Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 425: Ngươi sẽ không lo lắng cho Đại sư huynh của ngươi sao
Lục Nhi lắc đầu: “Chuyện này nô tỳ không biết. Đại vu sư sau khi ôm người kia trở về đều ở trong tĩnh thất, vẫn không đi ra. Thật đúng là không biết là chết hay sống......”
Long Phù Nguyệt nhất thời lăn lông lốc nhảy dựng lên: “Ta đi nhìn xem!”
Lòng bàn chân nàng vẫn còn để trần, thất tha thất thểu bỏ chạy ra ngoài.
Dương Côn Vũ canh giữ ở cửa tĩnh thất của Cổ Nhược, gặp nàng chạy tới, đáy mắt lộ ra một tia vui mừng: “Phù Nguyệt, ngươi đã tỉnh, ngươi không sao chứ?”
Long Phù Nguyệt cũng bất chấp cùng hắn hàn huyên: “Đại sư huynh của ta có đi ra hay không? Người kia...... Người kia không sao chứ?”
Dương Côn Vũ nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc: “Phù Nguyệt, ngươi...... Ngươi có vẻ thực quan tâm đến hắn? Hắn và Đại sư huynh của ngươi quyết đấu, Đại sư huynh của ngươi cũng bị thương rồi, hiện tại lại vì cứu người kia đã một ngày một đêm không chợp mắt. Ngươi...... ngươi lại không lo lắng cho Đại sư huynh của ngươi sao?”
Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, giống như bị ai từ phía đối diện đánh cho một quyền. Ha hả nói: “Ta...... Ta đương nhiên cũng quan tâm đại sư huynh, nhưng đại sư huynh không có chuyện gì, mà người kia lại là vì cứu ta mới...... ta...... trong lòng ta thực lo lắng......” Nàng ấp úng giải thích. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho Dương Côn Vũ nghe.
Bên nàng tai nghe nghe động tĩnh bên trong, bên trong yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ thanh âm: “Chẳng lẽ sư huynh bọn họ không có ở nơi này? Hay là...... hay là người kia rốt cuộc không cứu sống được......”
Long Phù Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, vươn tay định đẩy cửa tĩnh thất.
Dương Côn Vũ ngăn nàng lại: “Phù Nguyệt, đừng vào đó! Đại vu sư khi đi vào rõ ràng hạ nghiêm lệnh, trước khi ngài ấy đi ra, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Phù Nguyệt, ngươi, ngươi đã gây một họa lớn, không thể gây sai lầm thêm nữa. "
Một câu lại một câu đều có tác dụng trí mạng. Long Phù Nguyệt ngã ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu hơi hơi cúi ở giữa hai chân, khẽ nhắm mắt lại: “Được, ta chờ.”
Chờ, đó là một ngày. Bên trong như trước nửa điểm động tĩnh cũng không có.
Long Phù Nguyệt ngồi ở cửa, chỉ cảm thấy chính mình sắp ngồi thành pho tượng. Gia nhân đưa cơm canh tới, Long Phù Nguyệt cũng không có tâm nhìn đến, không có tâm nuốt xuống, nếu như không phải Dương Côn Vũ buộc nàng ăn vài miếng, nàng hoàn toàn nhìn cũng lười xem.
******************
Lời của tác giả: Cái kia —— ta muốn giải thích một chút. Cánh tay của Phượng Thiên Vũ là gảy xương, cũng chính là xương cốt chặt đứt, không phải đứt lìa. Mọi người không thấy cánh tay kia bay ra ngoài phải không?
Long Phù Nguyệt nhất thời lăn lông lốc nhảy dựng lên: “Ta đi nhìn xem!”
Lòng bàn chân nàng vẫn còn để trần, thất tha thất thểu bỏ chạy ra ngoài.
Dương Côn Vũ canh giữ ở cửa tĩnh thất của Cổ Nhược, gặp nàng chạy tới, đáy mắt lộ ra một tia vui mừng: “Phù Nguyệt, ngươi đã tỉnh, ngươi không sao chứ?”
Long Phù Nguyệt cũng bất chấp cùng hắn hàn huyên: “Đại sư huynh của ta có đi ra hay không? Người kia...... Người kia không sao chứ?”
Dương Côn Vũ nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc: “Phù Nguyệt, ngươi...... Ngươi có vẻ thực quan tâm đến hắn? Hắn và Đại sư huynh của ngươi quyết đấu, Đại sư huynh của ngươi cũng bị thương rồi, hiện tại lại vì cứu người kia đã một ngày một đêm không chợp mắt. Ngươi...... ngươi lại không lo lắng cho Đại sư huynh của ngươi sao?”
Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, giống như bị ai từ phía đối diện đánh cho một quyền. Ha hả nói: “Ta...... Ta đương nhiên cũng quan tâm đại sư huynh, nhưng đại sư huynh không có chuyện gì, mà người kia lại là vì cứu ta mới...... ta...... trong lòng ta thực lo lắng......” Nàng ấp úng giải thích. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho Dương Côn Vũ nghe.
Bên nàng tai nghe nghe động tĩnh bên trong, bên trong yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ thanh âm: “Chẳng lẽ sư huynh bọn họ không có ở nơi này? Hay là...... hay là người kia rốt cuộc không cứu sống được......”
Long Phù Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, vươn tay định đẩy cửa tĩnh thất.
Dương Côn Vũ ngăn nàng lại: “Phù Nguyệt, đừng vào đó! Đại vu sư khi đi vào rõ ràng hạ nghiêm lệnh, trước khi ngài ấy đi ra, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Phù Nguyệt, ngươi, ngươi đã gây một họa lớn, không thể gây sai lầm thêm nữa. "
Một câu lại một câu đều có tác dụng trí mạng. Long Phù Nguyệt ngã ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu hơi hơi cúi ở giữa hai chân, khẽ nhắm mắt lại: “Được, ta chờ.”
Chờ, đó là một ngày. Bên trong như trước nửa điểm động tĩnh cũng không có.
Long Phù Nguyệt ngồi ở cửa, chỉ cảm thấy chính mình sắp ngồi thành pho tượng. Gia nhân đưa cơm canh tới, Long Phù Nguyệt cũng không có tâm nhìn đến, không có tâm nuốt xuống, nếu như không phải Dương Côn Vũ buộc nàng ăn vài miếng, nàng hoàn toàn nhìn cũng lười xem.
******************
Lời của tác giả: Cái kia —— ta muốn giải thích một chút. Cánh tay của Phượng Thiên Vũ là gảy xương, cũng chính là xương cốt chặt đứt, không phải đứt lìa. Mọi người không thấy cánh tay kia bay ra ngoài phải không?
Bình luận truyện