Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 50: Nên tăng thêm chút trí nhớ cho ngươi!



Một cước hàm chứa phẫn nộ của nàng ta đá ra, mang theo tiếng gió sắc bén. Nếu như bị đá trúng một cước này, Long Phù Nguyệt không chết cũng mất nửa cái mạng.

Long Phù Nguyệt không có võ công, hoàn toàn không kịp trốn, đem mắt nhắm lại: "Con bà nó, cùng lắm thì ta lại đi tìm Diêm Vương Đại gia uống trà!"

Chợt nghe một thanh âm ‘ca’ vang lên, tiếp theo liền nghe thấy Vân Mặc Dao kêu lên một tiếng đau đớn, bùm một tiếng tựa hồ là té ở trên mặt đất, nàng ta không tin nhìn Phượng Thiên Vũ: "Vương gia, ngài...... ngài......"

Phượng Thiên Vũ vươn tay hất chân của nàng ta ra, hắn phủi phủi tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Mặc Dao, thản nhiên nói: "Bổn vương ở đây, khi nào đến phiên ngươi tới ra lệnh? Cút!"

Ngày thường, trên mặt hắn luôn xuất hiện nụ cười, nay gương mặt trầm xuống, độ ấm chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống tới không độ.

Vân Mặc Dao bị dọa thân mình run lên, vội phủ phục trên mặt đất: "Tiện thiếp biết sai, tiện thiếp biết sai rồi."

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười như hoa xuân sáng lạn, vươn tay đem nàng ta nâng dậy, thuận tay lại giúp nàng ta xoa chân, cười tủm tỉm nói: "Lúc này mới ngoan, Mặc Dao, đừng quên thân phận ngươi. Gia còn có thể thương ngươi."

Vân Mặc Dao thừa cơ tiến vào trong lòng, ngực của hắn: "Cám ơn Vương gia, tiện thiếp đã biết, ngài sẽ không cùng tiện thiếp chấp nhặt, Vương gia, kỳ thật tiện thiếp cũng là một mảnh hảo tâm, nha đầu kia tay chân vốn vụng về sợ là hầu hạ không được Vương gia, không bằng phái một nha hoàn tay chân lanh lẹ, thông minh, còn nha đầu này để tiện thiếp mang về dạy dỗ thật tốt......"

Nàng ta một câu còn chưa nói xong, thân mình liền bay đi ra ngoài, may mắn nàng ta có chút võ công, ở giữa không trung liều mạng điều chỉnh thân hình, cuối cùng mới không đâm đầu ngã trên mặt đất. Nhưng liên tục thối lui vài bước, loạng choạng, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng ta sợ tới mức hồn phi phách tán - Hồn vía lên mây, còn không kịp đứng lên, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ liền tiến đến trước mặt của nàng ta, trên mặt hắn vẫn cười vân đạm phong khinh như trước: "Vân Mặc Dao, xem ra bổn vương rất sủng ngươi, chuyện của bổn vương khi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân? Xem ra nên tăng thêm một ít trí nhớ cho ngươi!"

Vỗ tay hai cái, có bốn binh lính bước nhanh đến, cùng nhau khom người: "Vương gia có gì phân phó?"

Phượng Thiên Vũ ảm đạm cười, dùng bạch ngón tay ngọc chỉ chỉ Vân Mặc Dao: "Đem vị Vân thị thiếp này đưa vào cấm thất đi tỉnh tu một chút. Trong ba ngày, ta không gặp nàng ấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện