Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 144: Hắn tuyệt đối là cố ý



Hai nàng khi trước còn ở đát nước có giọng hát cùng vũ kĩ nổi tiếng, đều là biểu diễn ở những nơi cực kì cao quý, nhưng bây giờ lại cùng nghệ kỹ biểu diễn trên sân khấu, trở thành công cụ mua vui, vận mệnh con người biến ảo vô cùng! Trong lòng buồn khổ cùng ưu thương nên giọng hát trở nên đặc biệt cực kì, thê lương bi ai mà buồn bã uyển chuyển khiến người nghe lã chã rơi lệ.

Thỏ chết nhưng cáo buồn, Long Phù Nguyệt mặc dù không phải là công chúa nhưng có phần thương cảm, thấy hai vị tỷ tỷ chịu ủy khuất như vậy, cơ hồ tưc đến tâm can. Dừng bước, trừng mắt nhìn Thái tử, hận không thể đánh hắn thành đầu heo.

Điềm nhi chợt thấy nàng dừng bước, lắp bắp kinh hãi, cuống quýt túm lấy ống tay áo của nàng: “Đi thôi, Phù Nguyệt, không đi nữa sẽ không kịp.”

Long Phù Nguyệt dường như không nghe thấy, căn bản là không để ý đến nàng. Trong lòng suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng không biện pháp nào có thể thực hiện được cả.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, Long Phù Yên bước đi khiêu vũ rất nhẹ nhàng, cuối cùng làm một động tác quay về, ống tay áo nàng bay bay, chân vừa mới chạm đất, không biết trên võ đài bỗng nhiên có một mảnh vỏ dưa, không đề phòng nên đã dẫm lên.

Nàng không dừng lại được, kêu lên một tiếng ngã sấp ở trên sàn. Ngả chó cắn.

Mọi người vỗ bị tiếng ca vũ đạo mê hoặc còn chưa kịp kêu lên một tiếng hay, thì đã xảy ra một màn như vậy, không khỏi đều ngây người.

“ Ha ha ha ha ha” Thái tử chợt cười, chỉ tay vào Long Phù Yên cười đến nói không nên lời. (QH tỷ đừng cản muội, muội muốn sát sanh @@) (QH: ném dao, đừng giết, để lát xem trò hay muội ạ.). Người khác thấy Thái Tử cười To cũng cười theo ha hả, nhưng Phượng Thiên Vũ chi hơi nhíu mày, liếc Thái tử một cái, muốn nói gì rồi lại thôi. Sau một khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh tràn ngập tiếng cười hi hi ha ha không dứt.

Long Phù Nguyệt xem liền hiểu được, miếng vỏ dưa kia chính là Thái tử vứt lên, hắn tuyệt đối là cố ý!

Lửa giận trong nàng nhất thời dâng cao, đã sớm quên phải che dấu thân phận, phi thân lên, khinh công nàng lúc này đã có tương đương tiến bộ, trong nháy mắt đã ở trên sân. Một tay đỡ lấy Long Phù Yên đứng dậy.

Long Phù Yên bị ngã thật sự là rất nặng, cằm bị thương, máu chảy đầy mặt, nhìn trông thật thê thảm. (thương nàng quá hic hic T.T)

Thái tử không thể nhận ra nhíu mày, phất ống tay áo: “Đi xuống rửa mặt đi, máu me đầy mặt, đừng làm khách sợ hãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện