Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 236: Bão cát



Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, một trận gió nhẹ thổi qua cồn cát, cát mịn liên tiếp cuồn cuộn nổi lên, trên bầu trời xanh xa xa, dần dần biến thành một mảnh sắc ố vàng.

Đây đúng là ngọn cuồng phong đang nổi lên!

Long Phù Nguyệt lạnh lùng nói: "Là mệnh lệnh nguyên soái quan trọng? Hay là tánh mạng mấy vạn binh sĩ này quan trọng?! Không đi tiếp, chúng ta đều sẽ bị gió dữ dội vùi lấp tại sa mạc này! Mau mau hạ lệnh khởi binh xuất phát, yên tâm, nguyên soái trách tội xuống dưới có ta chịu trách nhiệm!"

Trương Vân Long nhìn nhìn sắc trời xa xa, rồi nhìn lại đám Lạc Đà đang giậm chân bất an, rốt cục hạ quyết tâm. Đáp ứng một tiếng: "Được! Mạt tướng sẽ đi truyền lệnh!"

Phượng Thiên Vũ mang một đội nhân mã này kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, hơn nữa động tác cực kỳ nhanh chóng, gần như cũng chỉ trong thời gian nửa ly trà nhỏ, tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp lên xe, tất cả tướng sĩ đều đã chuẩn bị đợi lệnh.

Tay Trương Vân Long vung lên, đội ngũ một lần nữa nhanh chóng ra đi.

Bọn Lạc Đà cũng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm từ trên bầu trời truyền đến, bỏ ra bốn chân đề chạy như điên trong sa mạc, bình thường ngồi trên Lạc Đà hành tẩu, lảo đảo cảm thấy rất có thú vị, nhưng nó một khi chạy liền xóc nảy gay gắt, Long Phù Nguyệt ôm tiểu hồ ly gắt gao nằm sát vào trên lưng Lạc Đà, sợ nắm không vững sẽ rơi xuống.

Cả đại đội di chuyển nhanh chóng trong sa mạc, lúc này những ngọn cát vàng cuồn cuộn nổi lên thành một con Cự Long màu vàng khổng lồ,

May mắn binh lính Thiên Tuyền quốc đều là huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù kinh hoảng nhưng bất loạn, đội hình vẫn bảo trì vững vàng.

Thẳng tắp chạy vội hơn một canh giờ như vậy, Long Phù Nguyệt đã cảm thấy mông đều sắp bị vỡ nát thành mấy cánh hoa rồi, nàng cũng không dám dừng lại. Xem chừng còn khoảng hơn một trăm dặm nữa mới đến nơi.

Bầu trời bao la vừa mới trong xanh sáng lạn bỗng nhiên âm u xuống. Ngọn gió lốc kia tới quá nhanh, cát mịn bị gió thổi sang không trung càng ngày càng nhiều, bốn phía trời và đất đều bị bao phủ ở bên trong cát bụi, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Xem ra Vân Long vẫn bôn chạy ở bên cạnh Long Phù Nguyệt. Nhìn thấy trận cuồng phong mãnh liệt này cũng hoảng sợ.

Long Phù Nguyệt hướng về phía trước nhìn một cái, kêu to: "Đã đến rồi?"

Trương Vân Long lúc này đối Long Phù Nguyệt đã muốn bội phục sát đất, nên gật gật đầu: "Nhanh, nhanh!"

Thúc dục dưới háng Lạc Đà, chạy nhanh hơn. Gió càng thổi càng hung, cuồng phong cát tàn sát bừa bãi, khắp nơi là một mảnh sắc ố vàng, người ở đối diện gần như cũng nhìn không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện