Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 45: Hương vị bị đánh như thế nào?
Còn không đợi Long Phù Nguyệt kịp phản ứng, đã có hai binh lính nâng nàng dậy, đưa vào trong lều lớn hoa lệ kia.
Lều lớn không hoa lệ giống như nàng tưởng tượng, có một cái án dài, phía sau án là ghế dài bọc lông bạch hổ, phía sau còn có cẩm tháp, chắc là nơi hắn nghĩ ngơi sau khi phê duyệt công văn.
Cả lều đơn giản mà lịch sự tao nhã.
Nhưng mà Long Phù Nguyệt lại không có tâm tình xem này nọ, đầu óc nàng hiện tại đang nghĩ thẩm vẫn sẽ sử dụng loại hình cụ nào: Ghế hùm, bàn chông, roi da….., không phải tên biến thái này sẽ dùng loại hình cụ này tra tấn nàng chứ?
“Vương gia, để nàng ở đâu?” Hai binh sĩ đang nâng nàng hỏi.
Hắn ngồi ở trên án thản nhiên nói: “Đặt cái chăn đệm ở dưới đât, đem nàng để ở đó.”
Hai binh lính nhanh nhẹn bố trí, đem Long Phù Nguyệt đặt ở chăn đệm dưới đất.
Long Phù Nguyệt nằm ở chăn đệm, tâm tình rối loạn, không biết hắn sẽ tra tấn mình như thế nào.
Phượng Thiên Vũ phất tay một cái, hai binh lính kia liền đi ra ngoài.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, hương vị bị đánh như thế nào?” Phượng Thiên Vũ vẻ mặt mang ý cười, ngồi xổm bên cạnh nàng.
Long Phù Nguyệt cắn chặt răng, không cam lòng yếu thế: “Hắc hắc, hương vị không tồi! Vương gia cũng có thể tự mình nếm thử chút ít!”
“Ha ha ha” Vẻ mặt Phượng Thiên Vũ vui vẻ cười ha hả: “Người có thể cho ta nếm thử hương vị này còn chưa sinh ra đâu! Đây là trừng phạt đối với đào binh!”
“Ta cũng không phải binh lính của ngươi! Làm sao có thể xem là đào binh?” Long Phù Nguyệt cười nhạt.
Phượng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống: “Thân phận của ngươi ngay cả đào binh cũng không đúng! Ngươi xem như là trốn nô! Ngươi có muốn biết Thiên Tuyền quốc xử phạt trốn nô như thế nào hay không?”
Trốn nô? Chẳng lẽ so với đào binh còn ghê gớm hơn? Long Phù Nguyệt rùng mình một cái. Miệng vẫn không phục: “Ta cũng không phải người Thiên Tuyền quốc, tại sao lại trừng phạt ta?”
Phượng Thiên Vũ cười tà mị, đưa ngón tay nâng cằm nàng lên: “Trốn nô sau khi bị bắt trở về, sẽ đưa đến trói ngoặt hai tay, đánh gãy hai chân, sau đó nhét vào lồng heo….”
Hắn còn chưa nói xong, Long Phù Nguyệt đã bị dọa trắng bệch.
Lều lớn không hoa lệ giống như nàng tưởng tượng, có một cái án dài, phía sau án là ghế dài bọc lông bạch hổ, phía sau còn có cẩm tháp, chắc là nơi hắn nghĩ ngơi sau khi phê duyệt công văn.
Cả lều đơn giản mà lịch sự tao nhã.
Nhưng mà Long Phù Nguyệt lại không có tâm tình xem này nọ, đầu óc nàng hiện tại đang nghĩ thẩm vẫn sẽ sử dụng loại hình cụ nào: Ghế hùm, bàn chông, roi da….., không phải tên biến thái này sẽ dùng loại hình cụ này tra tấn nàng chứ?
“Vương gia, để nàng ở đâu?” Hai binh sĩ đang nâng nàng hỏi.
Hắn ngồi ở trên án thản nhiên nói: “Đặt cái chăn đệm ở dưới đât, đem nàng để ở đó.”
Hai binh lính nhanh nhẹn bố trí, đem Long Phù Nguyệt đặt ở chăn đệm dưới đất.
Long Phù Nguyệt nằm ở chăn đệm, tâm tình rối loạn, không biết hắn sẽ tra tấn mình như thế nào.
Phượng Thiên Vũ phất tay một cái, hai binh lính kia liền đi ra ngoài.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, hương vị bị đánh như thế nào?” Phượng Thiên Vũ vẻ mặt mang ý cười, ngồi xổm bên cạnh nàng.
Long Phù Nguyệt cắn chặt răng, không cam lòng yếu thế: “Hắc hắc, hương vị không tồi! Vương gia cũng có thể tự mình nếm thử chút ít!”
“Ha ha ha” Vẻ mặt Phượng Thiên Vũ vui vẻ cười ha hả: “Người có thể cho ta nếm thử hương vị này còn chưa sinh ra đâu! Đây là trừng phạt đối với đào binh!”
“Ta cũng không phải binh lính của ngươi! Làm sao có thể xem là đào binh?” Long Phù Nguyệt cười nhạt.
Phượng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống: “Thân phận của ngươi ngay cả đào binh cũng không đúng! Ngươi xem như là trốn nô! Ngươi có muốn biết Thiên Tuyền quốc xử phạt trốn nô như thế nào hay không?”
Trốn nô? Chẳng lẽ so với đào binh còn ghê gớm hơn? Long Phù Nguyệt rùng mình một cái. Miệng vẫn không phục: “Ta cũng không phải người Thiên Tuyền quốc, tại sao lại trừng phạt ta?”
Phượng Thiên Vũ cười tà mị, đưa ngón tay nâng cằm nàng lên: “Trốn nô sau khi bị bắt trở về, sẽ đưa đến trói ngoặt hai tay, đánh gãy hai chân, sau đó nhét vào lồng heo….”
Hắn còn chưa nói xong, Long Phù Nguyệt đã bị dọa trắng bệch.
Bình luận truyện