Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 490: Tuyệt thế phấn hồ Ly



Long Phù Nguyệt chưa kịp nghĩ xong, cũng chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ thấy vật màu bạc kia ‘phốc’ một tiếng nện ở phía trên nóc nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ nháy mắt sụp xuống, thoáng chốc trong lúc đó, bụi đất tung bay, mù mịt.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng, may mắn bọn họ phản ứng rất nhanh, thế này mới tránh được một kiếp.

Long Phù Nguyệt ngơ ngác nhìn căn nhà nhỏ sập xuống. Cái miệng nhỏ nhắn mở to đến mức đủ để nhét trứng vịt kế tiếp.

Không thể nào! Thực sự có phi cơ rơi? Không biết có người gặp nạn hay không......

Đợi bụi mù tan hết, Long Phù Nguyệt là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Chúng ta đi nhìn xem!”

Tay bỗng dưng căng thẳng, Phượng Thiên Vũ đã đem nàng kéo ra phía sau: “Không được chạy loạn, đi theo ở phía sau ta!”

A, được rồi.

Bên trong cũng không biết có vật gì cổ quái, Long Phù Nguyệt biết bây giờ không phải là thời điểm thể hiện, đành phải đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đi theo phía sau của hắn.

Đoàn người tiến vào căn nhà đã lung lay sắp ngã.

Trong phòng mọi thứ đã bị phá hủy gần hết, chính giữa phòng có một đại động, trong đại động có hào quang lóe ra.

Chẳng lẽ là có bảo bối?! Tiểu hồ ly nháy mắt đốt sáng lên hai tròng mắt.

Phủi đất một chút liền thoáng qua.

Đám người Long Phù Nguyệt lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, bước tới.

Trong đại động thậm chí có một cái quả cầu tuyết màu trắng bạc, có hai quả cầu màu lam lớn nhỏ, hơi phát ra ánh sáng.

Mọi người ai cũng không biết đây là vật gì, Long Phù Nguyệt ấp úng nói: “Đây là cái gì? Vẫn thạch? Hay là vật còn lại duy nhất của xác máy bay?”

Tiểu hồ ly bỗng nhiên rít một tiếng, bỗng nhiên chụp một cái đi xuống.

Cùng lúc đó, bên trong quả cầu kia liền vang lên một tiếng, từ bên trong vỡ ra, có một vật màu phấn hồng đang chui ra.

Tiểu hồ ly ôm vật màu phần hồng tròn tròn gì đó mừng rỡ, lăn lộn trên mặt đất. Vật màu hồng phấn kia cũng phát ra tiếng kêu xèo xèo.

Long Phù Nguyệt chợt nhìn thấy tiểu hồ ly đập xuống một cái, còn dọa nhảy dựng, lúc này cẩn thận đánh giá vật đó một chút, bỗng nhiên kêu lên vui mừng một tiếng: “Ôi chao, hồ ly màu hồng phấn!”

Từ tuyết cầu chui ra đúng là một con hồ ly màu hồng, ánh mắt màu tím thật to, trên ánh mắt vẫn còn có hàng lông mi thật dày, phía sau có một cái đuôi to mềm mượt tả hữu đong đưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện