Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 327: Thanh tỉnh nhìn mình trầm luân
Nàng liều mạng giằng co. Cánh tay tuyết trắng liều mạng xô đẩy hắn, nàng muốn hắn buông nàng ra, nhưng vừa lên tiếng, lại làm cho môi của hắn xâm nhập càng sâu. Cái loại hôn này giống như là muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào, ngay cả thở cũng không cho nàng, cánh tay hắn ôm nàng càng thu càng chặt, giống như là muốn đem nàng khảm nhập trong thân thể của mình. Từ nay về sau trở thành một bộ phận của hắn.
Nàng giãy dụa càng thúc giục, hóa thành hắn càng thêm nhiệt tình, càng đổ thêm dục vọng của hắn muốn khống chế nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Long Phù Nguyệt dưới thân, ngón tay mơn trớn cánh môi sưng đỏ của nàng: "Phù Nguyệt, nàng là của ta. Một khi ta đã yêu, nàng đừng mơ tưởng trốn thoát!"
Trong cơ thể Long Phù Nguyệt như có nước lũ dâng lên, khát vọng kháng cự lại nam tử trên người. Nàng biết nàng đã hoàn toàn chọc giận hắn, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là, nàng sợ, thật sự sợ. Nam tử này trong lúc vô tình xâm nhập lòng nàng, nàng thương hắn, nhưng cũng sợ hắn, sợ tình yêu của hắn cùng mình cuối cùng sẽ là cho nhau một hồi bi kịch thương tổn.
Nàng biết nàng nên đem chân tướng nói cho hắn biết, nhưng Cổ độc này cũng giống như tiểu thanh xà, theo linh hồn của nàng xuyên qua mà đến, đều có một loại đặc tính thần bí, nó khiến nàng nói không nên lời. Nàng thử thật nhiều cách, đều không được!
Nàng không muốn hắn bị hắn lừa dối đả thương cõi lòng tan nát, thà rằng giữ lại đọan ký ức tốt đẹp này, cùng hắn ghi nhớ đến thiên thu......
"Vũ Mao, đừng mà, đừng mà! Đừng để cho ta hận ngươi, ta cũng không muốn để cho ngươi hận ta......"
Long Phù Nguyệt nức nở. Nhưng đôi môi bá đạo nhanh chóng nuốt đi sự kháng nghị của nàng, theo môi nàng khẽ nhếch, liền quấn quýt lấy đầu lưỡi ngọt ngào, ép nàng cùng mình chơi đùa......
Quần áo của nàng đã muốn thoát hết, che dấu không được thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt của hắn càng thêm thâm trầm, hỏa diễm đốt càng nhiều, càng mạnh mẽ, ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, hơi thở nguy hiểm càng ngày càng đậm, làm cho nàng tự dưng cảm thấy sợ hãi. Nước mắt của nàng không khỏi đổ rào rào xuống.
"Ngươi uống say! Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận...... Ngươi nhất định sẽ hối hận."
"Ta không có say, Phù Nguyệt, ta vẫn thực thanh tỉnh, thanh tỉnh nhìn mình trầm luân...... Cho nên, Phù Nguyệt, ta muốn nàng!"
Nàng giãy dụa càng thúc giục, hóa thành hắn càng thêm nhiệt tình, càng đổ thêm dục vọng của hắn muốn khống chế nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Long Phù Nguyệt dưới thân, ngón tay mơn trớn cánh môi sưng đỏ của nàng: "Phù Nguyệt, nàng là của ta. Một khi ta đã yêu, nàng đừng mơ tưởng trốn thoát!"
Trong cơ thể Long Phù Nguyệt như có nước lũ dâng lên, khát vọng kháng cự lại nam tử trên người. Nàng biết nàng đã hoàn toàn chọc giận hắn, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là, nàng sợ, thật sự sợ. Nam tử này trong lúc vô tình xâm nhập lòng nàng, nàng thương hắn, nhưng cũng sợ hắn, sợ tình yêu của hắn cùng mình cuối cùng sẽ là cho nhau một hồi bi kịch thương tổn.
Nàng biết nàng nên đem chân tướng nói cho hắn biết, nhưng Cổ độc này cũng giống như tiểu thanh xà, theo linh hồn của nàng xuyên qua mà đến, đều có một loại đặc tính thần bí, nó khiến nàng nói không nên lời. Nàng thử thật nhiều cách, đều không được!
Nàng không muốn hắn bị hắn lừa dối đả thương cõi lòng tan nát, thà rằng giữ lại đọan ký ức tốt đẹp này, cùng hắn ghi nhớ đến thiên thu......
"Vũ Mao, đừng mà, đừng mà! Đừng để cho ta hận ngươi, ta cũng không muốn để cho ngươi hận ta......"
Long Phù Nguyệt nức nở. Nhưng đôi môi bá đạo nhanh chóng nuốt đi sự kháng nghị của nàng, theo môi nàng khẽ nhếch, liền quấn quýt lấy đầu lưỡi ngọt ngào, ép nàng cùng mình chơi đùa......
Quần áo của nàng đã muốn thoát hết, che dấu không được thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt của hắn càng thêm thâm trầm, hỏa diễm đốt càng nhiều, càng mạnh mẽ, ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, hơi thở nguy hiểm càng ngày càng đậm, làm cho nàng tự dưng cảm thấy sợ hãi. Nước mắt của nàng không khỏi đổ rào rào xuống.
"Ngươi uống say! Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận...... Ngươi nhất định sẽ hối hận."
"Ta không có say, Phù Nguyệt, ta vẫn thực thanh tỉnh, thanh tỉnh nhìn mình trầm luân...... Cho nên, Phù Nguyệt, ta muốn nàng!"
Bình luận truyện