Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 38: Hảo xà cũng không chịu nổi đám sói
Nàng dù sao ở Miêu trại nhiều năm, chung quanh Miêu trại cũng có bầy sói thường lui tới, nàng đã sớm nghe những trưởng lão từng nói qua, sói thích ở sau lưng bổ nhào vào bả vai của người, ở phía sau thì tuyệt đối không thể quay đầu, một khi quay đầu, liền sẽ bị sói cắn cổ họng! Đến lúc đó, thần tiên cũng không thể cứu!
Nhưng, nàng tuy rằng đã nghe nói qua, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua.
Lúc hai cái móng vuốt của con sói kia mới đáp đến đầu vai của nàng, nàng thiếu chút nữa sẽ theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. May mắn, nàng đúng lúc đang nhớ lại truyền thuyết kia. Đầu quay lại một nửa, lại chạy nhanh chóng quay lại.
Chỉ sợ tới mức trong lòng phốc phốc nhảy loạn, gần như đụng tới miệng.
Thân hình của nàng cứng ngắt, bỗng nhiên như tia chớp vỗ một cái trên cánh tay có thanh xà Đồ Đằng.
Vù! Một hình ảnh màu xanh hiện lên, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng sói kêu rên, hai chân khoát trên vai nàng liền lập tức hạ xuống......
Long Phù Nguyệt nhân cơ hội nhảy về phía trước vài bước, lúc đó mới quay đầu lại, nhìn thấy phía sau cách đó không xa là một con sói đang nằm úp, khóe miệng có chỗ chảy ra máu đen, dĩ nhiên đã bị mất mạng.
Long Phù Nguyệt chưa hết kinh hồn, biết lại là tiểu thanh xà trên cánh tay cứu mình, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đang muốn bước đi, lại trong lúc vô ý vừa ngẩng đầu, nàng bỗng nhiên giống bị định thân bị chôn chặt tại chỗ.
Ánh mắt! Ánh mắt xanh mượt!
Những đốm sáng giống như ngọn lửa của ma quỷ đang ở chung quanh trong bụi cỏ, sau cây to lòe lòe nhấp nháy, không dưới hai mươi cặp mắt......
Đám sói! Nàng lại gặp đám sói!
Long Phù Nguyệt sợ tới mức dưới chân lảo đảo suýt tí nữa té ngã.
Tiểu thanh xà của nàng tuy rằng lợi hại, nhưng hảo xà cũng không chịu nổi đám sói, nếu chúng nó cùng nhau đánh lại đây, dù là tiểu thanh xà chắc cũng không cứu được nàng.
Ông trời ơi, Ông địa ơi, phán quan thối, ngươi đem ta tới chỗ này là vì muốn cho sói ăn ta?
Vừa nghĩ tới không bao lâu nữa, nàng sẽ bị đám sói cắn xé thành một bộ xương máu chảy đầm đìa, cả người nàng liền phát run.
Xoay người muốn chạy, lại phát hiện sau lưng cũng có mấy cái đèn xanh lung giống như ánh mắt......
Xong rồi! Trời muốn nàng chết!
Long Phù Nguyệt cứng ngắc tại nơi đó, một cử động cũng không dám.
Bởi vì vừa mới có một con sói tự nhiên bị mất mạng, cho nên đám sói cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy ánh mắt xanh mượt nhìn nàng, sau đó từng bước một tiến lại gần.
Nhưng, nàng tuy rằng đã nghe nói qua, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua.
Lúc hai cái móng vuốt của con sói kia mới đáp đến đầu vai của nàng, nàng thiếu chút nữa sẽ theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. May mắn, nàng đúng lúc đang nhớ lại truyền thuyết kia. Đầu quay lại một nửa, lại chạy nhanh chóng quay lại.
Chỉ sợ tới mức trong lòng phốc phốc nhảy loạn, gần như đụng tới miệng.
Thân hình của nàng cứng ngắt, bỗng nhiên như tia chớp vỗ một cái trên cánh tay có thanh xà Đồ Đằng.
Vù! Một hình ảnh màu xanh hiện lên, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng sói kêu rên, hai chân khoát trên vai nàng liền lập tức hạ xuống......
Long Phù Nguyệt nhân cơ hội nhảy về phía trước vài bước, lúc đó mới quay đầu lại, nhìn thấy phía sau cách đó không xa là một con sói đang nằm úp, khóe miệng có chỗ chảy ra máu đen, dĩ nhiên đã bị mất mạng.
Long Phù Nguyệt chưa hết kinh hồn, biết lại là tiểu thanh xà trên cánh tay cứu mình, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đang muốn bước đi, lại trong lúc vô ý vừa ngẩng đầu, nàng bỗng nhiên giống bị định thân bị chôn chặt tại chỗ.
Ánh mắt! Ánh mắt xanh mượt!
Những đốm sáng giống như ngọn lửa của ma quỷ đang ở chung quanh trong bụi cỏ, sau cây to lòe lòe nhấp nháy, không dưới hai mươi cặp mắt......
Đám sói! Nàng lại gặp đám sói!
Long Phù Nguyệt sợ tới mức dưới chân lảo đảo suýt tí nữa té ngã.
Tiểu thanh xà của nàng tuy rằng lợi hại, nhưng hảo xà cũng không chịu nổi đám sói, nếu chúng nó cùng nhau đánh lại đây, dù là tiểu thanh xà chắc cũng không cứu được nàng.
Ông trời ơi, Ông địa ơi, phán quan thối, ngươi đem ta tới chỗ này là vì muốn cho sói ăn ta?
Vừa nghĩ tới không bao lâu nữa, nàng sẽ bị đám sói cắn xé thành một bộ xương máu chảy đầm đìa, cả người nàng liền phát run.
Xoay người muốn chạy, lại phát hiện sau lưng cũng có mấy cái đèn xanh lung giống như ánh mắt......
Xong rồi! Trời muốn nàng chết!
Long Phù Nguyệt cứng ngắc tại nơi đó, một cử động cũng không dám.
Bởi vì vừa mới có một con sói tự nhiên bị mất mạng, cho nên đám sói cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy ánh mắt xanh mượt nhìn nàng, sau đó từng bước một tiến lại gần.
Bình luận truyện