Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 20: Rơi vào động mỹ nhân



Tên vệ sĩ kia không cam lòng hừ một tiếng: "Lần này Thiên Tuyền quốc tấn công, ta cũng có công không nhỏ, ta chỉ điểm Vạn tuế gia thảo phạt, có lẽ Vạn Tuế gia sẽ đem nàng ban cho ta."

Người vệ sĩ kia cười nói: "Đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta đối với Hoàng Thượng luôn luôn trung thành, chiến đấu hăng hái, lại là cận thần của hoàng thượng, ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ có từ một đến hai mỹ nữ. Hắc hắc, Đại gia không cầu công chúa, chỉ cần mỹ nữ là được, đi chinh chiến hai năm, ngay cả nữ nhân ở biên cương cũng không hề chạm vào...... Ha ha."

Tên đao ba vệ sĩ kia nhe răng cười nói: "Ta không chạm vào nha đầu này, nhưng đến lúc đó Đại gia đem nàng gây sức ép khiến nàng khóc cha gọi mẹ, hắc hắc, như thế cũng thật sự rất hứng thú a."

Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn không khỏi cười ha ha.

Long Phù Nguyệt nghe thấy cả người rét run, trong lòng liều mạng nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Nàng định thả rắn ra bãi cỏ xanh để cắn bọn họ. Nhưng thấy bốn phía đều là hắc y thị vệ, một đội lại một đội. Nếu muốn chạy trốn quả thực chính là đang nằm mơ.

Một lúc sau, Long Phù Nguyệt bị bọn họ lôi vào một tòa đại điện.

Cánh tay hai thị vệ rung động, liền đem Long Phù Nguyệt quăng vào. Cửa điện lập tức mở ra.

Long Phù Nguyệt bị bọn họ đẩy ngã đến choáng váng, quỳ rạp trên mặt đất, hơn nửa ngày không đứng dậy được. Chợt nghe thấy một âm thanh ôn nhu: "Phù Nguyệt? Phù Nguyệt muội muội?" Một bàn tay trắng nõn mềm mại vươn đến, chậm rãi nâng nàng dậy.

Long Phù Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt long lanh như nước. Chủ nhân của đôi mắt này là một vị cô nương mười bảy mười tám tuổi, trên người mặt một bộ y phục màu xanh nhạt, thật sự xinh đẹp như hoa, mái tóc mặc dù có chút hỗn độn, nhưng không làm mất đi khí chất cao quý trên người nàng.

Nàng thoáng động lòng: "Chẳng lẽ vị này chính là tỷ tỷ của nàng công chúa ấy?"

Bên cạnh lại xuất hiện thêm một nữ tử, mặc y phục màu tím nhạt, mắt ngọc mày ngài, nhìn thấy Long Phù Nguyệt: "Thật là Phù Nguyệt muội muội! Phù Nguyệt, muội cũng không chạy thoát sao? Ai, ta còn nghĩ là muội đã đào tẩu được. Không nghĩ tới cũng rơi vào trong tay những người này."

Long Phù Nguyệt có chút ngốc nghếch, nhìn quanh bốn phía.

Tiếng khóc, khắp nơi đều là tiếng khóc nức nở, nơi nơi đều những cô nương mỏng manh, mặc y phục hồng, vàng hay xanh, lại dị thường chật vật chừng năm sáu trăm người, những nữ tử bị nhốt trong đại điện này, thần sắc hoảng hốt, nơm nớp lo sợ. Cũng có người nhịn không được khóc thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện