Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 34: Lại đây thị uy
"Nhưng Vương gia thật sự là một nam nhân hơn cả tiêu chuẩn? Tại sao ngươi lại so ngài ấy với nữ nhân?" Điềm nhi vẫn hoàn toàn không hiểu.
Long Phù Nguyệt lại nở nụ cười. Bỗng nhiên để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm nhi: "Làm sao ngươi biết hắn là nam nhân tiêu chuẩn? Ngươi có kiểm tra rồi?"
Oanh! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm nhi nháy mắt đỏ bừng. Gần như ngay cả cổ cũng đỏ.
Trời ạ, cái nha đầu này rốt cuộc là người nào chứ? Làm sao có thể nói không chỗ nào cố kỵ như vậy...... Đây, đây là chuyện mà một nữ tử bình thường có thể nói ra được sao?
Chỉ nghe một thanh âm nói trầm ấm thật thản nhiên: "Nhóc con, ngươi không phải đã nhìn kiểm tra rồi sao?"
Thanh âm này thình lình thốt lên. Long Phù Nguyệt sợ tới mức rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng Thiên Vũ lười biếng tao nhã đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm một chiếc quạt họa sơn thủy, gió nhẹ làm phất phơ tà áo trắng rộng của hắn phần phật bay lượn, giống như lúc nào cũng có thể nương theo gió mà đi.
Bên cạnh hắn, còn có một mỹ nhân đang đứng. Toàn thân mặc một bộ y phục thủ công tinh xảo màu tím nhạt, trước ngực áo mỏng manh để lộ cái yếm màu lam nhạt, da trắng như ngọc, mặt như được vẽ từ tranh, đôi mi thanh tú hơi nhếch lên, bên ngoài vẻ xinh đẹp còn tiềm ẩn vẻ khí thế mạnh mẽ của người luyện võ.
Vương gia luôn luôn không hề muốn nhiễm chút bụi bẩn, vậy mà hôm nay lại đi tới phòng giặt giũ hạ đẳng như thế này! Toàn bộ nữ nhân chỗ giặt giũ này đều quỳ xuống: "Thỉnh an Vương gia, phu nhân."
Long Phù Nguyệt lại ngơ ngác đầu óc để ở nơi nào, nhìn vị mỹ nữ kia xuất thần, hai mắt to tràn đầy những chấm nhỏ lấp lánh, vị này chính là Vân Mặc Dao rồi, nàng rốt cục nhìn thấy hiệp nữ cổ đại, không khác biệt mấy so với sự tưởng tượng của nàng. Cùng vị Vương gia gay này đứng chung một chỗ dường như, liếc mắt nhìn qua một cái, quả thực chính là hai đóa hoa tỷ muội...
Vị tên Vân Mặc Dao kia nhìn thoáng qua Long Phù Nguyệt, cũng khẽ nhíu đôi mi thanh tú một chút, nhất là lúc nghe được từ phu nhân kia thốt lên, sắc mặt lại hơi đổi, bất động thanh sắc đánh giá nàng vài lần.
Đôi môi hồng hơi nhếch lên cười nói: "Vương gia, tiểu cô nương này chính là Long Phù Nguyệt tiểu công chúa hôm nay ngài mang về đến. Nhan sắc quả nhiên rất không tồi nhỉ."
Long Phù Nguyệt sửng sốt: "Này, thân phận công chúa của ta, đại mỹ nhân này làm sao có thể biết? Nhưng giọng điệu của mỹ nhân này dượng như không được thiện ý cho lắm, hình như có mùi dấm chua, kỳ quái, ta cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, nàng công kích ta làm cái gì?"
Long Phù Nguyệt lại nở nụ cười. Bỗng nhiên để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm nhi: "Làm sao ngươi biết hắn là nam nhân tiêu chuẩn? Ngươi có kiểm tra rồi?"
Oanh! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm nhi nháy mắt đỏ bừng. Gần như ngay cả cổ cũng đỏ.
Trời ạ, cái nha đầu này rốt cuộc là người nào chứ? Làm sao có thể nói không chỗ nào cố kỵ như vậy...... Đây, đây là chuyện mà một nữ tử bình thường có thể nói ra được sao?
Chỉ nghe một thanh âm nói trầm ấm thật thản nhiên: "Nhóc con, ngươi không phải đã nhìn kiểm tra rồi sao?"
Thanh âm này thình lình thốt lên. Long Phù Nguyệt sợ tới mức rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng Thiên Vũ lười biếng tao nhã đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm một chiếc quạt họa sơn thủy, gió nhẹ làm phất phơ tà áo trắng rộng của hắn phần phật bay lượn, giống như lúc nào cũng có thể nương theo gió mà đi.
Bên cạnh hắn, còn có một mỹ nhân đang đứng. Toàn thân mặc một bộ y phục thủ công tinh xảo màu tím nhạt, trước ngực áo mỏng manh để lộ cái yếm màu lam nhạt, da trắng như ngọc, mặt như được vẽ từ tranh, đôi mi thanh tú hơi nhếch lên, bên ngoài vẻ xinh đẹp còn tiềm ẩn vẻ khí thế mạnh mẽ của người luyện võ.
Vương gia luôn luôn không hề muốn nhiễm chút bụi bẩn, vậy mà hôm nay lại đi tới phòng giặt giũ hạ đẳng như thế này! Toàn bộ nữ nhân chỗ giặt giũ này đều quỳ xuống: "Thỉnh an Vương gia, phu nhân."
Long Phù Nguyệt lại ngơ ngác đầu óc để ở nơi nào, nhìn vị mỹ nữ kia xuất thần, hai mắt to tràn đầy những chấm nhỏ lấp lánh, vị này chính là Vân Mặc Dao rồi, nàng rốt cục nhìn thấy hiệp nữ cổ đại, không khác biệt mấy so với sự tưởng tượng của nàng. Cùng vị Vương gia gay này đứng chung một chỗ dường như, liếc mắt nhìn qua một cái, quả thực chính là hai đóa hoa tỷ muội...
Vị tên Vân Mặc Dao kia nhìn thoáng qua Long Phù Nguyệt, cũng khẽ nhíu đôi mi thanh tú một chút, nhất là lúc nghe được từ phu nhân kia thốt lên, sắc mặt lại hơi đổi, bất động thanh sắc đánh giá nàng vài lần.
Đôi môi hồng hơi nhếch lên cười nói: "Vương gia, tiểu cô nương này chính là Long Phù Nguyệt tiểu công chúa hôm nay ngài mang về đến. Nhan sắc quả nhiên rất không tồi nhỉ."
Long Phù Nguyệt sửng sốt: "Này, thân phận công chúa của ta, đại mỹ nhân này làm sao có thể biết? Nhưng giọng điệu của mỹ nhân này dượng như không được thiện ý cho lắm, hình như có mùi dấm chua, kỳ quái, ta cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, nàng công kích ta làm cái gì?"
Bình luận truyện