Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 315: Bị thịt viên làm nghẹn chết
Nhưng không ngờ tiến vào là bốn thị nữ, mỗi người đều bưng trên tay một khay thức ăn, một mùi thơm bay vào trong mũi, Long Phù Nguyệt nhìn về phía khay thức ăn, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra!
Ba mâm thức ăn đều có đủ bốn loại điểm tâm tinh xảo, và trong mâm cũng có một dĩa cơm thập cẩm cũng ngỗng quay béo ngậy.
Thức ăn vừa đặt trên bàn, Long Phù Nguyệt không nhịn được nữa, vô lực nhìn vào hai cung nữ: “Những cái này đều cho ta dùng?”
Hai cung nữ kia gật gật đầu.
Trời ơi, nàng nghe nói người trước khi ra pháp trường đều sẽ được ăn uống no say, lão hoàng đế bỗng nhiên cho nàng nhiều sơn hào hải vị như vậy, không phải là ngày mai muốn chém đầu nàng chứ?
Trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa, nhưng nàng không thể làm thay đổi kết quả được, giờ mà quân lính đến bắt thì thức ăn sẽ không vào được miệng đâu. Làm ma no vẫn còn hơn làm quỷ đói!
Nàng biết giám thị của nàng được huấn luyện nghiêm chỉnh, miệng còn kín hơn cả vỏ trai, nên nàng không cần hỏi, ngồi vào bàn ăn thoải mái.
Nàng vừa mới đưa miếng thịt viên vào miệng, chợt nghe bên ngoài hô to một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!”
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, miếng thịt viên nghẹn ở trong cổ họng, nhổ không ra, nuốt không trôi. Đến mức khuôn mặt của nàng đỏ bừng cả lên, bàn tay nhỏ bé khua loạn.
Trước mắt bỗng thiên thấy một bóng trắng lóe lên, người này ôm chặt lấy nàng, hai tay đặt trước ngực nàng dùng sức lắc thật mạnh, chỉ nghe ‘phụt’ một tiếng miếng thịt viên bay ra, có đáng chế hay không khi nó bay thẳng vào chiếc long bào vàng chóe trước mắt. Gương mặt kia làm cho người ta
hoảng sợ.
Long Phù Nguyệt trong lòng vẫn còn sợ hãi vuôdt vuốt ngực, vô lực nói: “Hoàng thượng, dân nữ thiếu chút nữa là bị miếng thịt viên của Thiên Tuyền quốc làm nghẹn chết.”
Quay đầu lại thấy người đang ôm mình là Phượng Thiên Vũ, trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại có một cỗ oán khí xen lẫn tức giận, liền nói: “Đại Vũ…. Cửu Vương điện hạ tại sao ngài lại có thời gian rảnh đến đây?”
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, bốn ngày không gặp, nàng quả nhiên gầy đi không ít. Ôm thật là nhẹ.
Phượng Thiên Vũ hơi nhăn mày, lại nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị, xem ra phụ hoàng nói không sai, nha đầu kia quả nhiên không phải đang chịu tội, rất sành ăn, nhìn qua cũng thấy bữa tối rất phong phú.
Ba mâm thức ăn đều có đủ bốn loại điểm tâm tinh xảo, và trong mâm cũng có một dĩa cơm thập cẩm cũng ngỗng quay béo ngậy.
Thức ăn vừa đặt trên bàn, Long Phù Nguyệt không nhịn được nữa, vô lực nhìn vào hai cung nữ: “Những cái này đều cho ta dùng?”
Hai cung nữ kia gật gật đầu.
Trời ơi, nàng nghe nói người trước khi ra pháp trường đều sẽ được ăn uống no say, lão hoàng đế bỗng nhiên cho nàng nhiều sơn hào hải vị như vậy, không phải là ngày mai muốn chém đầu nàng chứ?
Trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa, nhưng nàng không thể làm thay đổi kết quả được, giờ mà quân lính đến bắt thì thức ăn sẽ không vào được miệng đâu. Làm ma no vẫn còn hơn làm quỷ đói!
Nàng biết giám thị của nàng được huấn luyện nghiêm chỉnh, miệng còn kín hơn cả vỏ trai, nên nàng không cần hỏi, ngồi vào bàn ăn thoải mái.
Nàng vừa mới đưa miếng thịt viên vào miệng, chợt nghe bên ngoài hô to một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!”
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, miếng thịt viên nghẹn ở trong cổ họng, nhổ không ra, nuốt không trôi. Đến mức khuôn mặt của nàng đỏ bừng cả lên, bàn tay nhỏ bé khua loạn.
Trước mắt bỗng thiên thấy một bóng trắng lóe lên, người này ôm chặt lấy nàng, hai tay đặt trước ngực nàng dùng sức lắc thật mạnh, chỉ nghe ‘phụt’ một tiếng miếng thịt viên bay ra, có đáng chế hay không khi nó bay thẳng vào chiếc long bào vàng chóe trước mắt. Gương mặt kia làm cho người ta
hoảng sợ.
Long Phù Nguyệt trong lòng vẫn còn sợ hãi vuôdt vuốt ngực, vô lực nói: “Hoàng thượng, dân nữ thiếu chút nữa là bị miếng thịt viên của Thiên Tuyền quốc làm nghẹn chết.”
Quay đầu lại thấy người đang ôm mình là Phượng Thiên Vũ, trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại có một cỗ oán khí xen lẫn tức giận, liền nói: “Đại Vũ…. Cửu Vương điện hạ tại sao ngài lại có thời gian rảnh đến đây?”
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, bốn ngày không gặp, nàng quả nhiên gầy đi không ít. Ôm thật là nhẹ.
Phượng Thiên Vũ hơi nhăn mày, lại nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị, xem ra phụ hoàng nói không sai, nha đầu kia quả nhiên không phải đang chịu tội, rất sành ăn, nhìn qua cũng thấy bữa tối rất phong phú.
Bình luận truyện