Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 458: Quỷ dị vu thuật
Nàng bước từng bước, chậm rãi đi tới.
Cũng không biết là sao lại thế này, người đó rõ ràng là nàng người thân cận nhất, nàng thậm chí lại có chút sợ hãi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Hai năm qua khinh công của nàng tiến bộ không ít, trên đường tiến tới cũng có thể đạt tới cảnh giới lặng yên không một tiếng động.
Gần, rất gần.
Gần đến nỗi đã có thể thấy rõ mái tóc dài đen như mực cùng tư thái quỷ dị của hắn.
Quả nhiên là Cổ Nhược!
Hắn nửa quỳ ở nơi đó, trước mặt là một cỗ thi thể.
Thi thể kia hiển nhiên là mới chết không lâu, bị người biến thành một loại tư thế kỳ quái.
Cổ Nhược một tay giơ lên trời, một tay ấn xuống ngực thi thể kia, trên mặt tuy rằng không có biểu cảm gì lại tái nhợt khiến người phải sợ hãi.
Long Phù Nguyệt không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám quấy rầy hắn.
Nằm ở trong bụi cỏ cách đó không xa, nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Một luồng khí trắng như ẩn như hiện từ giữa lông mày của khối thi thể chậm rãi tràn ra, chậm rãi vây quanh Cổ Nhược một hồi, liền chậm rãi tiến vào lòng bàn tay Cổ Nhược đang ấn xuống……
Long Phù Nguyệt mắt thấy luồng khí trắng hoàn toàn bao quanh tay hắn, vừa giống như đang sống, vặn vẹo uốn lượn bị bàn tay hấp thụ, bàn tay bạch ngọc ẩn hiện gân xanh, giống như đang sống dọc theo cánh tay hắn chạy đi lên.
Sắc mặt của Cổ Nhược so với vừa rồi tựa hồ dễ nhìn hơn một chút……
Mà thi thể kia giống như bị rút tất cả máu, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Long Phù Nguyệt nằm ở trong bụi cỏ cách đó không xa.
Bị một màn quỷ dị này dọa sợ tới mức nắm chặt miệng.
Suýt nữa liền kêu lên.
Đây là thuật pháp quỷ dị gì?
Chẳng lẽ —— đại sư huynh chính là dựa vào hấp thu khí của người chết để tu luyện thuật pháp?
Nàng cả kinh gần như đã quên hô hấp.
Trơ mắt nhìn đại sư huynh lảo đảo đứng lên, đi về hướng một nấm mồ khác.
Trên nấm mồ còn rải rác vàng mã.
Trên mộ phần cắm một cái cờ trắng, theo gió mà lung lay tựa như chiêu hồn.
Hiển nhiên người ở trong đó là chỉ mới được chôn cất hai ngày.
Hai tay Cổ Nhược hoạt động liên tục, từng cơn gió đảo qua, bụi đất tung bay.
Ra tay chỉ trong chốc lát, mộ phần kia thoáng chốc không còn, lộ ra quan tài bên trong.
Cũng không biết là sao lại thế này, người đó rõ ràng là nàng người thân cận nhất, nàng thậm chí lại có chút sợ hãi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Hai năm qua khinh công của nàng tiến bộ không ít, trên đường tiến tới cũng có thể đạt tới cảnh giới lặng yên không một tiếng động.
Gần, rất gần.
Gần đến nỗi đã có thể thấy rõ mái tóc dài đen như mực cùng tư thái quỷ dị của hắn.
Quả nhiên là Cổ Nhược!
Hắn nửa quỳ ở nơi đó, trước mặt là một cỗ thi thể.
Thi thể kia hiển nhiên là mới chết không lâu, bị người biến thành một loại tư thế kỳ quái.
Cổ Nhược một tay giơ lên trời, một tay ấn xuống ngực thi thể kia, trên mặt tuy rằng không có biểu cảm gì lại tái nhợt khiến người phải sợ hãi.
Long Phù Nguyệt không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám quấy rầy hắn.
Nằm ở trong bụi cỏ cách đó không xa, nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Một luồng khí trắng như ẩn như hiện từ giữa lông mày của khối thi thể chậm rãi tràn ra, chậm rãi vây quanh Cổ Nhược một hồi, liền chậm rãi tiến vào lòng bàn tay Cổ Nhược đang ấn xuống……
Long Phù Nguyệt mắt thấy luồng khí trắng hoàn toàn bao quanh tay hắn, vừa giống như đang sống, vặn vẹo uốn lượn bị bàn tay hấp thụ, bàn tay bạch ngọc ẩn hiện gân xanh, giống như đang sống dọc theo cánh tay hắn chạy đi lên.
Sắc mặt của Cổ Nhược so với vừa rồi tựa hồ dễ nhìn hơn một chút……
Mà thi thể kia giống như bị rút tất cả máu, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Long Phù Nguyệt nằm ở trong bụi cỏ cách đó không xa.
Bị một màn quỷ dị này dọa sợ tới mức nắm chặt miệng.
Suýt nữa liền kêu lên.
Đây là thuật pháp quỷ dị gì?
Chẳng lẽ —— đại sư huynh chính là dựa vào hấp thu khí của người chết để tu luyện thuật pháp?
Nàng cả kinh gần như đã quên hô hấp.
Trơ mắt nhìn đại sư huynh lảo đảo đứng lên, đi về hướng một nấm mồ khác.
Trên nấm mồ còn rải rác vàng mã.
Trên mộ phần cắm một cái cờ trắng, theo gió mà lung lay tựa như chiêu hồn.
Hiển nhiên người ở trong đó là chỉ mới được chôn cất hai ngày.
Hai tay Cổ Nhược hoạt động liên tục, từng cơn gió đảo qua, bụi đất tung bay.
Ra tay chỉ trong chốc lát, mộ phần kia thoáng chốc không còn, lộ ra quan tài bên trong.
Bình luận truyện