Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 468: Tiểu hồ Ly 2
Long Phù Nguyệt sửng sốt: “Tiểu hồ ly, ngươi cũng biết hắn?”
Tiểu hồ ly bĩu môi một cái: “Nói thừa! Sao ta lai không quen biết hắn? Ta và ngươi đã từng cùng nhau gặp hắn rồi. Ngươi quên chuyện trên sa mạc sao?”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, đầu óc mơ hồ, tựa có chút hình ảnh hiện lên trong đầu.
Sa mạc mênh mông không có bờ, bão cát, bầy sói, đạo tặc…..
Trong trí nhớ có chút ấn tượng, nhưng mọi thứ không khớp nhau, hình như đúng là mình cùng đại sư huynh trải qua hoạn nạn trên sa mạc………
Nhưng tại sao mình đã đi qua sa mạc mà lại không có chút ấn tượng nào nhỉ.
Nàng đang muốn theo manh mối này tìm hiểu mọi chuyện.
Tiểu hồ ly thấy trên người nàng toàn vết răng, đôi mắt xanh mượt híp lại, kêu lên: “A, người kia thì ra không phải muốn cùng ngươi thân thiêt, mà là đang hút máu ngươi? Trách không được ta có cảm giác ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi xuất hiện lại thấy một màn xuân sắc như vậy…..Ta còn tưởng cảm giác của mình có vấn đề rồi!”
Tiểu hồ ly này nói chuyện vô cùng thẳng thắn, khiến cho Long Phù Nguyệt đang cười nhất thời đỏ bừng đến tận mang tai, nàng gắt lên: “Thối hồ ly, cái gì mà một màn xuân sắc, đừng có nói khó nghe như vậy! Ta, ta cũng không biết tại sao lại như thế này, đại sư huynh bỗng nhiên biến thành cương thi, hu hu hu, hút của ta rất nhiều máu…..”
Tiểu hồ ly tựa hồ hoảng sợ: “Cương thi?”
Đôi mắt nó quay sang đánh giá Cổ Nhược vài lần, lắc lắc đầu: “Hắn không phải là cương thi.”
“Vậy hắn là cái gì? Sao có thể hút máu?” Long Phù Nguyệt cực kỳ buồn bực.
Tiểu hồ ly đang muốn nói gì, đã thấy Cổ Nhược vung tay vẽ một cái, một đạo bạch quang liền vây lấy Long Phù Nguyệt cùng tiểu hồ ly, nhưng lại hình thành một đạo trắng xoá quang bích, quang bích vòng luẩn quẩn bỗng nhiên thu nhỏ lại, giống như một cái nhẫn đem những người ở trong cô lại ở chính giữa.
Long Phù Nguyệt chấn động.
Đại sư huynh hắn_____Hắn chưa chịu buông tay!
Đôi mắt xanh mượt của Tiểu hồ ly đột nhiên lóe ánh sáng, đứng thẳng người dậy, móng trái như bấm quyết, tay phải kết ấn, một đạo ngân bạch hào quang tựa như tia chớp, nhanh-mạnh mẽ vọt ra, vòng quanh quang bích xoay tròn hai vòng, hàn quang rồi đột nhiên tăng vọt, như muốn phá tan quang bích thoát ra.
Hai mắt Cổ Nhược mặc dù không có tiêu cự, nhưng lại tựa như là cái gì cũng có thể thấy.
Tiểu hồ ly bĩu môi một cái: “Nói thừa! Sao ta lai không quen biết hắn? Ta và ngươi đã từng cùng nhau gặp hắn rồi. Ngươi quên chuyện trên sa mạc sao?”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, đầu óc mơ hồ, tựa có chút hình ảnh hiện lên trong đầu.
Sa mạc mênh mông không có bờ, bão cát, bầy sói, đạo tặc…..
Trong trí nhớ có chút ấn tượng, nhưng mọi thứ không khớp nhau, hình như đúng là mình cùng đại sư huynh trải qua hoạn nạn trên sa mạc………
Nhưng tại sao mình đã đi qua sa mạc mà lại không có chút ấn tượng nào nhỉ.
Nàng đang muốn theo manh mối này tìm hiểu mọi chuyện.
Tiểu hồ ly thấy trên người nàng toàn vết răng, đôi mắt xanh mượt híp lại, kêu lên: “A, người kia thì ra không phải muốn cùng ngươi thân thiêt, mà là đang hút máu ngươi? Trách không được ta có cảm giác ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi xuất hiện lại thấy một màn xuân sắc như vậy…..Ta còn tưởng cảm giác của mình có vấn đề rồi!”
Tiểu hồ ly này nói chuyện vô cùng thẳng thắn, khiến cho Long Phù Nguyệt đang cười nhất thời đỏ bừng đến tận mang tai, nàng gắt lên: “Thối hồ ly, cái gì mà một màn xuân sắc, đừng có nói khó nghe như vậy! Ta, ta cũng không biết tại sao lại như thế này, đại sư huynh bỗng nhiên biến thành cương thi, hu hu hu, hút của ta rất nhiều máu…..”
Tiểu hồ ly tựa hồ hoảng sợ: “Cương thi?”
Đôi mắt nó quay sang đánh giá Cổ Nhược vài lần, lắc lắc đầu: “Hắn không phải là cương thi.”
“Vậy hắn là cái gì? Sao có thể hút máu?” Long Phù Nguyệt cực kỳ buồn bực.
Tiểu hồ ly đang muốn nói gì, đã thấy Cổ Nhược vung tay vẽ một cái, một đạo bạch quang liền vây lấy Long Phù Nguyệt cùng tiểu hồ ly, nhưng lại hình thành một đạo trắng xoá quang bích, quang bích vòng luẩn quẩn bỗng nhiên thu nhỏ lại, giống như một cái nhẫn đem những người ở trong cô lại ở chính giữa.
Long Phù Nguyệt chấn động.
Đại sư huynh hắn_____Hắn chưa chịu buông tay!
Đôi mắt xanh mượt của Tiểu hồ ly đột nhiên lóe ánh sáng, đứng thẳng người dậy, móng trái như bấm quyết, tay phải kết ấn, một đạo ngân bạch hào quang tựa như tia chớp, nhanh-mạnh mẽ vọt ra, vòng quanh quang bích xoay tròn hai vòng, hàn quang rồi đột nhiên tăng vọt, như muốn phá tan quang bích thoát ra.
Hai mắt Cổ Nhược mặc dù không có tiêu cự, nhưng lại tựa như là cái gì cũng có thể thấy.
Bình luận truyện