọ nghe được bốn chữ Nam Vực Quỷ Y, trong đôi mắt hờ hững hình như có một tia dao động, nhưng giây lát bỗng biến mất, tốc độ nhanh gần như khiến người không thấy rõ. Hắn vẫn không nói lời nào.
Choáng váng, chẳng lẽ nam tử nhìn tuấn tú như vậy lại là người câm?
Long Phù Nguyệt nhất thời quên mất sợ hãi, nghiêng đầu đánh giá hắn một chút, không khỏi đồng tình với hắn thật sâu.
Ai, ông trời tạo người thật đúng là không công bằng, dựa vào cái gì đem mỹ mạo võ công tâm kế đều tập trung ở trên người tên biến thái kia, mà nam tử anh tuấn tiêu sái trước mắt này như vậy lại là người câm! Trời cao đố kỵ anh tài a!
Lòng thương hại của nàng nổi lên, kìm lòng không đậu nói: "Sư phụ ta hiện tại không ở tại nơi này, nhưng mà, ta biết chỗ ẩn thân của ông ấy, ta dẫn ngươi đi, yên tâm, sư phụ ta y thuật rất cao, nhất định có thể đem bệnh câm của ngươi chữa khỏi......"
Vươn tay phải định nắm lấy tay của người kia, vừa mới đụng tới tay hắn, Long Phù Nguyệt liền giống như chạm phải điện rụt trở về!
Tay hắn thế nhưng lạnh như băng giống như Ngọc Thạch, quả thực không giống như tay người sống!
Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, trời trong nắng ấm, không lạnh a! Vậy tay hắn tại sao lại lạnh giống như cây kem?
Chẳng lẽ —— là có bệnh hiểm nghèo?
Long Phù Nguyệt cũng đi theo Nam Vực Quỷ Y học một ít y thuật, trong đầu nháy mắt đem bệnh tay chân lạnh lẽo loại bỏ một lần.
Há mồm liền hỏi: "Uy, ngón tay ngươi có phải có co rút một chút hay không? Trên người cũng rét run hay không? Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt như vậy, có lẽ là ‘ thoát thư* ’ cũng nói không chừng......" (* một loại bệnh u nhọt)
Người kia khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt mà lạnh như băng: "Ngươi nói nhiều quá!" Thanh âm thanh thúy như tiếng chuông, lạnh lẽo mà trong vắt.
"A?" Long Phù Nguyệt há to miệng: "Ngươi có thể nói?!"
Wow, ngay cả thanh âm cũng êm tai như vậy! Như là ánh trăng chiếu xuống, thẳng tắp thấm vào trong lòng người, Long Phù Nguyệt hoàn toàn ngây người, giống như kẻ ngốc nhìn hắn, ha ha nói: "Ngươi...... Ngươi là ai?"
Trong lòng đang len lén so sánh: "Wow, người này có thể sánh ngang cùng tên Phượng Thiên Vũ đó. Một người xinh đẹp yêu mỵ, một người xinh đẹp xuất trần, wow ken két, ông trời xem ra rốt cục cũng đã mở to mắt rồi, nên để cho ta ở trong thời gian ngắn như vậy liền đụng tới hai đại suất ca cực kỳ tuấn tú......"
Choáng váng, chẳng lẽ nam tử nhìn tuấn tú như vậy lại là người câm?
Long Phù Nguyệt nhất thời quên mất sợ hãi, nghiêng đầu đánh giá hắn một chút, không khỏi đồng tình với hắn thật sâu.
Ai, ông trời tạo người thật đúng là không công bằng, dựa vào cái gì đem mỹ mạo võ công tâm kế đều tập trung ở trên người tên biến thái kia, mà nam tử anh tuấn tiêu sái trước mắt này như vậy lại là người câm! Trời cao đố kỵ anh tài a!
Lòng thương hại của nàng nổi lên, kìm lòng không đậu nói: "Sư phụ ta hiện tại không ở tại nơi này, nhưng mà, ta biết chỗ ẩn thân của ông ấy, ta dẫn ngươi đi, yên tâm, sư phụ ta y thuật rất cao, nhất định có thể đem bệnh câm của ngươi chữa khỏi......"
Vươn tay phải định nắm lấy tay của người kia, vừa mới đụng tới tay hắn, Long Phù Nguyệt liền giống như chạm phải điện rụt trở về!
Tay hắn thế nhưng lạnh như băng giống như Ngọc Thạch, quả thực không giống như tay người sống!
Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, trời trong nắng ấm, không lạnh a! Vậy tay hắn tại sao lại lạnh giống như cây kem?
Chẳng lẽ —— là có bệnh hiểm nghèo?
Long Phù Nguyệt cũng đi theo Nam Vực Quỷ Y học một ít y thuật, trong đầu nháy mắt đem bệnh tay chân lạnh lẽo loại bỏ một lần.
Há mồm liền hỏi: "Uy, ngón tay ngươi có phải có co rút một chút hay không? Trên người cũng rét run hay không? Nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt như vậy, có lẽ là ‘ thoát thư* ’ cũng nói không chừng......" (* một loại bệnh u nhọt)
Người kia khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt mà lạnh như băng: "Ngươi nói nhiều quá!" Thanh âm thanh thúy như tiếng chuông, lạnh lẽo mà trong vắt.
"A?" Long Phù Nguyệt há to miệng: "Ngươi có thể nói?!"
Wow, ngay cả thanh âm cũng êm tai như vậy! Như là ánh trăng chiếu xuống, thẳng tắp thấm vào trong lòng người, Long Phù Nguyệt hoàn toàn ngây người, giống như kẻ ngốc nhìn hắn, ha ha nói: "Ngươi...... Ngươi là ai?"
Trong lòng đang len lén so sánh: "Wow, người này có thể sánh ngang cùng tên Phượng Thiên Vũ đó. Một người xinh đẹp yêu mỵ, một người xinh đẹp xuất trần, wow ken két, ông trời xem ra rốt cục cũng đã mở to mắt rồi, nên để cho ta ở trong thời gian ngắn như vậy liền đụng tới hai đại suất ca cực kỳ tuấn tú......"
Bình luận truyện