Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 2: Phóng cổ biến điện Diêm La thành biển côn trùng!



"Công chúa?" Sổ sinh tử trong tay Phán quan liên tiếp được lật ra lẩm nhẩm, rốt cục dừng ở một tờ giấy: "Ừm, thật ra có một công chúa có từ trường gần với ngươi...... nhưng mà......"

"Tốt! Là nàng! Không cần nhưng mà, nhiều lời dong dài, ta liền phóng cổ biến điện Diêm La này thành biển côn trùng!"

"Vậy... Được rồi! Phán quan nhìn nhìn con rắn nhỏ trong tay nàng, cổ họng nuốt nước bọt một chút, rốt cục câm miệng.

Ha ha, cuộc sống công chúa ngồi ăn rồi chờ chết ơi, ta tới đây.....

Tử thi, đập vào mắt có thể thấy được, đều là nhe răng nhếch miệng, chết không nhắm mắt!

Vô số thi thể trong nước trôi dạt vào bờ, giống như một đám kén màu đen......

Long Phù Nguyệt trợn mắt, mở to tròng mắt, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dĩ nhiên là một phen kinh hoàng.

Choáng váng, không phải nói nàng trở thành thành công chúa sao? Làm sao có thể xuyên thủng trôi dạt đến con sông này?

Hơn nữa, còn có nhiều thi thể chết đến làm bạn cùng nàng!

Trong không khí tràn ngập máu tanh, gần như làm Long Phù Nguyệt ngất đi một lần nữa.

Nàng nhìn hai bên bờ sông, đang muốn nhìn lại tình hình chung quanh. Chợt nghe cách đó không xa có người hô một tiếng: "Tướng quân! Có người còn sống!"

Theo tiếng gào, “Sưu” một tiếng bay tới một cái tên bắn lén, mục tiêu, đúng là đỉnh đầu của nàng!

Long Phù Nguyệt kinh hồn bạt vía! May mà nàng phản ứng linh hoạt, “Phốc” một tiếng, một lần nữa lặn xuống nước!

Một tiếng gào từ trên bờ truyền đến: "Nó chạy! Bắn tên! Bắn tên!"

Tên như mưa, hướng về phía nàng bay tới.

Lần này, Long Phù Nguyệt đánh chết cũng không dám ngoi lên!

May mà kỹ năng bơi của nàng vô cùng tốt, nhất thời có thể lặn có khoảng hơn 100 m. Đến khi nàng thật sự nhịn không nổi, mới chậm rãi nổi lên, nhưng cũng chỉ dám lộ nửa cái đầu, chung quanh thi thể ít hơn. Mà trên bờ vẫn ồn ào như trước, vô số bóng dáng binh lính đang rọi những bó đuốc sang rực xuống nước, lại phóng tên, thỉnh thoảng có những tử thi trôi nổi bị bắn trúng, xoay tròn trong nước.

Long Phù Nguyệt gần như đã ân cần thăm hỏi tổ tông tám đời của Diêm Quân một lần.

Con bà nó, không phải nói đem nàng xuyên qua thành một vị công chúa sống an nhàn sung sướng sao? Tại sao lại đem nàng tới chiến trường này! Hơn nữa, còn giống như là bị đánh bại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện