Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 475: Ngươi thực cho rằng hồ Ly thượng tiên ta là ngồi không?



Hắn kêu to một tiếng, cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo cánh tay nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, trên đỉnh đầu tóc đều truyền ra một mùi khét lẹt, bàn tay nháy mắt biến thành màu đen, co rút không thôi.

Chỉ nghe tiếng cười đắc ý của tiểu hồ ly truyền đến: “Hắc hắc, ta sớm phòng bị chiêu này của ngươi rồi, ngươi thực sự cho rằng hồ ly thượng tiên ta là ngồi không sao?”

Lão nhân kia vốn tưởng bắt được Long Phù Nguyệt làm con tin, bức bách Phượng Thiên Vũ dừng tay, lại không nghĩ rằng tiểu hồ ly lại đã sớm phòng bị một chiêu này của hắn, chưa bắt được Long Phù Nguyệt, ngược lại bị nó giật điện một cái chết khiếp, cánh tay tê dại không chịu nổi, hoàn toàn không cử động được nữa.

Không khỏi gấp đến độ kêu to lên: “Đại vu sư nếu tiếp tục đánh như vậy, sẽ bị độc phát công tâm tử vong tức khắc, xú nha đầu, ngài đã cứu hai người các ngươi, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn ngài ấy độc phát thân vong sao?”

Trong lòng Long Phù Nguyệt chấn động, nàng cũng không muốn để cho đại sư huynh độc phát, nhưng nếu hiện tại bảo Phượng Thiên Vũ dừng tay, Cổ Nhược không còn ý thức như vậy, sẽ đến bắt nàng như trước......

Trong đầu nàng loạn chuyển giống như ròng rọc kéo nước, lại hoàn toàn không bắt được trọng điểm.

Hiện tại cho dù nàng đồng ý đem toàn bộ máu cho đại sư huynh uống hết, chỉ sợ vị Cửu vương gia này cũng sẽ không đồng ý......

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại trong đầu nàng tràn ngập từ ‘Làm sao bây giờ’......

Nàng đưa mắt nhìn đôi mắt của đại sư huynh phát ra những tia lửa đỏ kì dị, trong lòng bỗng nhiên vừa động, dáng vẻ của đại sư huynh lúc này rất giống như bị trúng tà, hơn nữa hắn đều hấp thu thi khí vào buổi tối, chỉ sợ việc hắn mất đi ý thức cũng liên quan đến trời tối, có lẽ khi trời sáng sẽ không có chuyện gì......

Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này ước chừng là ba bốn giờ đêm, đúng là thời khắc hắc ám nhất trước khi bình minh đến.

Nàng đột nhiên nhớ tới ở trong phim ma trên tivi, gà vừa gáy lần đầu, nữ quỷ kia sẽ biến mất. Không biết có thể sử dụng trên người đại sư huynh không?

Nhưng đến đâu để tìm con gà đây?

Long Phù Nguyệt trái ngắm phải ngắm, cũng nhìn không thấy gần đây có nông hộ, càng đừng nói bóng dáng con gà.

Nàng cắn răng một cái, bất kể! Tạm thời thử một lần, có lẽ sẽ dùng được.

Ò ó ó!

Tiểu hồ ly đang toàn tâm đang theo dõi cuộc chiến, thình lình xảy ra một tiếng gà gáy to khiến thân mình nó run lên, đôi mắt trợn tròn.

Gà! Gà ở đâu? Nó muốn bắt ăn!

Ò ó o!

Hồ ly bắt chước gáy.

Ò ó o!

Lại là một tiếng gà gáy mạnh mẽ đáp lại, ngay tại bên người của nó, nó quay đầu nhìn lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt đỏ lên, bắt chước tiếng gà gáy.

Tiểu hồ ly nhất thời đầu đầy hắc tuyến, tiểu chủ nhân này của nó không phải bị ngốc sao? Đang êm đẹp sao lại bắt chước tiếng gà gáy sáng để làm gì? Làm hại nó còn tưởng rằng có mỹ vị có thể ăn.

Lại ngẩng đầu xem, trong đôi mắt hồ ly nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.

Vốn dĩ không hề có chút ý thức, giờ phút này ánh sáng đỏ rực kì dị trong mắt Cổ Nhược lại có dấu hiệu tiêu tán, động tác cũng thoáng chậm lại.

Ò ó o!

Long Phù Nguyệt đương nhiên cũng nhìn thấy hiệu quả, vội vã không ngừng cố gắng.

Tiểu hồ ly mừng rỡ, cũng rướn cổ lên kêu. Nó vốn cũng muốn bắt chước tiếng gà gáy. Nhưng gọi ra lại thành —— Ngao! Ngao! Ngao!

Sói không phải sói, Chó cũng không phải chó.

Nó ủ rũ dừng tiếng kêu lại.

Bảo một con hồ ly bắt chước gáy, hệ số khó khăn quả thật rất cao, nó không học được.

“Ò ó ó!”

“Ò ó o!”

“Ó ó o!”

......

Xa xa đột nhiên cũng truyền đến tiếng gà gáy sáng, nhưng lại không phải một con, không lâu sau, bốn phía liền vang lên rộn rã.

Lúc này đúng là đêm khuya, thời điểm mọi ââm thanh đều trầm lắng, Long Phù Nguyệt bắt chước tiếng gà gáy, thế nhưng thật sự kinh động những con gà của những nông hộ nơi xa, bắt đầu cũng lên tiếng gáy vang.

Đã thấy động tác của Cổ Nhược càng ngày càng chậm, tia đỏ rực trong mắt cũng dần dần biến mất, Phượng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, mũi kiếm run lên, điểm mấy huyệt đạo trên người Cổ Nhược.

Cổ Nhược lảo đảo hạ xuống, nhất thời không thể cử động, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ.

Thể lực của hắn tựa hồ đã muốn cạn kiệt, giờ phút này thân mình bị định trụ, chậm rãi liền uể oải ngã xuống.

Phượng Thiên Vũ trọng thương mới khỏi, vốn dĩ trên người cũng không có bao nhiêu khí lực, trận kích đấu này chừng hơn một canh giờ, giờ phút này trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn lắc mình một cái, nỗ lực tiếp được thân mình của Cổ Nhược.

Long Phù Nguyệt vội vã chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Cổ Nhược trắng bệch, mắt nhắm lại, tựa hồ hôn mê bất tỉnh.

“Đại, đại sư huynh của ta không sao chứ?” Tim Long Phù Nguyệt đập thình thịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện