Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 514: Chẳng lẽ hắn ở phía trên xảy ra chuyện gì?



Hai người lại đứng tại chỗ đợi một lúc lâu sau, phía trên như trước một chút động tĩnh cũng không có.

Long Phù Nguyệt rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nhân tiện nói: “Chẳng lẽ đại sư huynh, bọn họ nhảy đến nơi khác rồi sao? Chúng ta tìm thử xem đi.”

Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn, vừa thấy sườn đồi trước mặt, sườn đồi này kéo vài dặm, hai bên đều nhìn không tới đầu.

Hắn trầm ngâm một chút, nhớ tới khi nhảy xuống mượn lực nham thạch, muốn dâng trào bất cứ lúc nào có lẽ bọn họ mượn lực tảng đá khác nhau, nên địa điểm rơi có một ít khác biệt.

Hắn gật gật đầu: “Chúng ta là ở cùng một địa điểm nhảy xuống, địa điểm rơi xuống có lẽ không cách quá xa, chúng ta tìm thử xung quanh đây xem.”

Chẳng lẽ hắn ở phía trên đã xảy ra chuyện.

Muốn nắm lấy tay của Long Phù Nguyệt kéo đi, Long Phù Nguyệt cũng bất động thanh sắc né tránh, đi về phía trước.

Phượng Thiên Vũ thở dài, biết trong lòng nàng hiện tại còn có vị trí của Cổ Nhược, nhất thời khó có thể nhận mình. Liền cũng không miễn cưỡng nàng nữa.

Hai người ở sườn đồi gần đó đảo vòng vo một vòng lớn, vẫn như cũ nhìn không thấy bóng dáng Cổ Nhược cùng hai hồ ly kia.

Phượng Thiên Vũ thậm chí dùng thiên lý truyền âm thuật để kêu gọi Cổ Nhược, thiên lý truyền âm thuật này mặc dù không thể truyền âm ngàn dặm, nhưng đây là dùng nội lực phát ra, chung quanh vài chục dặm cũng có thể nghe được.

Nhưng hắn hô lên một lần lại một lần, chung quanh như trước một chút động tĩnh cũng không có.

Chẳng lẽ hắn ở phía trên đã xảy ra chuyện?

Long Phù Nguyệt rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trông mong nhìn Phượng Thiên Vũ: “Nếu không, ngươi trở lên đi trên đó xem thử đi.”

Phượng Thiên Vũ chau mày nói: “Cánh rừng này rất quỷ dị, ta để nàng ở trong này cũng không yên tâm. Xuống thì dễ dàng đi lên rất khó, nếu để cho ta ôm nàng đi lên đã có thể rất khó khăn.”

Long Phù Nguyệt nhìn chung quanh, chung quanh hoa nở rực rỡ, cùng với khu rừng đào bình thường không khác biệt gì lắm.

Nàng cười nhẹ một tiếng: “Đây là rừng đào bình thường mà, có cái gì quỷ dị chứ? Cho dù có động vật hung mãnh gì, lấy công phu hiện tại của ta cũng có thể đối phó được mà.”

Phượng Thiên Vũ dường như không yên tâm như vậy: “Vậy nàng ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, đừng đi bất cứ đâu nhé.”

Lại cởi xuống bội kiếm trong thắt lưng: “Cầm đi.”

Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, biết thanh kiếm này là thần binh lợi khí của hắn, bình thường sẽ không rời khỏi người.

Nàng khoát tay áo: “Quên đi, ta cũng có binh khí vậy......”

Từ trong lòng lấy ra một thanh Nga Mi kiếm: “Ta dùng thứ này phòng thân như vậy đủ rồi. Kiếm của ngươi tự ngươi mang theo đi, có lẽ nói không chừng phía trên có tình huống gì cần ngươi đánh nhau......”

Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ trầm xuống, cứng rắn nhét thanh bảo kiếm vào trong tay Long Phù Nguyệt: “Cho nàng cầm thì cứ cầm đi! Tiếp tục dong dài ta sẽ không đi lên tìm sư huynh nàng đó!”

Một câu thành công làm cho Long Phù Nguyệt ngậm miệng, nhận lấy bội kiếm của hắn.

Phượng Thiên Vũ lại nhìn cảnh trí bốn phía một chút, xác định không có gì nguy hiểm. Thế này mới xoay người, lướt bay lên, nhanh như chim bay, bay vút ở vách núi đen, đảo mắt cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện