Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 26: Ngươi làm nô tì ti tiện nhất trong phủ đi
Bề ngoài nhìn qua cảm thấy phóng đãng không kềm chế được, giống như một giang hồ lãng tử, nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo, vô luận là võ công hay là mang binh đánh giặc, đều là nhân tài đứng đầu kiệt xuất.
Lần này mình ngự giá thân chinh, nếu không phải Phượng Thiên Vũ dẫn đầu, hiện tại nước Thiên Cơ chỉ sợ ông vẫn không thể nắm chắc được.
Lần này ở bên trong chiến dịch, đứa con nào có công nhiều nhất từ đầu đến cuối trận ông đương nhiên là hiểu được. Đứa con trai này là Rồng làm nghiêng trời lệch đất, không thể để cho tình cảm cản bước chân của nó.
Ông trầm ngâm một chút nói: "Vũ nhi, những cô gái nước Thiên Cơ này đều là nô tỳ ti tiện, ban cho quân lính còn có thể. Các nàng không xứng hầu hạ hoàng tộc cao quý nước Thiên Tuyền."
Phượng Thiên Vũ cười nhẹ: "Phụ hoàng, nha đầu kia tốt xấu cũng từng cùng nhi tử đính thân, thì phải là thuộc về nhi tử, nếu là thuộc về hoàng gia cho dù là nhi tử không cần, cũng quyết không thể để lọt vào trong tay những người khác, việc này liên quan trọng đại đến thể diện của nhi thần".
Phượng Thiên Hành hơi ngây ngốc sửng sốt, gật gật đầu: "Ừ, con nói, cũng có vài phần đúng, vậy con định làm gì với tiểu cô nương này?"
Phượng Thiên Vũ cười tà mị: "Nàng đương nhiên không xứng làm Vương Phi của nhi tử, nhưng làm nô tỳ trong phủ nhi thần cũng miễn cưỡng đủ tư cách, vậy ý của phụ thân như thế nào?"
Phượng Thiên Hành gật gật đầu: "Được rồi, vậy liền đem nha đầu kia ban cho cho con, đến làm tiện nô trong phủ con vậy, nhưng mà, Vũ nhi, con cũng không thể vì nha đầu ti tiện này mà động tâm."
Phượng Thiên Vũ cười ngạo nghễ, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất: "Phụ hoàng, người nghĩ lệch đi đâu rồi, nha đầu kia còn chưa dứt sữa, cho dù có lớn cũng không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhi thần làm sao có thể vì nàng động tâm? Phụ hoàng yên tâm được rồi."
Phượng Thiên Hành thế này mới hài lòng gật gật đầu: "Hài tử ngoan, trẫm chỉ biết con là một chàng trai rất đúng mực."
Lại nhìn Long Bộ Vân đang quỳ rạp trên đất một chút, nói: "Vũ nhi, con nói thử xem, người này xử trí nên như thế nào?"
Trên mặt Phượng Thiên Vũ lộ ra một tia cười tà mị: "Người này nên để ông ta tại đây, làm một chức quan nho nhỏ thôi.”
Phượng Thiên Hành bất chợt nhíu mày: "Chuyện này làm sao được? Chúng ta thật vất vả mới đem Thiên Cơ quốc tiêu diệt, để cho hắn ta làm một chức quan nhỏ, nếu hắn ta trở mặt thì làm sao bây giờ?"
Phượng Thiên Vũ chậm rãi cười: "Phụ hoàng, thần dân của Thiên Cơ quốc cực kì cố chấp, gian ngoan không khuất phục, nếu như để người của ta ở lại nơi đây làm quan, chỉ sợ những người này không phục, đến lúc đó không biết lại phát sinh bao nhiêu chuyện.”
Lần này mình ngự giá thân chinh, nếu không phải Phượng Thiên Vũ dẫn đầu, hiện tại nước Thiên Cơ chỉ sợ ông vẫn không thể nắm chắc được.
Lần này ở bên trong chiến dịch, đứa con nào có công nhiều nhất từ đầu đến cuối trận ông đương nhiên là hiểu được. Đứa con trai này là Rồng làm nghiêng trời lệch đất, không thể để cho tình cảm cản bước chân của nó.
Ông trầm ngâm một chút nói: "Vũ nhi, những cô gái nước Thiên Cơ này đều là nô tỳ ti tiện, ban cho quân lính còn có thể. Các nàng không xứng hầu hạ hoàng tộc cao quý nước Thiên Tuyền."
Phượng Thiên Vũ cười nhẹ: "Phụ hoàng, nha đầu kia tốt xấu cũng từng cùng nhi tử đính thân, thì phải là thuộc về nhi tử, nếu là thuộc về hoàng gia cho dù là nhi tử không cần, cũng quyết không thể để lọt vào trong tay những người khác, việc này liên quan trọng đại đến thể diện của nhi thần".
Phượng Thiên Hành hơi ngây ngốc sửng sốt, gật gật đầu: "Ừ, con nói, cũng có vài phần đúng, vậy con định làm gì với tiểu cô nương này?"
Phượng Thiên Vũ cười tà mị: "Nàng đương nhiên không xứng làm Vương Phi của nhi tử, nhưng làm nô tỳ trong phủ nhi thần cũng miễn cưỡng đủ tư cách, vậy ý của phụ thân như thế nào?"
Phượng Thiên Hành gật gật đầu: "Được rồi, vậy liền đem nha đầu kia ban cho cho con, đến làm tiện nô trong phủ con vậy, nhưng mà, Vũ nhi, con cũng không thể vì nha đầu ti tiện này mà động tâm."
Phượng Thiên Vũ cười ngạo nghễ, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất: "Phụ hoàng, người nghĩ lệch đi đâu rồi, nha đầu kia còn chưa dứt sữa, cho dù có lớn cũng không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhi thần làm sao có thể vì nàng động tâm? Phụ hoàng yên tâm được rồi."
Phượng Thiên Hành thế này mới hài lòng gật gật đầu: "Hài tử ngoan, trẫm chỉ biết con là một chàng trai rất đúng mực."
Lại nhìn Long Bộ Vân đang quỳ rạp trên đất một chút, nói: "Vũ nhi, con nói thử xem, người này xử trí nên như thế nào?"
Trên mặt Phượng Thiên Vũ lộ ra một tia cười tà mị: "Người này nên để ông ta tại đây, làm một chức quan nho nhỏ thôi.”
Phượng Thiên Hành bất chợt nhíu mày: "Chuyện này làm sao được? Chúng ta thật vất vả mới đem Thiên Cơ quốc tiêu diệt, để cho hắn ta làm một chức quan nhỏ, nếu hắn ta trở mặt thì làm sao bây giờ?"
Phượng Thiên Vũ chậm rãi cười: "Phụ hoàng, thần dân của Thiên Cơ quốc cực kì cố chấp, gian ngoan không khuất phục, nếu như để người của ta ở lại nơi đây làm quan, chỉ sợ những người này không phục, đến lúc đó không biết lại phát sinh bao nhiêu chuyện.”
Bình luận truyện