Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 137: Vương gia? Người Vương gia nào ?



Lúc này trời đã sắp tối, hai người đi dạo cũng có chút đói khát, Long Phù Nguyệt đang muốn tìm tửu lâu để ăn một chút. Vừa ngẩng đầu, thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ thật to, trước cửa có một dãy đèn lồng màu đỏ, biển trên cửa có ba chữ to —— Bất Dạ Cung.

Lúc này đại môn mở rộng, người đến người đi, chổ cửa đứng vài nam tử quần áo rực rỡ, đối với mấy người tới lui cúi đầu, cuối người, hàn huyên không ngừng, ẩn ẩn lại có tiếng động ồn ào, túc trực trông nom, có tiếng động từ bên trong truyền ra.

Từ ngoài cửa đi vào, thấy bên trong có ba tòa tiểu lâu, ba mặt vây hợp, trong lầu có vô số bóng người đang đi lại, mặc dù là ở trong sân vườn, cũng thường thường thấy nam tử đủ loại màu sắc, hình dạng đang ôm trong lòng một nữ tử tươi đẹp, cứ trêu đùa như chốn không người.

Long Phù Nguyệt xem ngây người: "Đây —— Đây chính là kỹ viện trong truyền thuyết? Đứng ở cửa này chính là mấy người quân nô? Ha ha, ngay cả Quân nô cũng mặc đẹp đẽ quý giá như vậy, xem ra kỹ viện này mua bán không phải là thịnh vượng bình thường."

Cước bộ không tự chủ đi về phía trước, nghĩ muốn nhìn một cái cho rõ ràng.

Nàng hôm nay mặc một thân áo choàng màu xanh da trời, tinh xảo hoa mỹ, mặc ở trên người nàng rất có ngọc thụ lâm phong( khí phách). Sớm có một quân nô đón đường: "Vị gia này, ngài đã lâu không có tới, mời vào mời vào. Các cô nương đều chờ ở bên trong."

"A?" Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, không khỏi bật cười.

Đã lâu không có tới? Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có tới nơi này. Quân nô này lại nói như vậy.

Điềm nhi lại hoảng sợ, ở phía sau liều mạng kéo ống tay áo của nàng: "Phù...... Công tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cần phải trở về."

Long Phù Nguyệt trong lòng đang tràn đầy tò mò, làm sao có thể cùng nàng trở về. Cười nói: "Xem người ta nhiệt tình như vậy, không đi vào ngồi một chút thì thật thất lễ người ta. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái."

Quân nô kia cũng cười nói: "Công tử vừa nhìn chính là một người phong lưu tiêu sái, người thật không uổng là thiếu niên phong lưu a, hôm nay có Vương gia ở trong đại hội thanh niên tài tuấn, công tử cũng có thể đi thử, nói không chừng có thể được Vương gia ưu ái, kiếm được một chức quan, đó cũng là chuyện vinh quang cho gia tộc a."

Quân nô này thật rất biết nói chuyện, quả thực là lưỡi rực rỡ hoa sen, nói ngắn ngủn mấy câu, liền gợi lên tham vọng, làm quan trong lòng người....

Long Phù Nguyệt trong lòng thật hiếu kỳ: "Vương gia? Vương gia nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện