Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 393: Không hiểu sao, nàng liền muốn rơi lệ. . . . . .
Thường thường quấn quít lấy hắn dạy cho nàng. Cổ Nhược thật cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, dạy nàng vài món Vu thuật nho nhỏ, Long Phù Nguyệt cũng thông minh, vừa học đã hiểu, chỉ là tính tình nàng có chút xúc động, có một lần biến ra lửa, suýt nữa đem xe ngựa này thiêu hủy, may mắn, Cổ Nhược cứu kịp thì cuối cùng hữu kinh vô hiểm.
Trên đường đương nhiên cũng đụng phải một ít binh lính tuần tra, nhưng Cổ Nhược dùng một pháp thuật nho nhỏ đổi dung nhan, liền dễ dàng qua mặt được đám binh lình kia. Hắn không vào thành đi nghỉ, đại bộ phận đều đi qua đường vòng.
Như vậy đi thẳng đi ngừng ngừng, bất tri bất giác, trôi qua năm sáu ngày.
Vết thương trên người Long Phù Nguyệt đã tốt được bảy tám phần, nàng ở trong xe ngựa rốt cuộc buồn không chịu được, xa thấy phía trước lại có một tòa thành trì, nàng liền ầm ỹ muốn đi trong thành xem náo nhiệt.
Cổ Nhược trầm ngâm một chút, liền cho xe đi vào thành, nơi này đã là thành thị nơi biên cương của Thiên Tuyền Quốc, đi ra khỏi nơi này, liền chính là lãnh thổ của nước Khai Dương.
Chỗ cửa thành đương nhiên có binh lính kiểm tra, Long Phù Nguyệt thoáng nhìn, chợt thấy trên tường cửa thành dán một bức họa. Một bức họa của một mỹ nhân, mắt to trong veo như nước, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, tại sao lại thấy quen mặt như thế, trong lòng có một loại cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa tranh này vẽ cực kỳ sinh động, hiển nhiên người vẽ nên bức tranh này vô cùng có tâm ý, Long Phù Nguyệt ngẩn ra, chợt nhớ tới, đây không phải là chính mình sao! Di, bức họa của nàng tại sao lại ở chỗ này?
Đang nhìn xem văn tự dưới bức họa, kia cũng là một ca khúc:
Hô vang dẫn khúc phù vân, đọ kiếm thiên hạ
bạch y nhiễm sương hoa
Khi xưa say đắm sắc hoa nồng, trong khoảnh khắc ấy
hồng nhan đẫm lệ chu sa
Còn nhớ ca khúc phồn hoa sáng yên hoa trong mộng
tựa vai ai mà lòng vương vấn
Hoàng Hạc lâu trống trải tiêu điều, giữa vùng trời xa lạ
tóc xanh đã sớm bạc màu
Năm xưa trót thay lòng dù tình ấy còn ghi khắc
Muốn nối lại hai bờ thuận theo tiếng lòng sai bảo
Nhưng Bích lạc Hoàng tuyền, chốn hồng trần dễ mất khó tìm
Quay đầu lại thì đã trăm năm
Hồ gương núi biếc mây sa
trước màn tối, giai nhân tô điểm hàng mi
thầm hỏi vì sao quân chẳng về
Tình ấy bất quá chỉ là yên hoa sớm tắt
yêu trong ly biệt, rượu chuốc say ngàn chén
chẳng châm đầy một giấc ngủ hồng nhan
Hoàng hôn tuyết phủ lạnh lùng, sau lần ra đi ấy
người quanh năm cô độc với bi thương
chỉ trách kiếp này tâm bất hối
Cánh nhạn khoan thai bay đi lại trở về
chẳng phải vì say đóa trà my nở rộ
mà nợ tình ai một giọt lệ chu sa
(Theo Lâu Nhã Các)
Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, Long Phù Nguyệt không khỏi nhìn đến ngây người, sâu trong đáy lòng hình như có sợi tơ một bí ẩn nhẹ nhàng được khơi dậy, không hiểu sao, nàng liền muốn rơi lệ......
Trên đường đương nhiên cũng đụng phải một ít binh lính tuần tra, nhưng Cổ Nhược dùng một pháp thuật nho nhỏ đổi dung nhan, liền dễ dàng qua mặt được đám binh lình kia. Hắn không vào thành đi nghỉ, đại bộ phận đều đi qua đường vòng.
Như vậy đi thẳng đi ngừng ngừng, bất tri bất giác, trôi qua năm sáu ngày.
Vết thương trên người Long Phù Nguyệt đã tốt được bảy tám phần, nàng ở trong xe ngựa rốt cuộc buồn không chịu được, xa thấy phía trước lại có một tòa thành trì, nàng liền ầm ỹ muốn đi trong thành xem náo nhiệt.
Cổ Nhược trầm ngâm một chút, liền cho xe đi vào thành, nơi này đã là thành thị nơi biên cương của Thiên Tuyền Quốc, đi ra khỏi nơi này, liền chính là lãnh thổ của nước Khai Dương.
Chỗ cửa thành đương nhiên có binh lính kiểm tra, Long Phù Nguyệt thoáng nhìn, chợt thấy trên tường cửa thành dán một bức họa. Một bức họa của một mỹ nhân, mắt to trong veo như nước, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, tại sao lại thấy quen mặt như thế, trong lòng có một loại cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa tranh này vẽ cực kỳ sinh động, hiển nhiên người vẽ nên bức tranh này vô cùng có tâm ý, Long Phù Nguyệt ngẩn ra, chợt nhớ tới, đây không phải là chính mình sao! Di, bức họa của nàng tại sao lại ở chỗ này?
Đang nhìn xem văn tự dưới bức họa, kia cũng là một ca khúc:
Hô vang dẫn khúc phù vân, đọ kiếm thiên hạ
bạch y nhiễm sương hoa
Khi xưa say đắm sắc hoa nồng, trong khoảnh khắc ấy
hồng nhan đẫm lệ chu sa
Còn nhớ ca khúc phồn hoa sáng yên hoa trong mộng
tựa vai ai mà lòng vương vấn
Hoàng Hạc lâu trống trải tiêu điều, giữa vùng trời xa lạ
tóc xanh đã sớm bạc màu
Năm xưa trót thay lòng dù tình ấy còn ghi khắc
Muốn nối lại hai bờ thuận theo tiếng lòng sai bảo
Nhưng Bích lạc Hoàng tuyền, chốn hồng trần dễ mất khó tìm
Quay đầu lại thì đã trăm năm
Hồ gương núi biếc mây sa
trước màn tối, giai nhân tô điểm hàng mi
thầm hỏi vì sao quân chẳng về
Tình ấy bất quá chỉ là yên hoa sớm tắt
yêu trong ly biệt, rượu chuốc say ngàn chén
chẳng châm đầy một giấc ngủ hồng nhan
Hoàng hôn tuyết phủ lạnh lùng, sau lần ra đi ấy
người quanh năm cô độc với bi thương
chỉ trách kiếp này tâm bất hối
Cánh nhạn khoan thai bay đi lại trở về
chẳng phải vì say đóa trà my nở rộ
mà nợ tình ai một giọt lệ chu sa
(Theo Lâu Nhã Các)
Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, Long Phù Nguyệt không khỏi nhìn đến ngây người, sâu trong đáy lòng hình như có sợi tơ một bí ẩn nhẹ nhàng được khơi dậy, không hiểu sao, nàng liền muốn rơi lệ......
Bình luận truyện