Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 270: Lộ từ từ chi tìm kiếm 2
Đang ở thời điểm sốt ruột, vài tên tướng sĩ dưới tay hắn mang theo một dẫn đường khác cũng tới bắt đầu đi tìm kiếm hắn
Đến giờ phút này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ phải trước cùng binh lính hội hợp một chỗ, may mắn hắn có một bản lĩnh truy tìm tung tích kinh người, lại có một đôi chó săn, tuy rằng mất không ít công sức, nhưng cuối cùng là tìm được một ngôi thành hoang phế có quân doanh đang trốn trong đó. Cũng thấy được hạ tướng Trương Vân Long dưới tay hắn.
Hai phương nhân mã hội hợp, may mà bởi vì tránh né đúng lúc, nhân mã của hắn cũng không có tổn thất bao nhiêu. Trương Vân Long cũng quỳ trên mặt đất không dám nhìn, đem chuyện Long Phù Nguyệt phát hiện manh mối cơn bão cát, cùng với chuyện dẫn dắt rất nhiều người này chạy trối chết, trốn cơn giận dữ của sa mạc, cuối cùng nàng cùng tiểu hồ ly lại bị gió cuốn đi nói một lần
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trắng bệch, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không nói hai lời, dẫn theo một ít đội nhân mã, lại dẫn theo hai người dẫn đường, theo đi tìm theo luồng cơn lốc cát cuốn kia.
Mặc dù hai dẫn đường đã nói người bị cuốn vào lốc xoáy cát không một ai có thể sống sót. Nhưng nhìn đến sắc mặt của Phượng Thiên Vũ, những lời này như thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Cứ như vậy tìm hai ngày hai đêm, Phượng Thiên Vũ gần như là không ngủ không nghỉ, ven đường hắn cũng đã từng gặp thật nhiều lữ nhân bị gió to vùi lấp, hầu như bị các loại chim chóc bay trên trời, hay thú hoang cắn xé chỉ còn một bộ xương trắng. Mỗi bộ xương hắn đến tra xét thật kĩ, vô cùng hốt hoảng sẽ là nàng, cũng may cũng không phải nàng......
Cứ như vậy tìm gần ba ngày, ngay tại khi hắn gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên đụng phải một tên mã tặc.
Nhóm mã tặc này không biết có phải càn rỡ quen thói hay không, thế nhưng đến tập kích đội ngũ của hắn, hắn đang một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đương nhiên là đem nhóm mã tặc kia diệt sạch toàn bộ, cũng trên người một tên mã tặc tìm ra một thanh đoản kiếm. Chuôi đoản kiếm này đúng là Long Phù Nguyệt từng đeo!
Trải qua thẩm vấn mới biết được, chuôi đoản kiếm này là tên mã tặc kia ở trên đường nhặt đượ c, mặc dù không có tin tức xác thực của Long Phù Nguyệt, nhưng đoản kiếm của nàng nếu thất lạc mát ở trong này, vậy chứng minh phương hướng của hắn truy tung là không có sai.
Tối hôm qua, thời gian vào khoảng canh bốn, hắn đột nhiên nhận được một phong thư, trên thư có bản đồ đi kèm, còn có một dúm lông hồ ly.
Tuy rằng người dẫn đường còn có các tướng sĩ nói có thể là cạm bẫy, nhưng hắn ôm một phần vạn hi vọng, vẫn là liều lĩnh đến đây. Lại mang theo chó ngao Tây Tạng Cục cưng, một đường truy tung, rốt cục gặp được nàng!
Đến giờ phút này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ phải trước cùng binh lính hội hợp một chỗ, may mắn hắn có một bản lĩnh truy tìm tung tích kinh người, lại có một đôi chó săn, tuy rằng mất không ít công sức, nhưng cuối cùng là tìm được một ngôi thành hoang phế có quân doanh đang trốn trong đó. Cũng thấy được hạ tướng Trương Vân Long dưới tay hắn.
Hai phương nhân mã hội hợp, may mà bởi vì tránh né đúng lúc, nhân mã của hắn cũng không có tổn thất bao nhiêu. Trương Vân Long cũng quỳ trên mặt đất không dám nhìn, đem chuyện Long Phù Nguyệt phát hiện manh mối cơn bão cát, cùng với chuyện dẫn dắt rất nhiều người này chạy trối chết, trốn cơn giận dữ của sa mạc, cuối cùng nàng cùng tiểu hồ ly lại bị gió cuốn đi nói một lần
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ trắng bệch, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không nói hai lời, dẫn theo một ít đội nhân mã, lại dẫn theo hai người dẫn đường, theo đi tìm theo luồng cơn lốc cát cuốn kia.
Mặc dù hai dẫn đường đã nói người bị cuốn vào lốc xoáy cát không một ai có thể sống sót. Nhưng nhìn đến sắc mặt của Phượng Thiên Vũ, những lời này như thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Cứ như vậy tìm hai ngày hai đêm, Phượng Thiên Vũ gần như là không ngủ không nghỉ, ven đường hắn cũng đã từng gặp thật nhiều lữ nhân bị gió to vùi lấp, hầu như bị các loại chim chóc bay trên trời, hay thú hoang cắn xé chỉ còn một bộ xương trắng. Mỗi bộ xương hắn đến tra xét thật kĩ, vô cùng hốt hoảng sẽ là nàng, cũng may cũng không phải nàng......
Cứ như vậy tìm gần ba ngày, ngay tại khi hắn gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên đụng phải một tên mã tặc.
Nhóm mã tặc này không biết có phải càn rỡ quen thói hay không, thế nhưng đến tập kích đội ngũ của hắn, hắn đang một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đương nhiên là đem nhóm mã tặc kia diệt sạch toàn bộ, cũng trên người một tên mã tặc tìm ra một thanh đoản kiếm. Chuôi đoản kiếm này đúng là Long Phù Nguyệt từng đeo!
Trải qua thẩm vấn mới biết được, chuôi đoản kiếm này là tên mã tặc kia ở trên đường nhặt đượ c, mặc dù không có tin tức xác thực của Long Phù Nguyệt, nhưng đoản kiếm của nàng nếu thất lạc mát ở trong này, vậy chứng minh phương hướng của hắn truy tung là không có sai.
Tối hôm qua, thời gian vào khoảng canh bốn, hắn đột nhiên nhận được một phong thư, trên thư có bản đồ đi kèm, còn có một dúm lông hồ ly.
Tuy rằng người dẫn đường còn có các tướng sĩ nói có thể là cạm bẫy, nhưng hắn ôm một phần vạn hi vọng, vẫn là liều lĩnh đến đây. Lại mang theo chó ngao Tây Tạng Cục cưng, một đường truy tung, rốt cục gặp được nàng!
Bình luận truyện