Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 487: Ta luôn luôn là người có phúc tướng .



Mặt Cổ Nhược trầm xuống, lạnh lẽo như sương lạnh, thản nhiên nói: “Ta nghĩ, là Mộc Tây La đã làm cho muội hiểu lầm, máu của muội cũng không phải máu Thánh nữ, đêm qua —— Đêm qua ta trong cơ thể chỉ là độc tính phát tác kịch liệt mới có thể bị lạc bản tính, mà hút máu của muội chỉ do ngẫu nhiên, ngày hôm qua bất cứ người nào bị ta bắt được, ta đều sẽ......”

“Vậy —— Theo như lời của Mộc Tây La, độc của huynh chỉ có máu Thánh nữ có thể giải được có phải thật vậy hay không?” Long Phù Nguyệt nhất thời không rõ lời nói của đại sư huynh là thực hay giả, nhịn không được hỏi một câu như vậy.

Cổ Nhược thở dài, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: “Các đại vu sư từ xưa đến nay đều là chết vì cùng một loại độc, dù sao loại lực lượng này không phải lực lượng người trần gian nên có, cũng xem như —— Xem như là một loại trừng phạt mà con người đã vi phạm phải ý của trời đi. Nếu như có thể dễ dàng phá giải, thì các đại Vu sư thời đại trước đã không dùng tới những cách tà ác như thế này để áp chế chất độc. Sớm phá giải......”

“Máu Thánh nữ là như thế nào? Chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ chứ?” Long Phù Nguyệt còn không hết hy vọng.

Cổ Nhược trầm ngâm một chút, thản nhiên nói: “Đó chỉ là lời đồn đãi từ xưa, mà cái gọi là Thánh nữ ở bộ tộc Nuwa sau khi bị giết từ lâu đã không còn tồn tại, nên có thể đến nơi nào để tìm máu của nàng ta? Huống chi cho dù có máu Thánh nữ cũng vẫn không đủ. Còn phải có......”

Nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại.

Long Phù Nguyệt vội hỏi: “Còn cần có cái gì? Đại sư huynh, huynh nói đi, ta nhất định giúp huynh tìm được.”

Cổ Nhược khẽ lắc đầu: “Quên đi, vô dụng. Mấy thứ kia trong cuộc sống cũng chưa hẳn đã xuất hiện..”

“Huynh không tìm kiếm làm sao mà biết không có? Đại sư huynh ngươi nói đi, nói không chừng ta sẽ giúp huynh tìm được mà.”

Cổ Nhược nhìn nàng một cái, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạt: “Phù Nguyệt, muội rất không biết trời cao đất rộng rồi, các đại vu sư thời đại trước người nào không mạnh mẽ hơn so với ngươi? Bọn họ cũng dùng cả đời tìm khắp nơi nhưng không được, mà ta cũng đã tìm khoảng sáu bảy năm, nhưng ngay cả bóng dáng vật kia cũng không tìm được qua, huống chi ngươi chỉ mới tập tành bước vào Vu thuật?”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, nhưng cho dù như thế nào cũng không chịu phục, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên: “À, cái này cũng chưa biết, có lẽ một ngày kia ta nhân phẩm đại bùng nổ có thể tìm được vật gì đó như lời huynh nói thì sao! Ta luôn luôn là người có phúc tướng mà.”

Cổ Nhược cười khổ một cái, lắc lắc đầu: “Muội không làm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện