Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 243: Đàn sói 1
Chỉ là cảm giác khát khô cổ chưa giảm xuống, môi của nàng sớm đã khô nứt, giờ phút này ngay cả lưỡi cũng có cảm giác khô nứt, bây giờ nàng một câu cũng lười nói. Nhưng nhất định vẫn phải nói: “Ngươi…có thể biến ra miếng vải che mưa không?”
Tiểu Hồ Ly mệt mỏi buông móng vuốt run run, gật gật đầu, dùng móng vuốt bấm lên tảng đá, miệng phun ra vài câu chú ngữ, tảng đá kia liền biến thành một tấm vải che mưa.
Long Phù Nguyệt hai mắt sáng lên, trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, đem vải che mưa trải bên trong, rồi lại đem mặt trên vải che mưa đặt trên vài tảng đá.
Làm xong xuôi, nàng gần như mất hết sức lực, ôm lấy tiểu hồ ly, mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc nữa đêm, nàng bị tiểu hồ ly cắn tỉnh, miễn cưỡng mở mắt nhìn lên, giữa đống vải che mưa có một chỗ lõm đầy nước, cò vài giọt sương còn đang lăn xuống dưới.
Long Phù Nguyệt hoan hô một tiếng, ở miếng vải che mưa uống vài ngụm, chợt nhớ tới tiểu hồ ly, vẫy vẫy tay: “Ngươi cũng uống một ít đi.”
Tiểu hồ ly lắc lắc đầu: “Ta là hồ ly đại tiên, một tháng không ăn không uống cũng không khổ sở lắm. Không giống phàm nhân như ngươi, tự mình uống đi.”
Long Phù Nguyệt nhìn kỹ nó một chút, nhìn nó quả thực không giống bộ dạng khô cạn. Lập tức không khách khí, uống thêm mấy ngụm…..
Tiểu hồ ly quay thân mình, len lén mấp máy miệng, nó một tháng không ăn không uống cũng không chêt, nhưng sẽ khát. Khó khăn lắm mới có một chút nước, một người uống không đủ, nó làm sao có thể tranh giành cùng nàng? ( NN: tiểu hồ ly ngoan, thơm một cái >X<)
Long Phù Nguyệt đã uống vài ngụm nước, nhân tiện nói: “Tiểu hồ ly, ngươi vẫn là nên uống một chút đi……” Vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy hai mắt tiểu hồ ly mở to căng tròn, đôi tai mẫn cảm dựng lên, như nghe được động tĩnh gì.
“Làm sao vậy?” Long Phù Nguyệt xem vẻ mặt nó trịnh trọng, trong lòng trầm xuống “Nghe được tiếng động gì rồi?Có phải là tiếng bước chân người đến hay không?Có người đến đây?” Nói đến đây nàng không tư giác có chút hưng phấn.
“Không đúng, không phải tiếng bước chân người!....hình như là đàn sói!”
Tiểu Hồ Ly mệt mỏi buông móng vuốt run run, gật gật đầu, dùng móng vuốt bấm lên tảng đá, miệng phun ra vài câu chú ngữ, tảng đá kia liền biến thành một tấm vải che mưa.
Long Phù Nguyệt hai mắt sáng lên, trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, đem vải che mưa trải bên trong, rồi lại đem mặt trên vải che mưa đặt trên vài tảng đá.
Làm xong xuôi, nàng gần như mất hết sức lực, ôm lấy tiểu hồ ly, mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc nữa đêm, nàng bị tiểu hồ ly cắn tỉnh, miễn cưỡng mở mắt nhìn lên, giữa đống vải che mưa có một chỗ lõm đầy nước, cò vài giọt sương còn đang lăn xuống dưới.
Long Phù Nguyệt hoan hô một tiếng, ở miếng vải che mưa uống vài ngụm, chợt nhớ tới tiểu hồ ly, vẫy vẫy tay: “Ngươi cũng uống một ít đi.”
Tiểu hồ ly lắc lắc đầu: “Ta là hồ ly đại tiên, một tháng không ăn không uống cũng không khổ sở lắm. Không giống phàm nhân như ngươi, tự mình uống đi.”
Long Phù Nguyệt nhìn kỹ nó một chút, nhìn nó quả thực không giống bộ dạng khô cạn. Lập tức không khách khí, uống thêm mấy ngụm…..
Tiểu hồ ly quay thân mình, len lén mấp máy miệng, nó một tháng không ăn không uống cũng không chêt, nhưng sẽ khát. Khó khăn lắm mới có một chút nước, một người uống không đủ, nó làm sao có thể tranh giành cùng nàng? ( NN: tiểu hồ ly ngoan, thơm một cái >X<)
Long Phù Nguyệt đã uống vài ngụm nước, nhân tiện nói: “Tiểu hồ ly, ngươi vẫn là nên uống một chút đi……” Vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy hai mắt tiểu hồ ly mở to căng tròn, đôi tai mẫn cảm dựng lên, như nghe được động tĩnh gì.
“Làm sao vậy?” Long Phù Nguyệt xem vẻ mặt nó trịnh trọng, trong lòng trầm xuống “Nghe được tiếng động gì rồi?Có phải là tiếng bước chân người đến hay không?Có người đến đây?” Nói đến đây nàng không tư giác có chút hưng phấn.
“Không đúng, không phải tiếng bước chân người!....hình như là đàn sói!”
Bình luận truyện