Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 299: Tại sao lòng ngươi cứ hướng ra bên ngoài thế ?



Cổ Nhược thản nhiên liếc Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái: "Các hạ đã nhận lầm người, ta không phải sư huynh của các hạ."

Phượng Thiên Vũ cười ha hả: "Vô luận huynh có thừa nhận hay không, ta cũng xem huynh là sư huynh của ta. Tốt, huynh nhớ kỹ, biên giới của Thiên Tuyền Quốc vĩnh viễn rộng mở cho huynh. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại!"

Chắp tay, cùng Long Phù Nguyệt, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới vị quốc quân nước Diêu Quang kia một cái, dẫn theo một đám binh tướng nghênh ngang rời đi.

Long Phù Nguyệt lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Nhược lần nữa, thấy hắn áo trắng phiêu phiêu đứng ở đó, giống như tiên hạ phàm, không khỏi âm thầm thầm oán Phượng Thiên Vũ: "Đại Vũ Mao, ngươi cũng quá hư hỏng rồi, nào có ai bức người đến đường cùng như vậy chứ?Ngươi là cố ý muốn cho quân thần bọn họ bất hòa có phải hay không?"

Lúc này đã đã ra khỏi tòa phế thành, Phượng Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, cười nhẹ: "Ta chính là muốn quân thần bọn họ bất hòa! Hoàng đế này không đáng phụ tá, sư huynh ở tại nơi này cũng quá thiệt thòi cho huynh ấy. Không dùng thuốc kích thích mãnh liệt huynh ấy cũng sẽ không rời đi."

Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Thật sự âm hiểm! Ngươi không sợ vị hoàng đế tức giận giết hắn sao?"

Phượng Thiên Vũ điểm lên mũi thon của nàng một cái: "Nàng thật là một tiểu ngu ngốc, lấy bản lãnh của sư huynh, nàng cho là hoàng đế yếu đuối kia có thể giết được huynh ấy sao?"

Long Phù Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, nên không nói gì nữa. Qua sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Huynh ấy thật sự là đại sư huynh sao? Ta nhớ sư phụ đã từng nói, y thuật của huynh ấy kinh người, khi nào thì huynh ấy lại học xong Vu thuật? Nhưng lại lợi hại như vậy!"

Liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ một cái: "Tựa hồ ngay cả ngươi cũng không làm gì được đâu."

Phượng Thiên Vũ không khách khí gõ đầu của nàng một cái: "Ngu ngốc, là hắn cũng không làm gì được ta được không? Tốt xấu gì ta cũng là phu quân thân ái của nàng trong tương lai, tại sao lòng nàng cứ hướng ra bên ngoài thế?"

Trong lòng lại thầm thở dài một hơi: "Sư huynh rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn dường như thật sự không nhớ ta......"

Long Phù Nguyệt rụt cổ một chút, liếc hắn một cái: "Ngươi là phong lưu bại hoại, ta mới không thèm gả cho ngươi......"

Nàng một câu chưa nói xong, cổ tay trở nên căng thẳng, Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Nàng không lấy ta làm chồng, vậy muốn gả cho ai? Nha đầu, chẳng lẽ nàng không thích ta?"

Trái tim của Long Phù Nguyệt nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện