Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 18: Không phải công chúa sẽ đánh chết?
Kìm lòng không được nói: "Ông chính là đương kim hoàng đế Thiên Cơ quốc? Ta không phải là công chúa của Thiên Cơ quốc, không phải là đứa con bảo bối của ông."
Thanh âm của nàng trong trẻo như chuông bạc, câu này vừa nói ra, tất cả người trong đại điện ai nấy đều giật mình.
Phượng Thiên Hành cười ha ha: "Ngươi không phải là đương kim tiểu công chúa Thiên Cơ quốc? Vậy ngươi là ai?"
Long Phù Nguyệt hơi hơi ngẩn ra, thầm nghĩ: "Ta nếu nói là đến từ thế giới khác thì chắc chắn lũ ngốc này sẽ không tin......" Nàng trầm ngâm một chút nói: "Dù sao ta không phải công chúa, ta chỉ là một dân nữ, tại hồ Vong Tình nghịc nước, bị đứa con bảo bối của ông bắt đến đây."
Đôi mắt Phượng Thiên Hành nhíu lại, nhìn nhìn Long Bộ Vân đang phủ phục trên mặt đất: "Long Bộ Vân, ngươi nhìn thử xem, nàng chính là đứa con nhỏ của ngươi?"
Long Bộ Vân không rõ Long Phù Nguyệt có ý định gì, hơi lắc lắc đầu nói: "Xem tướng mạo thật đích thật là con gái nhỏ của tội vương, bất quá cũng nói không chính xác, nói không chừng dân gian có người cùng ngày sinh với Phù Nguyệt......"
Phượng Thiên Hành lại nhìn thoáng qua Phượng Thiên Vũ: "Thiên Vũ, con thấy thế nào?"
Phượng Thiên Vũ cười ảm đạm: "Nhi thần đã nghiệm qua, trên tay trái cuả nàng quả thật giống y như lời đồn đại, có một bớt hình rắn xanh. Nàng nhất định là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt không thể nghi ngờ!"
Long Phù Nguyệt hét lớn: "Hình xăm này của ta cũng không phải trời sinh đã có, mà là sau này được xăm lên...... Ta thật sự không phải là công chúa gì đó, các người hãy tin tưởng ta......"
Phượng Thiên Hành cười lạnh lùng: "Ngươi thật sự không phải tiểu công chúa Long Phù Nguyệt?"
Long Phù Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc: "Thật sự, thật sự, thiên chân vạn xác, thật sự không thể chính xác hơn......"
Phượng Thiên Hành thản nhiên nói: "Nếu ngươi không phải công chúa, ta đây còn giữ ngươi làm cái gì?! Người đâu, đem nàng ta mang ra ngoài, loạn côn đánh chết!"
Cái gì! Không thể nào? Không phải công chúa sẽ đánh chết? Long Phù Nguyệt ngơ ngác, trong lòng có cảm giác có rất nhiều tảng đá đè nặng mình. Mắt thấy bọn thị vệ hô to vâng lệnh, sẽ đến đưa nàng đi.
Ông trời ơi! Nàng còn không muốn nghĩ sẽ chết không minh bạch ở chỗ này! Đành phải lên giọng kêu to: "Được rồi, được rồi, ta thừa nhận, ta là đương kim tiểu công chúa Thiên Cơ quốc! Cầu Đại vương tha mạng."
Nàng quyết tâm rồi, áo choàng của Phượng Thiên Vũ choàng trên người bị rơi trên mặt đất. Lộ ra bộ trang phục của thái giám nàng đang mặc, cánh tay trắng như tuyết của nàng lộ ra trong không khí, làm nàng toàn thân nổi da gà.
Thanh âm của nàng trong trẻo như chuông bạc, câu này vừa nói ra, tất cả người trong đại điện ai nấy đều giật mình.
Phượng Thiên Hành cười ha ha: "Ngươi không phải là đương kim tiểu công chúa Thiên Cơ quốc? Vậy ngươi là ai?"
Long Phù Nguyệt hơi hơi ngẩn ra, thầm nghĩ: "Ta nếu nói là đến từ thế giới khác thì chắc chắn lũ ngốc này sẽ không tin......" Nàng trầm ngâm một chút nói: "Dù sao ta không phải công chúa, ta chỉ là một dân nữ, tại hồ Vong Tình nghịc nước, bị đứa con bảo bối của ông bắt đến đây."
Đôi mắt Phượng Thiên Hành nhíu lại, nhìn nhìn Long Bộ Vân đang phủ phục trên mặt đất: "Long Bộ Vân, ngươi nhìn thử xem, nàng chính là đứa con nhỏ của ngươi?"
Long Bộ Vân không rõ Long Phù Nguyệt có ý định gì, hơi lắc lắc đầu nói: "Xem tướng mạo thật đích thật là con gái nhỏ của tội vương, bất quá cũng nói không chính xác, nói không chừng dân gian có người cùng ngày sinh với Phù Nguyệt......"
Phượng Thiên Hành lại nhìn thoáng qua Phượng Thiên Vũ: "Thiên Vũ, con thấy thế nào?"
Phượng Thiên Vũ cười ảm đạm: "Nhi thần đã nghiệm qua, trên tay trái cuả nàng quả thật giống y như lời đồn đại, có một bớt hình rắn xanh. Nàng nhất định là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt không thể nghi ngờ!"
Long Phù Nguyệt hét lớn: "Hình xăm này của ta cũng không phải trời sinh đã có, mà là sau này được xăm lên...... Ta thật sự không phải là công chúa gì đó, các người hãy tin tưởng ta......"
Phượng Thiên Hành cười lạnh lùng: "Ngươi thật sự không phải tiểu công chúa Long Phù Nguyệt?"
Long Phù Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc: "Thật sự, thật sự, thiên chân vạn xác, thật sự không thể chính xác hơn......"
Phượng Thiên Hành thản nhiên nói: "Nếu ngươi không phải công chúa, ta đây còn giữ ngươi làm cái gì?! Người đâu, đem nàng ta mang ra ngoài, loạn côn đánh chết!"
Cái gì! Không thể nào? Không phải công chúa sẽ đánh chết? Long Phù Nguyệt ngơ ngác, trong lòng có cảm giác có rất nhiều tảng đá đè nặng mình. Mắt thấy bọn thị vệ hô to vâng lệnh, sẽ đến đưa nàng đi.
Ông trời ơi! Nàng còn không muốn nghĩ sẽ chết không minh bạch ở chỗ này! Đành phải lên giọng kêu to: "Được rồi, được rồi, ta thừa nhận, ta là đương kim tiểu công chúa Thiên Cơ quốc! Cầu Đại vương tha mạng."
Nàng quyết tâm rồi, áo choàng của Phượng Thiên Vũ choàng trên người bị rơi trên mặt đất. Lộ ra bộ trang phục của thái giám nàng đang mặc, cánh tay trắng như tuyết của nàng lộ ra trong không khí, làm nàng toàn thân nổi da gà.
Bình luận truyện